Chap 2: Nên vui hay buồn vì kết quả này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau kể từ đợt casting, chúng tôi nhận được thông báo kết quả. Những ngày trước đó, lòng tôi rối bời, đứng ngủ không yên, cứ thế lại phải tìm đến đồ ăn cho mau quên đi mọi thứ. Hi, tôi là một đứa rất thích ăn, chỉ có lúc ăn tôi sẽ cảm thấy vui, và thoải mái. Nếu tôi buồn, chỉ cần đi ăn sushi, thịt xào tỏi và uống sữa hồng là tôi đã được nạp năng lượng "vui vẻ" rồi. Vì thế mà giờ đây, tôi hình như lại mập lên thêm mí kg, mọi người cứ bảo "mập mập dễ thương" nên tôi cũng chả quan tâm đến làm gì, do đó lại tìm đến phòng gym để tiêu hao đi lượng "mỡ mập" dư thừa. Suốt những ngày qua tôi chỉ xoay quanh mấy việc như thế mà giờ đây cái tin nhắn thông báo ấy đã đến, cầm chiếc điện thoại trên tay mà tôi cứ run run, mí mắt nháy liên tục, tim có vẻ đập mạnh hơn, tôi hồi hộp lắm đến nổi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại không thèm mở lên coi khoảng tầm 15 phút. Quéc...Quéc...thời gian lại cứ trôi qua, tôi cố gắng mở điện thoại ra nhưng như có cái gì cản tôi lại, thao tác tôi làm rất chậm, không, tôi đã thấy kết quả rồi.

"Có sự nhầm lẫn gì ở đây không vậy, hay mắt tôi thật sự có vấn đề". Tôi tự hỏi. Tôi không tin vào mắt mình mà cứ thế véo má xem thử có phải là mình đang tự hoang tưởng hay không. Au... Là thật rồi, TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI. CẢM ƠN MẸ, CẢM ƠN ANH OH ĐÃ CHO TÔI CƠ HỘI. TÔI NHẬN ĐƯỢC VAI WAYO. Giờ đây tôi cảm thấy rất vui, như được trúng số vậy, tôi đã có vai diễn chính trong bộ phim, và sẽ thêm một bước tiến mới nữa đến ước mơ của mình. Ai lúc này thấy tôi sẽ nghĩ tôi đang bị điên, vì lúc này tôi nhảy cẫng lên, hú hét tùm lum không kể nơi đâu.

Nhưng rồi niềm vui ấy cũng không được bao lâu khi chỉ sau một vài giờ kết quả dàn cast được công bố thì lại nổi lên những bình luận tiêu cực, trái chiều khiến danh tiếng của bộ phim bị giảm sút. Cụ thể ra sao mọi người hiểu chứ! Trán tôi bắt đầu lắm tấm mò hôi, giờ đây niềm vui đã bị thay thế bởi cảm giác lo toan. Có rất nhiều fan bức xúc tại sao NewYear không được đóng vai Kit trong phim, trong khi lượt vote của cậu ta lại vượt xa tất cả mọi người. Điều đó đã làm cho hastag tiêu cực của phim nằm top đầu tìm kiếm, ngược lại bộ phim thì bị "lép vế" hoàn toàn, gần như không ai biết đến. Họ nói rằng đây là bộ phim Boylove thấp nhất lịch sử với lượt rating nhỏ bé không đáng kể, một tác phẩm thất bại trong nền điện ảnh Thái Lan. Tôi cảm thấy áp lực rất nhiều khi bộ phim mình sắp tham dự lại bị như vậy, hoang mang lắm, mắt tôi liên tục đảo qua đảo lại theo dõi tin tức trên mạng. Tôi rất thông cảm và cảm thấy đáng thương cho anh Copter vì ảnh là người bị "ném đá" nhiều nhất, họ tìm đến tài khoản Instagram và Twitter của ảnh mà nhắn tin đe dọa hay xúc phạm rất nhiều. Nhiều lời ác ý bị dồn về phía chúng tôi, cuộc sống giờ đây đã bị đảo lộn.

Thử hỏi một người vừa mới có cảm giác lâng lâng trên mây ngay lập tức bị nms thẳng xuống địa ngục không thương tiếc sẽ như thế nào. Tôi buồn, buồn lắm, không ra khỏi nhà mấy ngày liền, vì họ nói chính tôi cũng chẳng hợp với vai Wayo là mấy. "Người gì mà mập, chẳng dễ thương, tạo hình xấu, tính cách...". Thế đấy suốt 1 tháng liền, hàng ngàn tin nhắn tới tấp đề cập đến chúng tôi. Chúng tôi đã nổi tiếng, không phải vì kĩ năng bản thân mà là từ scandal. Có cười nổi không, có nuốt cơm được không đây?

Tôi sắp điên lên mất, tôi muốn từ bỏ, và nhiều người cũng vậy, tất cả đều muốn buông xuôi. Nhưng lại có một điều gì đó làm tôi phải cố gắng, không được hèn yếu như thế. Chỉ cần có thể đứng lên và chứng minh được khả năng thật sự của bản thân thì sẽ không còn lời dèm pha nào. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu bạn nghĩ thoáng đi, hãy thử đơn giản hóa vấn đề thay vì làm phức tạp nó. Đó là chân lí mà tôi đã lĩnh ngộ.

Sau đó tôi sửa soạn lại bản thân, đi tới chỗ làm việc của ekip phim. Tôi gặp mọi người và hỏi đôi câu về chuyện lần này. Thật trùng hợp là cũng có anh Kim, anh Tae, anh Tee và anh God ở đây. Chỉ thiếu mỗi anh Copter. "Có lẽ anh ấy quá sốc với sự việc này và cũng không thể rời khỏi nhà được".

Chúng tôi hội họp lại bàn cách giải quyết việc này, ai ai cũng quá mệt mỏi với scandal đó. Nhìn vẻ mặt họ là đủ biết rồi. Không khí lúc này rất căng thẳng, bên phía ekip báo rằng họ sẽ đính chính với công chúng về sự việc lần này, anh đạo diện cũng sẽ ra mắt nói rõ, giải thích, chỉ mong chúng tôi có thể tiếp tục dự án. Sau khi nghe được phướng hướng giải quyết, chúng tôi có thể tạm thở phào nhẹ nhõm mà ra về. Lúc đi vệ sinh, tôi đi ngang qua thấy anh God đang nói chuyện với đạo diễn, loáng thoáng tôi nghe được anh ấy nói: "Em thấy Bas không hợp với vai diễn này chút nào, em mong anh có thể xem xét và đổi diễn viên khác được không?" Đùng...tiếng sét đánh ngang tai lúc này bạn hiểu không. Người mà tôi sắp đóng cặp chung thì không tin tưởng vào tôi, lại ghét tôi, không thích tôi. Giờ đây tôi phải làm thế nào, vừa mới lấy lại tinh thần thì lại bị ném cho một quả bom nữa. Tôi không biết nói gì hơn.

Lòng tôi hiện giờ rất hỗn độn, ruột đau như cắt, trái tim nhói đau, cảm giác gì đó không nói nên lời, mắt tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi thấy mình lạc lõng lắm. Chỉ có thể từng bước nặng nề đi về mà thôi.

....

Ba ngày sau, cuộc họp báo được mở ra như đã nói trước, bên phía ekip nói rõ dù Newyear nhỉnh hơn mọi người về lượt vote nhưng nó không thể ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Anh đạo diễn lại nói thêm: "Tôi xin lỗi mọi người vì không nói rõ, sự thật tôi cũng là gay, tôi không kì thị LGBT gì hết cả mà là tôi muốn chọn những chàng trai bình thường đóng phim này với mong muốn thể hiện được cảm xúc lúc đầu nhận ra mình là Gay, nếu lựa chọn một người đã là như thế thì sẽ không còn nhiều phản ứng hóa học. Thành thật xin lỗi mọi người. Xin lỗi NewYear. Nhân tiện mong các bạn đừng làm phiền đến diễn viên của chúng tôi nữa, tôi muốn họ có thể thoải mái".

Có lẽ lúc này tôi nên cảm thấy ấm áp vì những lời nói đó. Nhưng không, tôi không thấy thế chút nào, đầu tôi giờ đây là hình ảnh đó, câu nói đó của an God cứ lẩn quẩn miết. Tôi không thể vui nổi đâu. Không có một động lực nào làm tôi cố gắng cả. Tôi cứ thế suốt đêm ngồi suy nghĩ.

Hôm sau tôi gặp anh Copter trên đường, trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, mắt anh ấy thâm quầng, da dẻ không được tươi cho lắm, đã tiều tụy đi ít nhiều. Tôi chào anh ấy "Chào anh, em là Bas. Anh có cảm thấy đỡ hơn chưa ạ". Anh ấy đáp lại với giọng khàn khàn vướn hơi buồn "Cũng đỡ chút rồi em ạ. Cảm ơn em đã quan tâm. Em sẽ đóng vai Wayo đúng không? Trông em cũng đang có chuyện gì đấy? Hai anh em ta vào quán ngồi nói chuyện được không?

- Dạ được. Tôi đáp lại anh ấy và cùng anh với anh ấy bước vào quán cafe nhỏ bên đường.

Quán cafe này đem lại cảm giác thoải mái, một chốn riêng thân để cho bạn thư giãn trò chuyện. Với lối trang trí cổ điển, đơn giản mà tinh tế đã tạo nên điểm thu hút riêng đối với "Your Home"-tên gọi của quán cafe mang lại.

Mở đầu câu chuyện, anh ấy hỏi tôi về chuyện gì đã làm tôi buồn như thế. Tôi hỏi chận chừ không biết có nên kể cho anh ấy hay không thì chị phục vụ đến, chúng tôi gọi vội hai ly cafe Latte nhiều sữa ít đá. Sở thích của chúng tôi thật giống nhau, vì vậy mà tôi cảm thấy thân thiết hơn chút nào đó. Tôi nhìn quanh quán và bắt đầu nói. Anh Copter có vẻ chăm chú nghiêm túc chuẩn bị nghe.

- Em biết được tin anh God không thích em cho lắm, anh ấy không thấy em hợp với vai diễn và đã đề nghị với đạo diễn đổi diễn viên. Nói đến đây, giọng tôi ngẹn ngào, sống mũi cay cay, thấy vậy anh Cop vỗ vai tôi và nói.

- "Chuyện là vậy à, không biết nên nói với em thế nào. Anh cũng đã bị cho không hợp với vai này, suốt những ngày qua anh cũng đã rất buồn, suy nghĩ rất nhiều nên rất đồng cảm với em. Nhưng có vẻ em lại khác với anh một chút, đến bạn diễn cũng như thế. Anh thật sự muốn an ủi em, làm sao đây, anh không giỏi chuyện này lắm." Anh ấy nói với ánh mắt thông cảm, tay anh ấy cứ bấu vào ghế, chân tay loạn xạ. Anh ấy đột ngột ôm tôi và vỗ vai nhẹ nhàng. "Anh em ta thật khó khắn nhưng có lẽ phải cố gắng thôi em ạ. Không thể từ bỏ được. Đối với anh công việc này rất quan trọng và với em cũng vậy đúng không?"

Tôi cảm thấy ấm lòng và thả lỏng bản thân hơn. Tôi chuyển sang ngồi bên cạnh anh ấy, nắm lấy tay và vỗ vai. "Anh có chuyện thì cứ cho nó tuôn ra đi, đừng giữ trong lòng, em không muốn thấy anh cứ giữ lấy nó hoài". Anh ấy bật khóc và nói:

- "Anh cảm thây rất tồi tệ em ạ. Sao anh lại gặp phải chuyện này. Anh hằng ngày điều tất bật tìm chỗ casting, đi tham dự các cuộc thi, đi quay mv, chụp ảnh... Chỉ muốn tìm cơ hội thực hiện ước mơ. Nhưng con đường ấy lại không rải đầy hoa hồng mà lại lắm chông gai. Anh thấy cô đơn vì con đường chỉ có một mình anh bước đi, không ai đồng hành. Bạn bè cùng lứa cũng đã có thành công riêng của bản thân. Anh có lúc đã muốn từ bỏ...". Nói đến đây anh ấy khóc đến đỏ cả mắt, tôi chỉ biết vỗ vai, lau đi nước mắt ấy, tôi thấy anh ấy giờ đây như người em trai bé nhỏ của tôi.

Hai người chúng tôi tâm sự một hồi với nhau rồi tạm biệt ra về. Cả hai đã thấy đỡ hơn sau khi vứt bỏ phiền muộn trong lòng. Ngày hôm sau, chúng tôi được triệu tập tới công ty nghe phổ cập nhiệm vụ sắp tới.

P/s: chap này hơi ngắn, xoay quanh một vấn đề thôi mong các bạn thông cảm. Chap 3 sẽ có trong tối nay hoặc ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net