Chap 3: Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một tuần thì scandal có vẻ đã lắng xuống, cả 6 chàng trai trong 2 moons đều được triệu tập đến công ty, họ gặp đạo diễn và ekip phim. Mọi người được thông báo rằng, họ sẽ sống cùng nhau như một gia đình trong suốt thời gian quay phim để tìm hiểu bạn diễn cũng như kịch bản,...điều đó làm cho quá trình làm phim sẽ nhanh hơn và chất lượng phim sẽ đạt mức tốt nhất. Tuy rằng sống cùng nhau trong ngôi nhà chung nhưng ho vẫn có cuộc sống riêng tư của mỗi người. Trước khi bấm máy khởi quay một tháng thì họ sẽ bắt đầu sống chung. Cả sáu người  ngượng ngùng nhìn nhau, suy nghĩ gì đó, thoáng chốc biểu hiện nét mặt không ưng ý nhưng cũng nhanh thể hiện sự vui vẻ ủng hộ.

Cuộc họp vốn dĩ chỉ để thông báo vấn đề này nên kết thúc một cách nhanh chóng, họ được tự do làm việc cá nhân, và 3 ngày sau phải chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục cuộc sống tại một ngôi nhà mới.

"Bas, đợi đã, chờ anh với". Copter vội đuổi theo Bas.

- Khi nghe tiếng gọi ấy, Bas dừng lại  "Có chuyện gì không anh?"

- "Này nhóc, anh rất vui khi nghe chúng ta sẽ sống cùng nhau trong những tháng tới, chúng ta hãy cố gắng hòa thuận hơn nhé. Mà giờ tụi anh định đi ăn nè, em đi chung với tụi anh đi." vừa nói Copter vừa chỉ về phía chỗ Tae, Tee, Kim đang đứng. Họ vẫy tay chào Bas, nở nụ cười thân thiện, động tác thân thiện nhưng toát lên khí chất vạn người mê.

- "Em cũng rất vui khi được ở cùng các anh. Thật ra em mới là người mong các anh sẽ chiếu cố cho mới đúng. Nếu các anh không thấy phiền thì em cũng muốn đi cùng." Nghe bas nói vậy, Coper vẫy tay có ý gọi ba người kia lại, họ cùng nhau lên một chiếc xe Audi màu trắng phóng đi như gió nhanh chóng tới một nhà hàng nhỏ đẹp theo lối phương Tây.

Trong suốt thời gian di chuyển đến nhà hàng, họ trò chuyện với nhau rất nhiều. Ai cũng lấy làm bất ngờ khi biết tuổi thật của Kimmon, anh ta thật trẻ con so với tuổi của mình, Tae khá chín chắn và chững chạc, cả ba người còn lại thì toát lên vẻ năng động đáng yêu của lứa tuổi mới lớn. Bas như đứa em út trong gia đình được mọi người quan tâm.

Có lẽ họ lại thêm sốc khi Copter đã từng là nam khôi trường Đại học Srinakharinwirot. Họ không ngờ rằng có một nam khôi đang ở bên cạnh họ, ai nấy mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhau rồi cười phá lên. Kimmon cứ thế ngồi bên cạnh chọc ghẹo Cop, không để cậu yên. Nói chuyện được một hồi lâu thì họ đã đến nhà hàng, tất cả xuống xe mở cửa đi vào, họ thu hút ánh nhìn của những người đang dùng bữa tại đó. Họ chọn lấy một chỗ ngồi khuất trong góc gần cánh cửa để tiện nói chuyện hơn. Một hồi sau thì đồ ăn đã được dọn lên, Copter phải hát một bài hát vì bị  bắt buộc, Bas và Tee hát đệm theo, Tae và Kim ngồi làm thính giả. Bữa ăn rất vui vẻ, không khí trở nên ấm cúng, họ đã thân thiết hơn sau khi dành thời gian nói chuyện cùng nhau. Cũng đã khá muộn nên mọi người ra về. Kimmon và Cop lên tiếng vỗ vai Bas "Khi có gì khó khăn cứ nói với tụi anh, dù sao thì em vẫn còn đi học mà. Cố lên nha."

Thật ấm áp khi được nghe lời nói đó, Bas mỉm cười thoáng qua như gió thổi, cảm ơn mọi người. Sau khi ăn hết đống thức ăn trên bàn, mọi người tản nhau ra về, họ chào tạm biệt nhau với vài cái ôm. Tình cảm giữa bọn họ đã tăng lên một bậc.

....

      9h sáng ngày hôm sau, mọi người được đưa đến khu căn hộ biệt thự ở phố Krangee, đỗ xe trước một căn hộ được sơn màu trắng sữa toát lên vẻ tinh khôi, sáng sủa, thanh khiết và tôn quý. Họ trầm trồ khen ngợi và mở cửa đi vào nhà. Bas kéo vali đi sau mọi người, do hơi vội nên đã va phải cạnh cửa làm chân bị đau. Thấy Bas đi khập khiễng, Kimmon quay lại dìu Bas đi vào.

Bước vào căn nhà mới biết, nó thật rộng, phòng khách được trang trí theo lối hiện đại, có chút phá cách bộ ghế salon dài màu trắng được đặt trên tấm thảm bông. Trần nhà treo chùm đèn pha lê lộng lẫy và hệ thống đèn led, phòng bếp đầy đủ tiện nghi mọi thứ. Kimmon và Copter được phân ở tầng 1, căn phòng của họ được sơn màu vàng nhạt, chiếc giường size king đủ rộng cho cả hai ngủ. Họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình. 4 người còn lại lần lược chia phòng ở tầng 2, Tee và Tae một phòng, God Bas một phòng. Sau khi đã biết được phòng của mình, Tae giành lấy vali của Tee luôn, điều này làm cho hai người phía sau khó hỉu. Nhưng thôi, họ cũng phải về phòng của mình.

Bas cảm thấy khá khó khắn khi ở chung một người ghét mình, thậm chí không khí trong phòng cũng đã đủ làm ngạt thở rồi. Dù căn phòng được quét sơn màu kem sữa, Chiếc giường màu xám tro rộng lớn, hai cái tủ cũng được điểm tô màu trắng thì nó vẫn làm cho Bas không thể cảm thấy mát hơn, nóng lắm đấy, vì Bas để ý đến cảm nhận của người kia. Bas im lặng và đi về phía tủ quần áo, sắp xếp đồ đạc của mình. Khi thấy Bas lấy ra vài con gấu bông, người kia đã phì cười một cái. Kiểu như không ngờ Bas lại có sở thích dễ thương và trẻ con như vậy rồi lại thu về với vẻ mặt băng lãnh. Thật ra, không chỉ riêng gì Bas mà God cũng thấy khó chịu vì chung phòng với kẻ mà mình chẳng ưa, God phải chấp nhận sống cùng tên này mấy tháng sắp tới cũng như việc tên này sẽ là bạn diễn của mình.

Cả căn phòng trở nên rất tĩnh lặng bởi sự lặng im của cả hai. Không ai nói gì ai, cứ thế mà làm việc của riêng mình. Cả hai nhìn cái giường mà ngắm, không biết rằng tối nay có ngủ được không. Bas nhận ra sự khó chịu của God bằng lên tiếng bảo "Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa này, còn anh thì ngủ trên giường." vừa nói Bas vừa chỉ đến chiếc ghế sofa đủ lớn cho một người nằm màu xám đen.

God nghe vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng vì phép lịch sự mà nói với giọng hờ hững "Cậu cứ ngủ trên giường, nếu cậu không thích tôi có thể ngủ ở ghế sofa".

"Không cần, dù sao thì anh cũng không quen. Để tôi ngủ ở đây là được." Bas nói, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại God với ánh mắt đăm chiêu, bóng dáng nhín về phía cửa chính, lắc đầu và ngồi xuống giường.

Bas đi xuống dưới vườn của căn hộ, đi dạo vòng quanh, cậu hít thở không khí trong lành như chưa từng được thở vậy. Bởi cậu thật sự cảm thấy ngạt thở về không khí trong phòng, về khoảng cách của cả hai. Nét mặt cậu đượm buồn, vẻ mặt tươi vui đã không còn nữa. Cậu nhìn mông lung về phía trời xanh xa xôi kia, đưa tay lên như muốn với lấy từng đám mây. Nhìn bóng dáng tội nghiệp, đáng thương như chú cún con, Kim bước lại gần và nhìn Bas, mãi đến lúc sau Bas mới phát hiện ra Kim đứng bên cạnh.

Kim không hỏi gì nhiều vì biết chắc Bas cũng không nói tới, chỉ im lặng ở bên cạnh Bas, cười với Bas là đủ. Thật sự với Bas, lúc này Kim giống như người anh của cậu rất nhiều. Cậu thấy Kim thật gần gũi, không như ai kia, gần nhau đến vậy mà trái tim thì xa nhau cách mấy chân trời.

Tối hôm ấy, cũng không có gì đặc biệt, mọi người cũng chỉ làm quen với nhau để thêm sự gắn kết. Về phần Bas, cậu rất im lặng trong suốt bữa ăn. Ai hỏi đến thì cậu mới trả lời. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc và ai đều về phòng nấy. Cậu về phòng thì nằm trên ghế sofa chợp mắt ngủ, vì mai là ngày mà cậu đến trường đi học. Cậu vẫn còn một năm cuối cùng mà. Tối nay không thấy God về nhà, God đã đi đâu đó không biết. Cậu thắc mắc suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để đi học. Kimmon có đề nghị sẽ đưa cậu đến trường vì dù sao anh cũng cần đến chỗ làm việc của anh. Cả hai ngồi vào xe và dần dần lăn bánh rời khỏi ngôi nhà. Mọi người vẫn còn ngủ vì hôm qua phải dọn cả đống đồ, có phần không quen với chỗ ở mới nên không ai dám làm phiền đánh thức ai cả.

Đã đến trường của Bas, Kim mở cửa bước xuống xe, Bas cũng như thế, mở cửa đi xuống. Kim dặn dò Bas có việc gì thì cứ gọi điện cho Kim, không cần phải ngại rồi chào Bas, vội quay trở lại xe phóng đi. Bas bước chân vào trường và có rất nhiều lời bàn luận về cậu. Có rất nhiều người nói rằng cậu đang đi đóng phim BL nên kì thị cậu, một số thì không chấp nhận cậu nhận được vai diễn như thế. Cứ thế là cậu bị cách ly ở trường. Cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn, đau đớn nơi con tim. Cậu chỉ biết phải cố gắng qua hết các tiết học mau chóng trở về nhà mà thôi. Giờ học hôm nay dài hơn mọi khi, cậu cảm thấy dường như cả một thế kỉ mới trôi qua vậy. Lâu lắm. Cậu đứng dậy đi vệ sinh và khi trở về thì người cậu ướt nhẹp, cậu đã bị cái gọi là bạn bè hắt vào cậu một xô nước lạnh, mặc dù trời lúc này cũng không lạnh gì nhưng cũng đã đủ lạnh khiến cậu run rẩy. Bas càng bất ngờ hơn khi bàn học của cậu chằn chịt chữ viết " Biến đi, tên gay kia...", " tránh xa tụi tao ra", " hãy từ bỏ đi",... " Đừng nên đến trường, không khí đã bị mày làm ô nhiễm đi rồi", " cậu không xứng đáng với vai diễn này ". Đọc đến câu nói đó, Bas lại chợt nhớ tới câu nói của God, nó như in sâu vào tâm trí của cậu. Mặt cậu tối sầm, chân tay khẽ run, cái cảm giác đau khổ ấy lại một lần nữa len lỏi vào tim cậu, chỉ còn cách cầm lấy cặp bước đi khỏi lớp. Khuôn mặt cậu giờ đây trông như muốn phát khóc đi được, khóe mắt bắt đầu đỏ, đôi chân mày thu lại, ánh mắt sâu xa nhìn về cái gì đấy vô định. Cậu cứ thế đi về nhà, không biết đã đi xa đến bao nhiều.

Về đến nhà cậu lên phòng tắm rửa, chạy ra ngồi ở trên ghế mở điện thoại lên. Cậu thấy bài báo viết về God, anh ta đã bị lộ clip nhạy cảm khi mới được tin mình lọt vào dàn casting phim. Có rất nhiều lời bình luận ác ý về God, mọi người chỉ trích anh về việc anh còn quá nhỏ trong clip đó và thật xấu hổ khi lại làm vậy. Đính chính lại thông tin ấy, công ty của anh đã mở cuộc họp báo, anh đã thừa nhận người trong clip ấy là mình và cũng xin lỗi mọi người. Bas cảm thấy anh cũng đã gặp không ít khó khăn nên cũng có chút thông cảm nào đó đối với God. Nhưng cũng vì chuyện ở trường mà lòng Bas không thoải mái chút nào. Mọi người đều ở phòng của mình làm gì đó. God thì nằm ở trên giường đọc sách, Bas đã cất máy từ lúc nào và đi ngủ. 

Lúc sau, trong phòng vang lên tiếng kêu ư ử. Đó là tiếng của Bas, God chợt tỉnh giấc, đi lại chỗ cậu ấy nằm, anh thấy cậu đang khó chịu, đầu lắc lắc liên tục, mồ hôi nhễ nhại. Vội sờ tay lên trán thì phát hiện Bas sốt rất cao. Anh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, định gọi mọi người nhưng lại sợ làm phiền nên lại trở vào phòng với chiếc khăn sạch vào một thau nước. Anh lau người cho Bas, cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm đau Bas vậy. Sau đó anh lại đi xuống nhà bếp hòa một cốc chanh nóng đem lên phòng, anh nhìn Bas một hồi, đỡ người cậu dậy rồi đút từng muỗng nước cho cậu. Trông anh thật ôn nhu như chăm sóc cho người mình yêu vậy. Lúc này anh mới để ý kĩ, thấy lông mi Bas thật dài, khuôn mặt vline, đôi môi căng mịn hình trái tim, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, làn da quyến rũ. Anh nghĩ Bas thật đẹp rồi lại phát giác ra điều gì đấy, bỗng lắc đầu và tiếp tục cho Bas uống nước, sau đó đỡ Bas nằm xuống.

Bas có vẻ tỉnh lại và mơ màng nói với God "cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho kẻ đáng ghét như em". Nói đến đây Bas ngủ thiếp đi, tay cậu cầm lấy bàn tay thon dài của God, lòng God nhói đau khi nghe câu nói đó. Anh không hiểu cảm giác lúc này, chỉ biết ở bên cậu, nắm tay cậu, nhìn cậu và rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

P/s: chap này có thể hơi lảng chút nha, mình hơi tịt ngòi ý tưởng. đã có tiến triển mới rồi đấy các bạn ạ. Mình đang nói gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net