Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng leeseungri1212 <3

Bàn ăn được bày biện rất thịnh soạn khiến ai nhìn vào cũng phát thèm. Seung Ri khịt mũi vài cái sau đó chợt cảm thấy bụng đói meo lên, nếu đây là nơi chỉ có mỗi cậu và Ji Yong nhất định sẽ ngồi ngay vào bàn ăn cho thỏa thích mặc kệ hình tượng. Ji Yong kéo cậu ngồi vào bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, người nói và đáp chủ yếu là ông bà Kwon, Dami và Dara, Seung Ri thì thỉnh thoảng mới mở lời nói vài câu còn Ji Yong thì hoàn toàn im bặt.

- Ji Yong, mau gắp thức ăn cho Seung Ri. - bà Kwon hướng Ji Yong nói, sau đó quay sang Seung Ri vẻ mặt tràn đầy thương cảm:
- Thằng nhóc này, con xem sao con lại có thể ốm như vậy ? Ra đường không sợ gió thổi bay mất à.

Seung Ri bị lời nói của bà Kwon làm cho xém sặc, ặc có người bảo cậu ốm ra đường gió thổi bay a ? Thế mà con nhóc Hanna và tên Ji Yong thối này lúc nào cũng mắng cậu nặng cân...Sau đó đánh mắt qua Ji Yong lườm vài cái như thầm nói Anh nghe chưa ? Mẹ bảo em nhẹ quá gió thổi bay đấy. Đừng có mắng em nặng nữa đấy !!

Ji Yong nhìn cậu cười cười không đáp lại. Những hành động cử chỉ ôn nhu của hắn đều lọt vào đôi mắt của Dara, cô trong lòng tức đỏ mắt nhưng chỉ có thể gượng cười tỏ vẻ thản nhiên. Seung Ri không hiểu sao nỗi bất an trong lòng mãi chưa được tắt vẫn như một ngọn lửa dấy lên trong lòng cậu, Seung Ri thầm nghĩ không biết có phải cậu đã lo lắng và nghĩ dư thừa qua hay không, Seung Ri luôn cảm thấy nụ cười của Dara lúc mới chào hỏi và cả nụ cười từ nãy giờ trên bàn ăn và ánh mắt của cô ta đều không đồng nhất. Nụ cười của cô ta luôn rất nhu hòa thân thiện  nhưng trong ánh mắt lại có tia căm ghét cậu, ánh mắt của cô ta khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Còn nghĩ vẩn vơ, chợt một bàn tay vỗ lên đùi cậu, âm thanh nhỏ nhưng mang theo sự âm lãnh vang lên bên tai:
- Seung Ri, mẹ đang nói chuyện với em.

Seung Ri giựt bắn người, lắp bắp:
- Vâng...?

Bà Kwon nhìn cậu lúng túng thì bật cười:
- Seung Ri, con căng thẳng quá độ rồi.

Seung Ri cười gượng gạo, thật mất mặt quá đi mất, rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu đã ngẩn ngơ bao nhiêu lần rồi ???

Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm cúng của gia đình, Bà Kwon đề nghị Ji Yong cùng Seung Ri ở lại nhà chính đêm nay nhưng Ji Yong từ chối, trực tiếp nắm tay Seung Ri chào hỏi một chút rồi ra về. Trước khi ra về, bà Kwon còn kéo cậu lại dặn dò thỉnh thoảng nhớ về nhà chính thăm bà, ở một mình thật sự rất buồn chán.

Cho tới khi leo lên xe với Ji Yong cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thật hồi hộp còn căng thẳng hơn lúc thi đại học a...!! Ji Yong nhìn cậu khẽ cười một tiếng, tắp xe vào một ven đường ít người, hạ cửa kính xe xuống rồi đốt một điếu thuốc. Màn đêm khiến Ji Yong càng trở nên lãnh đạm lạ thường, nét lạnh lùng anh tuấn tiêu sái trên khuôn mặt khiến không một ai có thể rời mắt khỏi, điệu bộ của hắn lúc hút thuốc cũng thật sự rất quyến rũ.

- Seung Ri, nếu cảm thấy không thích sau này không cần tới nữa. Chào hỏi có lệ là được ! - Ji Yong một hồi lâu mới nói, Seung Ri ngớ người cả một lúc rồi mới hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, cậu lắc đầu, hắn hiểu lầm cậu rồi:
- Không có, ba mẹ thật sự rất dễ tính. Em nào có không thích, chỉ là cảm thấy căng thẳng một chút mà thôi.

- Ban nãy trên bàn em ăn rất ít, có đói không ? - Ji Yong nghe cậu nói xong thì gật đầu, lảng sang một vấn đề khác.

- Không đói ! - Seung Ri cười đáp, có ông xã quan tâm như vậy cậu còn sợ lo lắng cái gì. Ji Yong nhìn nụ cười của cậu, không kiềm được mà tiến tới hôn lên môi cậu. Từ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã trở thành một nụ hôn sâu đến mức thu hết tất cả oxi của cậu. Ji Yong như bị nghiện môi của Seung Ri, chỉ cần hôn một lần lại không muốn rời ra mãi đến khi hắn nhìn thấy Seung Ri mặt đỏ phừng phừng mới buông cậu ra. Seung Ri thở gấp, ở phía bên dưới đã cảm nhận được vật thể cứng rắn của Ji Yong có phản ứng đụng chạm vào người cậu. Seung Ri độ nóng trên khuôn mặt không những không giảm mà còn tăng lên. Hơi thở nóng rực của Ji Yong và giọng khàn khàn quyến rũ cùng cực ở ngay tai cậu khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Ji Yong cắn nhẹ vành tai Seung Ri, ám muội nói:
- Seung Ri, anh muốn em...ngay bây giờ

Ặc muốn cậu ngay bây giờ ?...Seung Ri lặp tức không đồng ý:
- Về nhà được không...chúng ta đang ở ngoài đường...sẽ bị người khác thấy...

Ji Yong không cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa, nhanh chóng chiếm đoạt môi cậu, một tay nắm lấy cả hai tay cậu đặt trên đỉnh đầu, một tay gạt nút để ghế ngửa ra đằng sau. Seung Ri bị tình dục lấn át lí trí, mơ hồ đã không thể phản kháng chỉ có thể mặc kệ hắn muốn càn quấy trên người mình như thế nào thì cứ càn quấy thế ấy. Ji Yong gặm nhấm trên cơ thể cậu, lưỡi nhẹ lướt qua hai điểm nổi lên trước ngực. Tuy không phải lần đầu tiên làm nhưng Seung Ri vẫn luôn rất mẫn cảm, cậu khẽ rên lên một tiếng...

Sau màn dạo đầu kia, Ji Yong từng bước từng bước tiến vào. Tiếng ngâm nga của Seung Ri bật ra toàn bộ đều bị Ji Yong nuốt sạch, rời môi cậu vừa động thân dưới, hắn nheo nheo mắt bộ dáng có chút lưu manh thì thầm bên tai cậu:
- Bảo bối, em muốn gọi người đến đây nhìn em sao ?

Seung Ri biết mình quá lớn tiếng vội cắn môi lại, trừng mắt lên nhìn hắn. Ji Yong bật cười, bộ dạng giận dữ của cậu cũng thật đáng yêu nha...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ji Yong lái xe về lại biệt thự của hai người, cẩn thận phủ một lớp áo khoác lên người Seung Ri để tránh cậu bị lạnh mà tỉnh giấc rồi bế Seung Ri lên, cậu hơi cựa quậy một chút, mi tâm nhíu lại, đầu dụi vào ngực Ji Yong tìm chỗ mềm mại rồi lại thỏa mãn, mi tâm giãn ra một lần chìm vào giấc ngủ. Ji Yong đặt Seung Ri lên giường, khẽ lay cậu:
- Có muốn đi tắm không ?

Qua một thời gian ở chung, Ji Yong nhận thấy Seung Ri có hơi hướng cuồng sạch sẽ một chút nên chỉ lau sơ qua cơ thể đối với cậu rồi lên giường ngủ là không thể nào chịu được. Người bức bối nóng nực thì làm sao ngủ ngon đây ? Seung Ri vẫn còn mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu không thể nhếch lên, Ji Yong bất đắc dĩ phải ôm cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Để Seung Ri thư giãn ngâm mình trong bồn, Ji Yong giúp cậu gội đầu động tác tay thật nhẹ nhàng. Seung Ri nửa mê nửa tỉnh, lờ mờ nhìn hắn, rồi lại nở nụ cười:
- Ji Yong, anh thật tốt ! Em yêu anh.

Ji Yong nhìn Seung Ri hồi lâu, không phải đang mớ đấy chứ ? Sau đó hắn lại đưa một tay vỗ nhẹ lên đầu cậu:
- Đừng có nói mấy lời và thể hiện khuôn mặt ngờ nghệch đó. Nếu em khơi lửa anh thì phải chịu trách nhiệm dập lửa đấy !

Seung Ri bĩu môi, lơ mơ nhắm mắt lại hưởng thụ. Tắm rửa sạch sẽ Ji Yong đắp chăn cho cậu rồi đi ra ban công rút thuốc ra hút. Tự hỏi bản thân từ đó tới giờ hắn có từng đối với ai nhẹ nhàng như cậu không ? Câu trả lời có lẽ đã hiện ra từ trước, chính là không, hắn chưa bao giờ đối với ai ân cần như vậy. Ji Yong cười nhẹ đưa tay sờ sờ mũi, hắn từ ngày đầu bắt gặp Seung Ri ở bữa tiệc nhàm chán đó ông trời đã định sẵn Kwon Ji Yong - hắn không có cách nào thoát được lưới tình này rồi. Có phải hắn không để lộ tâm trạng ra ngoài quá tốt nên chẳng ai biết rằng khi nghe tin bản thân từ nhỏ đã được định sẵn một hôn ước với Lee Seung Ri đã vui mừng đến cỡ nào, cũng chẳng ai biết rằng lúc gần ngày kết hôn Seung Hyun lại gọi cho hắn nói vị hôn thê này có ý định bỏ trốn hắn đã giận điên lên như thế nào. Quay người lại, ánh mắt đâm chiêu nhìn con mèo nhỏ nằm cuộn trong mớ chăn bông Ji Yong lắc đầu...hắn luôn nghĩ rằng bản thân không có nhược điểm, bây giờ thì lộ ra rồi nhược điểm của hắn chính là cậu - Lee Seung Ri.

___________________
Xin chào !!!
Thành thật xin lỗi vì thời gian qua đã không post chap mới TT-TT hy vọng các bạn thông cảm, mình đang trong thời gian ôn thi nên không viết được nhiều lắm. Qua thi nhất định sẽ cố gắng hết sức dùng tốc độ nhanh nhất ra chap mới nhé !! ^^ hicc, don't forget me !! chém tiếng anh một tí =)))

Cmt nhận xét chương này nhé ! <3 u





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC