Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm của ngày mới len lỏi vào cửa phòng. Seung Ri một đêm được Ji Yong tận tình chăm sóc thì mệt mỏi đều quẳng ra đằng sau. Thức dậy nhảy ra khỏi giường phấn khởi chạy đi đánh răng rửa mặt, bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong ra khỏi toilet vẫn thấy Ji Yong còn nằm trong chăn ngủ ngon lành, Seung Ri đi đến gần nhìn Ji Yong, chậc tên này, ngay cả ngủ cũng làm người mê mệt như vậy là thế nào ?! Quay người lại nhìn vào chiếc gương ở tủ quần áo, đưa tay lên nhéo nhéo má mình, ây sao lại có khuôn mặt bình thường như vậy a...? Thật buồn chán ! Seung Ri so sánh khuôn mặt cậu và khuôn mặt hắn, sao nhìn đi nhìn lại khuôn mặt cậu thoạt nhìn cứ như mấy đứa nhóc ấy chả có tí vị nam nhân trưởng thành tí nào.!

Lủi thủi đi ra nhà bếp, Seung Ri chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu hình như từ lúc cưới đến giờ cậu đâu có vào bếp nấu món gì cho hắn thưởng thức đâu nhỉ ? Hay nấu cho hắn một bữa sáng. Nghĩ nghĩ một hồi liền nói với mấy người đầu bếp trong biệt thự:
- Hôm nay thức ăn sáng cứ để tôi nấu. Mọi người đứng sang một bên được không ?

Mấy vị đầu bếp lẫn giúp việc trong biệt thự 4 mắt nhìn nhau, bối rối không thôi, xuất thân từ gia đình có quyền có tiền thì mấy người biết vào bếp nấu bữa cơm đây ? Không biết cầm cái chén lên rửa đã làm chưa nữa là. Một vị đầu bếp trong đó lên tiếng:
- Hay cậu để chúng tôi giúp cậu nhé ?

Seung Ri mỉm cười xua tay:
- Không cần không cần, mọi việc tôi có thể tự làm được mà.

Mấy vị đầu bếp lẫn giúp việc đều thở dài trong lòng...thôi thì tránh qua một bên chứ sao giờ, trong biệt thự này người lớn nhất là chủ tịch Kwon, phu nhân được chủ tịch Kwon ưu ái bọn người làm trong nhà nhỏ bé như họ làm sao dám làm trái đây, công việc này bọn họ còn chưa muốn mất! Nhìn lướt quanh nhà bếp một hồi, Seung Ri gật đầu với bản thân rồi bắt tay vào làm việc. Bữa sáng thì cần gì rườm rà, cẩn thận lấy ra từng nguyên liệu cần thiết đặt lên bàn, chuẩn bị cho một bữa sáng tình yêu. Seung Ri loay hoay trong nhà bếp, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của cậu khiến người khác hoa mắt. Hương thơm của những món ăn sáng lan tỏa khắp nhà, Ji Yong cũng bị hương vị này làm tỉnh ngủ, dụi dụi hai mắt rồi đi ra phòng bếp. Seung Ri đang nêm nếm cho món ăn của cậu đột nhiên có một bàn tay vươn tới ôm từ đằng sau khiến cậu giật bắn cả mình. Ji Yong còn ngái ngủ vùi đầu vào hõm cổ Seung Ri như con mèo, người làm trong nhà lại bốn mắt nhìn nhau, bất chợt cảm thấy cảnh tượng này thật không biết nên miêu tả thế nào, mọi người đều biết đều mà tránh đi chỗ khác. Seung Ri bị nhột đẩy Ji Yong ra:
- Mới sớm anh nháo cái gì. Đi rửa mặt đánh răng rồi ra ăn sáng !

Ji Yong cười cười hôn vào môi cậu rồi quay người đi vào toilet. Seung Ri bị hôn bất ngờ thì cứng người một lúc sau mới chợt nhớ đến một việc rất quan trọng liền gào lên:
- Này cái tên Kwon Ji Yong này, anh chưa có đánh răng mà lại hôn em...

Ji Yong vừa đánh răng vừa lắc đầu bật cười. Seung Ri thì đứng trong bếp chửi ầm lên, cả hai nháo đi nháo lại một hồi mới chịu ngồi yên vào bàn ăn. Buổi sáng của họ diễn ra buồn cười thế đấy !!

- Ngon không ? - Seung Ri vừa múc muỗng cháo lên thổi thổi vừa hỏi

Ji Yong gật đầu:
- Tạm được !

- Khen em một câu anh sẽ chết sao ? - Seung Ri bĩu môi không cam tâm nói, rõ ràng chỉ tạm được mà hắn lại ăn như chết đói mấy kiếp sao...Cái tên mặt than này, anh khen em một câu thì anh sẽ sụt một cân àh ???!!!

Ji Yong vẫn điệu bộ thản nhiên chậm rãi gật đầu:
- Ừhm, sẽ chết

Seung Ri trợn mắt nhìn hắn, cậu có một xúc cảm muốn lật bàn. Kiềm nén, kiềm nén, mình là người khoan dung độ lượng không hơi đâu chấp nhất chuyện nhỏ nhặt với cái tên vô vị này. Seung Ri không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu cậu. Ji Yong ăn xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm liền thong thả nhấp một ngụm cafe:
- Khi nào em đi học lại ?

Seung Ri ngẩn người trong vài giây...Mẹ nó, sao mình lại quên việc này thế nhỉ ?? Nghỉ đông nhiều quá nên đâm ra quên mất việc sắp phải đi học lại rồi, lười quá TT^TT

- Em không nhớ nữa, chắc thứ 2 là nhập học lại.

- Ừhm, từ nhà chúng ta đến đại học G có vẻ hơi xa. Em định làm thế nào ?

- Em đăng kí ở kí túc xá của trường mà. Đến lúc nhập học chắc phải dọn về ở đó lại. - Seung Ri chống cằm trầm ngâm đáp

Ji Yong nhíu mày:
- Bao lâu ?

- Không biết, học kì này chắc kéo dài cỡ 3,4 tháng gì đấy.!

- Kí túc xá mấy người ? Nam hay nữ ? - Ji Yong truy hỏi

Seung Ri nhìn Ji Yong đang không ngừng truy hỏi thì bật cười lớn:
- Anh bị gì thế hả ! Kí túc xá nam tất nhiên là ở cùng với nam rồi, ở chung với 3 người nữa.

- Không thể một người một phòng ? - Ji Yong khó chịu ra mặt, cho dù là nam đi nữa cũng không muốn Seung Ri ở cùng với 3 người đàn ông khác. Seung Ri thầm nghĩ có phải bản thân trước đây đã quá xem trọng IQ của tên này. Hỏi ngớ ngẩn gì thế hả ?

- Ji Yong anh xem kí túc xá là nhà riêng của anh àh ?! Tất nhiên là không thể nào một người một phòng. - Seung Ri bất đắc dĩ nói, sau đó lấy ngón tay chọt chọt người Ji Yong, vẻ mặt lém lỉnh trêu chọc:
- Ji Yong hóa ra anh đang ghen phải không ? A, thật trẻ con nga ~

Ji Yong đen mặt đưa tay vỗ lên gáy cậu:
- Ghen ghen cái rắm ! Sáng sớm còn nằm mộng.

Seung Ri quay đầu lại chun mũi hứ một tiếng:
- Không phải em nói trúng tim đen nên anh mới nổi giận a..!!

- Lại phát bệnh, anh đi thay đồ đi làm ! - Ji Yong đứng lên gõ lên đầu cậu rồi đi lên phòng. Seung Ri xoa xoa chỗ mới bị gõ vẻ mặt hoàn toàn là chịu oan ức, đứng dưới lầu nói vọng lên:
- Kwon Ji Yong kể từ ngày em lấy anh về đến giờ. Em mới biết anh có tính bạo lực gia đình, lần sau còn đánh em nữa thì anh chuẩn bị tinh thần đi...!!!

Ji Yong từ trên lầu nghe thấy, khóe môi giựt giựt mấy cái rồi bình tĩnh đáp:
- Anh có bạo lực chỉ bạo lực mỗi em thôi. Không phải lần nào cũng kêu " mạnh lên, mạnh lên " đó sao!

Seung Ri tức đến đỏ mắt:
- Cmn, anh đừng có nói mấy cái lời lưu manh như thế nữa. Đến bây giờ em mới nhận ra mặt anh thật là dày đấy.

Ji Yong thắt xong caravat từ trên lầu đi xuống nhìn Seung Ri nở nụ cười đầy khiêu khích:
- Đến bây giờ mới nhận ra sao ? Lee Seung Ri, em nhận ra thì đã quá muộn rồi

Seung Ri tức đến thở gấp, cậu nhìn tên mặt dày đang cười kia thật có cảm xúc muốn lao lên bóp chết hắn nhưng nhịn xuống. Seung Ri thừa biết bản thân mỗi khi cãi nhau vừa không nói lại hắn cũng không đánh lại hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Kwon Ji Yong anh cứ đợi đó xem em làm sao mà xử anh ! Ji Yong nhìn Seung Ri tức giận liền kéo cậu lại hôn lên trán cậu:
- Bà xã, anh đi làm đây ! Tối nay anh về ăn cơm với em.

Seung Ri rất dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ ngọt, nhưng dù gì cũng không thể tha thứ dễ dàng như vậy được, cậu nhìn Ji Yong một cái chán ghét đẩy mặt hắn ra:
- Ai mà thèm đợi anh về ăn cơm. Mau chóng biến khỏi mắt em đi !

Ji Yong bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu, dặn:
- Có buồn chán thì gọi cho anh, không thì hẹn bạn đi chơi. Nếu đi nhớ gọi anh nói một tiếng

Seung Ri cau mày:
- Anh xem em như con gái à ? Ông đây cần gì suốt ngày bám vào tên thối như anh. Mau đi làm đi, khi nào buồn chán em tự kiếm chỗ chơi.

Ji Yong gật đầu sau đó đi ra ngoài lái xe đi làm. Seung Ri sau khi hắn đi cũng không có ai để cãi, quay trở về phòng nằm xem tivi. Căn nhà lại trở về yên lặng.

Hai người họ lúc ở gần nhau thì không ngừng đấu võ mồm, lúc xa nhau thì cả hai tự khắc trở nên yên tĩnh. Người làm trong nhà đã sớm quen với việc cãi nhau như cơm bữa. Chủ tịch Kwon với Kwon phu nhân không ngày nào là không cãi nhau nhưng thật ra tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp, cái này chính là minh chứng cho câu: " Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa "

________________________
Cmt nhận xét chap này nhé ! ^^
Love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net