Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi người đều rời đi Kwon Ji Yong mới như được lột bỏ lớp ngụy trang của bản thân, hắn tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường Lee Seung Ri, tay đưa ra nắm lấy đôi bàn tay đã trở nên gầy đi một vòng của cậu mà mân mê. Từ khi bắt đầu nhận thức thế giới này cho đến giờ, Kwon Ji Yong - người đã từng trải qua cảnh cửu tử nhất sinh cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi và thống khổ như lúc tận mắt nhìn thấy thân ảnh Lee Seung Ri ngồi co ro trong container lạnh lẽo, có trời mới biết lúc đó tim hắn như ngừng đập, đau đến hít thở không thông. Kwon Ji Yong thật sự hận bản thân mình vô cùng, suốt khoảng thời gian tìm kiếm Lee Seung Ri không có khi nào là hắn ngừng tự trách bản thân hắn. Nếu khi xưa hắn giải quyết mọi thứ triệt để thì sẽ có kết quả như bây giờ sao? Không thể, chính là bản thân hắn lo mọi việc không chu toàn, đến người trong lòng mình mà hắn cũng không bảo hộ được thì hắn có xứng đáng ở bên cạnh cậu không? Kwon Ji Yong nắm lấy tay Lee Seung Ri áp vào má mình, dùng âm thanh trầm thấp lại đan xen vài phần xót xa mà bộc bạch:
- Người nên chịu tội là anh mới phải nhưng anh vậy mà lại làm liên lụy đến một người vô tội như em. Lee Seung Ri...anh thật sự rất sợ hãi, nếu còn tiếp tục không tìm được em anh không biết bản thân mình ra sao nữa, anh gần như sắp phát điên rồi, mỗi một ngày trôi qua không tìm thấy em anh lại càng chán ghét bản thân mình hơn, có lúc anh từng hoài nghi không biết em có nghĩ tình yêu của anh dành cho em lại trở thành một gánh nặng đối với em không...nhưng anh lại không từ bỏ em được, chỉ nghĩ đến việc đánh mất em thôi anh đã không thể chấp nhận rồi. Lee Seung Ri, có phải em đã rất sợ hãi đúng không? Lee Seung Ri, là anh ích kỉ, xin lỗi em...

Một giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ khóe mắt, để lại một vệt nước dài trên đôi má của Kwon Ji Yong. Hai vai của hắn không kiềm được mà run rẩy, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua hắn cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, chỉ cần Lee Seung Ri ở đây mọi gánh nặng với hắn như được trút bỏ. Cuối cùng, Lee Seung Ri cũng trở lại với hắn, cậu không rời xa hắn. Bàn tay đặt trên má Kwon Ji Yong khẽ cử động, ngón tay non mềm hơi vô lực khẽ vuốt nhẹ lên xương gò má của hắn.

"Kwon Ji Yong, đừng sợ, em ở đây rồi." - Hàng mi cong cong như cánh quạt khẽ động đậy, từ từ hé mở để lộ ra đôi con ngươi đen lay láy nhuốm một tầng mệt mỏi. Tay Lee Seung Ri lần tìm bàn tay của Kwon Ji Yong, từng ngón tay cậu khẽ đan vào tay hắn. Kwon Ji Yong không những không ngừng khóc mà ngược lại còn ngày càng khóc nhiều hơn, đôi vai của hắn run lên bần bật, hắn áp mặt đến sát khuôn mặt Lee Seung Ri, tham luyến mà cảm nhận hơi thở của cậu...Lee Seung Ri choàng một tay qua ôm lấy hắn, cậu cảm nhận được sự sợ hãi đang từ từ biến hóa trong lòng hắn, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng mình, cậu nghe Kwon Ji Yong lẩm bẩm: "Seung Ri, anh hối hận lắm..."

Giờ phút này khi nghe những lời của Kwon Ji Yong trong lòng Lee Seung Ri cũng đau xót không kém, hóa ra tình yêu mà cậu giành cho Kwon Ji Yong chưa đủ để hắn cảm thấy an toàn. Chuyện năm đó của Kwon Ji Yong cậu chưa từng đi tìm hiểu cũng không bận tâm để tìm hiểu, ngay cả Kwon Ji Yong cũng chẳng bao giờ kể với cậu, ai mà trong lòng không có một ít chuyện là nhược điểm của bản thân, là mặt yếu đuối mà chính bản thân họ chưa từng muốn phơi bày ra ánh sáng. Chuyện quá khứ đối với Kwon Ji Yong là một vết thương hằn sâu nhờ thời gian mà kết vảy, hiện tại vết thương đó lại bị người ta vạch ra, sự đau đớn đó đã ăn vào sâu tận xương tủy, âm ỉ từng ngày. Kwon Ji Yong sau khi khóc xong mới dần bình tĩnh lại, âm thanh không nặng không nhẹ nói với Lee Seung Ri:
- Anh biết Kang Gyu Hun ít nhiều cũng đã nói với em rồi, nhưng có một số thứ Kang Gyu Hun không hiểu. Anh từng nghĩ chuyện này anh sẽ giữ kín trong lòng cả đời, không nói với bất kì ai. Nhưng Lee Seung Ri, so với sự việc năm đó anh lại càng sợ hãi việc đánh mất em hơn. Anh không hy vọng trong lòng em tồn tại những nghi ngờ không đáng có về anh...

Lee Seung Ri nắm lấy tay Kwon Ji Yong, cậu âm thầm quan sát hắn một hồi lâu, trong lòng như nghẹn lại, sau đó gật đầu im lặng lắng nghe. Kwon Ji Yong như rơi vào mộng, những kí ức xưa cũ bị phủ bụi kia một lần nữa chạy dọc trong tâm trí hắn hệt như một thước phim không màu. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ rất lâu trước đây, Kwon Ji Yong cùng Kang Gyu Hun, Dong Young Bae và Choi Seung Hyun là một nhóm bạn rất thân, bởi vì từng người đều xuất thân từ những trâm anh thế gia kiệt xuất của thành phố S nên họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Kang Gyu Hun có một cô em gái tên là Kang YooJung nhỏ hơn gã 3 tuổi, gã cũng cực kỳ cưng chiều cô em gái này. Kang YooJung từ nhỏ đã đem lòng yêu Kwon Ji Yong, từ tình yêu ngây ngô khờ khạo của tuổi thiếu nữ rốt cuộc lại trở thành một loại chấp niệm méo mó trong lòng của chính cô ta. Kang Gyun Hun nuông chiều cô em gái này đến vô pháp vô thiên, chỉ cần là những thứ cô ta muốn cho dù là sao trên trời cũng sẽ tìm cách hái xuống cho bằng được. Cũng giống như việc Kang Gyu Hun đã từng giúp em gái mình chuốc thuốc Kwon Ji Yong - một người anh em chí cốt của gã để đưa hắn lên giường theo yêu cầu não tàn của chính em gái mình, mặc dù gã biết hành động đặt bẫy của mình như thế này với người tin tưởng mình nhất thì chẳng khác gì súc vật cả. Nhưng biết làm sao được khi em gái gã yêu Kwon Ji Yong tới mức muốn phát điên lên. Sau cái đêm đó khi biết được cái bẫy được đặt ra từ hai anh em nhà họ Kang. Kwon Ji Yong cùng hai người kia đã lao vào đánh Kang Gyu Hun một trận rồi từ mặt hắn, tình bạn hai mươi năm của họ cứ thế mà tan biến. Cùng lúc công ty hắn gặp phải sự cố, hắn bị ép buộc phải rời khỏi vị trí chủ tịch nếu không giải quyết được vấn đề của công ty, và bán lại toàn bộ cổ phần hắn có trong tay. Nếu không vượt qua ải này, đồng nghĩa với việc Kwon Ji Yong cùng nhà họ Kwon xem như mất tất cả, tay trắng. Nhân cơ hội đó Kang YooJung đã ép hắn kết hôn với cô. Kwon Ji Yong không chấp nhận nhưng cô ta hành xử như thể hắn phải chịu trách nhiệm với cô ta vì việc xảy ra đêm đó, đồng thời đem việc mình sắp trở thành vị hôn thê của Kwon Ji Yong quăng lên đầy mặt báo, nháo đến toàn thành phố S ai ai cũng ngỡ chủ tịch mới nhậm chức của Kwon thị sắp cưới Kang tiểu thư vào cửa đến nơi rồi. Kwon Ji Yong bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi bước đi của hắn như đi trên phiến băng mỏng không cẩn thận chỉ có rơi xuống, vạn kiếp bất phục, công ty gặp vấn đề, gia tộc Kang gây sức ép ở khắp nơi buộc Kwon Ji Yong phải ra mặt hứa hẹn kết hôn với Kang YooJung trước công chúng, hắn lúc đó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mọi thứ xung quanh đều như chống lại hắn. Nhưng Kwon Ji Yong không thể bỏ cuộc, mỗi lúc như thế hắn đều nhớ lại hình ảnh của vị thiếu gia họ Lee. Hình ảnh đó thôi thúc Kwon Ji Yong đứng lên, trong lòng hắn lóe lên những suy nghĩ hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn, hắn muốn gặp cậu ấy, theo đuổi cậu ấy, hoặc ít ra hắn sẽ không còn dễ dàng bị người ta điều khiển như lúc này. Qua hơn một tháng làm việc cật lực, Kwon Ji Yong rốt cuộc đem sự việc dần đẩy vào quỹ đạo, Kwon thị ngày càng tốt hơn thì có một người đàn ông tìm đến hắn. Người này là quản lý ở một công ty không mấy tên tuổi, theo lời kể và toàn bộ video mà tên đó đem đến trước mặt Kwon Ji Yong hoàn toàn phanh phui ra sự việc ngày hôm đó. Hóa ra hôm đó kí ức của dừng lại ở việc Kwon Ji Yong bị đánh thuốc kích dục sau đó bởi vì không muốn đụng vào Kang JooYung mà hắn dùng tia lý trí cuối cùng của mình tự giam bản thân mình vào toilet, Kang YooJung sử dụng thuốc nên hoàn toàn chìm trong trạng thái hưng phấn, lúc gã đi nhầm phòng đã thấy Kang JooYung đang nằm trên giường, cảnh tượng vô cùng tình sắc. Thế là đêm đó gã và Kang tiểu thư có một đêm vô cùng đáng nhớ, sau khi gã xong việc thì cầm theo đoạn video rời đi. Lúc đó Kang YooJung vẫn còn hỗn loạn, có lẽ chính cô ta cũng không nhớ được đêm đó mình đã làm gì, với ai. Hôm nay gã đến vì công ty gã cũng đang trong giai đoạn kẹt tiền, gã biết gia tài của Kang gia ở S thị phải nói là đếm không kể xiết, người ta tùy tiện vứt ra vài triệu đã bằng tiền lãi hơn một năm của công ty gã. Mà nhà giàu nào lại không có cái kiểu ăn chơi trác táng đâu, chủ yếu là bị ém nhẹm lại thôi, giờ gã quay clip với Kang tiểu thư, sau đó từ Kang tiểu thư đòi một số lớn, vậy là vấn đề của gã được giải quyết. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Kang YooJung không đòi được số tiền kia từ chỗ người nhà, trong nhà có thể nuông chiều cô ả lên tận trời nhưng một lúc rút vài triệu không lí do không phải muốn làm là làm được. Thế nên tên quản lý này mất kiên nhẫn, thêm vào trước đó Kang YooJung hô hào cho mọi người biết mình sắp bước chân vào làm dâu Kwon gia, thế nên mọi chuyện mới thuận nước dong thuyền như vậy mà đẩy đến trước mặt Kwon Ji Yong. Tên này chỉ mỉm cười nói chắc có lẽ Kwon Ji Yong cũng không hy vọng cả thành phố này biết được hắn có một vị hôn thê dâm đãng như thế, không ngại mà cắm sừng hắn. Kwon Ji Yong cười nhạt một tiếng, nhấc máy lên gọi thư ký đuổi hắn ra ngoài. Mấy ngày sau đó, không biết đã nhận được tiền hay chưa mà tên kia không tiếp tục làm phiền Kwon Ji Yong nữa, nhưng Kang YooJung lại tìm đến hắn, có lẽ cô ả cũng bàng hoàng nhận ra sự thật rằng người làm tình với mình không phải Kwon Ji Yong, giống như từ trong mộng bị kéo ra, sự thật ập đến khiến cô ta không cách nào chấp nhận được. Lúc đến, Kwon Ji Yong suýt không nhận ra Kang YooJung, gương mặt xanh xao với quầng mắt thâm đen hệt như một bóng ma, ánh mắt cô ta sắc lẻm hệt như dao khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy lạnh lẽo. Cô ta đợi Kwon Ji Yong ở phòng chờ của công ty, thấy hắn đến cô ta cũng vẫn im lặng, ánh mắt gắn chặt vào người hắn quan sát rất lâu, cuối cùng cô ta lên tiếng: "Làm thế nào thì anh mới có thể yêu em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC