Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang JooYung đợi Kwon Ji Yong ở phòng chờ của công ty, thấy Kwon Ji Yong đến cô ta cũng vẫn im lặng, ánh mắt gắn chặt vào người hắn quan sát rất lâu, cuối cùng cô ta lên tiếng: "Em yêu anh nhiều như thế. Làm thế nào thì anh mới có thể yêu em?"

Kwon Ji Yong nhìn cô ta, một hồi sau hắn lắc đầu:
"Kang JooYung, em vẫn chưa tỉnh ngộ."

Kang YooJung trừng mắt, dường như bị kích thích cô ta đứng bật dậy: "Anh có ý gì, lẽ nào việc yêu một người cũng là sai sao? Em cố gắng chứng minh tình yêu của mình cũng là sai sao? Em mong muốn có được anh cũng là em sai sao? Em đã đánh đổi rất nhiều thứ của mình vì sao anh không thể quay lại nhìn em, ở cái thành phố S này người xứng đáng đứng cạnh anh cũng chỉ có em, chỉ có mình em mới có đủ tư cách đó."

"Em nghĩ cách làm của mình là chứng minh tình yêu sao? Tới mức này em vẫn không chịu hiểu, mọi cách em làm đều cực đoan, em ép buộc người khác phải thích em nhưng em đã bao giờ tự hỏi nếu đặt trường hợp ngược lại là em liệu em có thích người kia không? Em làm mọi thứ rối tung lên và nói với anh rằng anh nợ em, anh nợ em cái gì? YooJung, em không thể ép buộc người khác yêu mình được." - Trái ngược với thái độ điên cuồng của Kang YooJung, Kwon Ji Yong lạnh như băng nói ra từng lời, có những chuyện nên nói ra để mọi thứ có thể kết thúc, hắn nhận ra Kang YooJung kích động thái quá, dường như cô ta có vấn đề về tâm lý, mọi việc đã rành rành ra trước mắt nhưng cô ta vẫn còn chấp mê bất ngộ. Kwon Ji Yong im lặng nhìn Kang YooJung, nhìn thấy sự điên cuồng vặn vẹo trên khuôn mặt cô liền không biết nên nói thế nào nữa. Mỗi người sẽ có một cách thức yêu đương khác nhau, Kwon Ji Yong không phải kẻ máu lạnh, hắn có yêu ai không? Có chứ, đêm tiệc hôm đó, hắn đã thật sự động lòng trước nụ cười trong trẻo như thiên thần của thiếu gia họ Lee kia, thế nhưng hắn vẫn chưa từng bước chân vào thế giới của cậu ấy, hắn chỉ lẵng lặng đứng từ xa mà quan sát. Thời điểm Kwon Ji Yong 25 tuổi, hắn vẫn là một tên thanh niên non nớt đến bản thân còn bảo hộ chưa tốt thì có tư cách gì đến gần người ta, Kwon Ji Yong chỉ hy vọng mỗi ngày bản thân không ngừng cố gắng đến một ngày nào đó hắn có thể đủ sức mà bảo vệ tốt người mình yêu, cho người đó cả một đời vô lo vô nghĩ. Kwon Ji Yong nhìn Kang YooJung phát điên tự lẩm bẩm, hắn quay người đi ra khỏi văn phòng. Kwon Ji Yong thật sự hy vọng cô ta có thể bỏ xuống mọi chấp niệm mà bắt đầu lại từ đầu, Kang YooJung còn trẻ, cô không có việc gì phải kí thác hạnh phúc cả đời mình lên một người không yêu cô cả.

Nhưng không, đêm đó, Kang YooJung leo lên đến tầng 18 của một chung cư trong thành phố, cứ vậy mà tự sát. Khi mọi chuyện bị giới truyền thông phanh phui ra ánh sáng, người ta mới biết được sự việc bê bối của giới hào môn là gì, sau đêm hoan ái với tên giám đốc đó Kang YooJung vậy mà mang thai con của gã, sự việc còn tồi tệ hơn khi mà gia đình ép buộc cô phải kết hôn với tên khốn ấy để bảo toàn thanh danh cho gia tộc. Trong đêm tối đó, Kang YooJung tuyệt vọng mà ôm đứa trẻ trong bụng nhảy xuống. Sự việc đó khiến cho cổ phiếu của Kang thị tụt dốc nghiêm trọng, còn dẫn đến một số hạng mục vốn đang thi công phải dừng lại, nhà đầu tư cứ thế mà lần lượt rút vốn, chưa kể kẻ thù của Kang thị đó giờ không thiếu, trong công ty lại có nội gián thế nên một số giấy tờ trái pháp luật của công ty bị người khác đánh cắp rồi đem nộp cho cảnh sát. Cứ thế chỉ vỏn vẹn gần nửa tháng mà một gia tộc nằm trong những trâm anh thế gia của thành phố S sụp đổ, tiểu thư Kang gia bị bức tử, chủ tịch Kang gia cùng những người trong gia tộc lần lượt có dính líu vào việc trái pháp luật đều phải ngồi tù, phu nhân Kang gia bị đột quỵ, nửa đời sau phải sống như người thực vật trên giường bệnh, thiếu gia Kang gia thì cứ thế mà mất tích chẳng rõ tung tích. Người dân trong thành phố S thường tụ lại buôn dưa lê, có người nói đây là nhân quả mà gia tộc họ Kang phải gánh khi ép chết đứa con gái của mình.

Thật ra, trước khi Kang YooJung nhảy lầu, cô ta đã gọi điện thoại cho Kwon Ji Yong. Không nhận điện thoại chính là muốn Kang YooJung không ôm bất kì mộng tưởng nào nữa, có thể nhanh chóng buông tay đi tìm một mối tình khác tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà, quyết định đó của Kwon Ji Yong lại khiến hắn hối hận suốt ngần ấy năm, nếu lúc đó hắn nhận cuộc gọi, chịu lắng nghe cô nói, có lẽ mọi thứ sẽ không đến kết cục thế này.

Lee Seung Ri im lặng lắng nghe câu chuyện vốn dĩ là bí mật trong lòng Kwon Ji Yong, đột nhiên cậu cảm thấy thật đau xót cho Kwon Ji Yong, trong lòng Lee Seung Ri đột nhiên dâng lên một loại kích động tại sao cậu không thể ở bên cạnh Kwon Ji Yong ngay lúc đó. Trong câu chuyện này, Kwon Ji Yong mới là người vô tội nhất, lần lượt từng người đều đi đến bức ép hắn đến bước đường cùng, nếu hắn không đủ mạnh mẽ có lẽ cậu bây giờ cũng không có cơ hội gặp hắn. Kang YooJung được Kwon Ji Yong xem là em gái từ nhỏ, cô ta yêu Kwon Ji Yong nhưng lại dùng cách thức tiêu cực nhất để có thể làm hắn áy náy cả đời, Kang Gyu Hun là người anh em lớn lên cùng với hắn nhưng lại ép hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn thẳng thừng đổ mọi trách nhiệm về cái chết của em gái gã lên đầu Kwon Ji Yong. Lee Seung Ri vòng tay sang cổ Kwon Ji Yong, để trán của mình kề sát với trán của hắn, nếu không ai đau hắn, cậu sẽ làm điều đó. Cậu hạ thấp giọng, nói bên tai hắn:
- Mọi thứ đã qua rồi.

Kwon Ji Yong mặc cho cậu ôm hắn rất lâu, trong suốt quãng thời gian nhiều vấn đề cùng đổ ập tới như thế, hắn cảm thấy như tinh lực của bản thân đều tiêu hết, hắn tưởng mình đã giải quyết ổn thỏa thế nhưng mọi chuyện lại đi xa với sức tưởng tượng của hắn. Cho dù Kang YooJung có từng làm ra chuyện quá đáng gì, Kwon Ji Yong cũng không muốn cô ta đi đến bước đường này, cả hai anh em đều cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cuối cùng, một người chết, một người trở mặt thành thù, hắn có thể vui vẻ sao? Không thể, suy cho cùng một người cứng rắn đến đâu thì trái tim cũng được tạo ra bằng xương bằng thịt, không đau lòng làm sao được. Sự việc Lee Seung Ri mất tích như đánh vào điểm trí mạng của Kwon Ji Yong, hắn thật sự sợ Lee Seung Ri cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế.

Lee Seung Ri ôm hắn, dường như muốn cùng hắn san sẻ những nỗi đau mà bấy lâu nay hắn chỉ có thể chịu đựng một mình. Từ bây giờ, Kwon Ji Yong sẽ không đơn độc nữa, cậu sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi hết những chặng đường sau này.

"If you wander off too far
My love will get you home
If you follow the wrong star,
My love will get you home.
If you ever find yourself, lost and all alone,
Get back on your feet and think of me,
My love will get you home."

Lee Seung kề bên tai Kwon Ji Yong khẽ hát, đó là một bài hát mà cậu đã thích từ lúc còn đi học, không hiểu sao lúc này cậu lại đột nhiên rất muốn hát cho hắn nghe, có lẽ do ý nghĩa lời bài hát cũng giống như những lời trong lòng cậu muốn nói với Kwon Ji Yong, giọng cậu hơi khô khốc nhưng như mang theo mị lực từng chút một gõ vào lòng hắn, khiến hắn từ từ buông lỏng, từng câu "my love will get you home" cứ vang vọng trong tâm trí hắn, như có ma lực mà lấn át hết mọi kí ức đau buồn kia. Giống như thời điểm mà hắn khó khăn trước đây, Lee Seung Ri một lần nữa trở thành ánh sáng của hắn, chỉ có sự khác biệt là cậu không phải chỉ ở trong ảo mộng mà hắn tưởng tượng ra như trước, cậu đang ở trước mặt hắn, dùng thân thể và trái tim của cậu che chở cho hắn.

______________________________________
Hello mọi người, lần này up một lúc hai chương để bù đắp lại thời gian qua không ra chap mới. Xin lỗi mọi người nhiều ạ do mình bận học với ôn thi thêm mình cũng là người viết theo cảm hứng nữa nên rất lâu mới có thể ra một chương. Truyện cũng gần đến hồi kết rồi nên là sau khi thi đại học xong mình sẽ cố gắng viết hết nhe :33 cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua <3 Hẹn gặp lại mọi ngườiiii

Hiii cái bài nhạc mà Seung Ri hát thật sự rất hay luôn, mình có chèn ở trên á, nên mọi người nếu thích có thể nghe thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC