Chương 1. Khắc Tên Người Vào Trong Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vương tổng tôi nghe đàn em của mình nói ông muốn trả hàng? "

Trong căn phòng tối chỉ có vài ánh đèn mập mờ ánh xanh ánh đỏ là thân ảnh của một nam nhân diện bộ vest đen lịch lãm , gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt lại có nét lạnh lùng , tàn bạo khiến người đứng gần  có cảm giác ớn lạnh không khỏi rùn mình, anh ngồi vắt chân, thảng nhiên lau chùi cây súng lục trên tay,  không biết anh đã lau đi lau lại bao lần mà cây súng ấy lại sạch đến độ có thể soi được hình bóng của bản thân . Đối diện anh là một nam nhân tuổi ngoài trung niên hắn nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận,  thấy vẻ mặt bình thảng của anh càng khiến lửa giận trong hắn ngày một dân cao,  hắn nhướn người đập mạnh lên bàn hướng anh quát. 

"Tiểu tử thối mày nghĩ tao là ai? Cha mày ngày trước còn quỳ dưới chân tao mà nịnh hót,  còn mày lại dám dùng hàng giả lừa tao?  "

Hắn không ngừng la lối om sòm khiến Trương Triết Hạn càng nghe càng đau đầu,anh khẽ nhíu mày tặc lưỡi không kiên nễ  lấy súng gõ vào đầu hắn.

"Vương tổng ông nói xem Trương Triết Hạn này lăn lộn trên giang hồ bao năm nay chưa từng thấy ai dám mạnh miệng đem phụ thân tôi ra nói như ông "

Anh nhếch mép cười khinh bỉ,  nhướn người ghé xát người hắn trầm giọng như đang đe doạ nói rõ từng chữ rót vào tai hắn.

"Hay do ông chán sống rồi nên mới muốn chết sớm?"

Thanh âm quỷ dị chứa đầy sự chết chóc của anh khiến tên Vương Nhược Lân kia nhất thời ớn lạnh mồ hôi trên trán hắn vô thức ồ ạt đổ ra,nhưng tên này vẫn không biết sợ trừng to mắt nhìn anh cố tình cười lớn khiêu khích,  hắn đưa tay vổ vài cái lên má anh, cao giọng nói.

"Thằng nhãi con như mày cũng dám đe doạ tao? để xem mày chết hay tao chết "

Hắn càng nói càng lớn tiếng, dù sự chịu đựng của Trương Triết Hạn đã đạt đến cực hạn nhưng anh vẫn nỡ nụ cười xã giao bước ra khỏi chỗ ngồi tiến lại gần hắn, Vương Nhược Lân nhíu mày hoang mang vì hắn đã cố tình khiêu khích vậy mà anh vẫn còn cười với hắn , nhưng hắn cảm thấy nụ cười này không được bình thường nhất thời  sợ hãi phòng bị lùi lại vài bước.

"Ây...Vương tổng ông lùi lại làm gì? Tôi chỉ định lại gần cho dễ nói chuyện "

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì " dùng' Trương Triết Hạn đã giơ súng nhắm thẳng vào thái dương của hắn mà bắn , mùi thuốc súng bay khắp phòng viên đạn xuyên qua đầu để lại một lỗ nhỏ giữa trán  máu tươi bắn tung toé,  một vài giọt máu bắn vào áo anh Trương Triết Hạn chán ghét cởi bỏ áo vest quăng vào sọt rác.
Hai tên thuộc hạ của Vương Nhược Lân thấy hắn ngã xuống đất liền rút súng hướng về Trương Triết Hạn, khoé môi anh khẻ cong lên ánh mắt chứa đầy sát khi lườm hai tên kia, anh nhún vai dơ chân đá đá cái xác vài cái.

" Chết rồi...tụi mày cũng muốn theo? "

Hai tên kia vừa nghe xong, cánh tay nhất thời run lên gần như không cằm chắc súng được nữa, ba chân bốn cẳng chạy đi, tên trợ lý đứng kế bên chứng kiến hết mọi chyện,  chỉ bình tỉnh đưa tay lên nâng nâng gọng kính liếc cái xác , như đã quá quen với chuyện này cậu hướng anh nói.

" Hạn ca ,  Vương Nhược Lân chết rồi , con trai ông ta  Lý Đại Côn nhất định sẽ tìm đến "

Trương Triết Hạn không thèm để tâm đến những lời Mã Văn Viễn nói,  anh rút ra một chiếc khăn trắng tiếp tục lau súng, hửng hờ buông một câu.

" Đến đi anh tiếp "

Trương Triết Hạn bỏ lại thi thể bất động của Vương Nhược Lân chậm rãi bước ra khỏi phòng tối, đi đến hành lan, bỏng cơn đau đầu dữ dội truyền đến khiến bước chân anh lão đảo , đưa một tay lên ôm đầu, tay còn lại chóng vào tường , Mã Văn Viễn vội vả đến đỡ anh lo lắng nói.

" Hạn ca, cơn đau đầu của anh lại tái phát? Có cần đến bệnh viện? "

Trương Triết Hạn xua xua tay ngụ ý không sao , hít một hơi thật sâu tiếp tục bước  đi , thanh âm có vài phần yếu ớt, nhưng đi không được bao lâu đã ngã khụy xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Mã Văn Viễn thấy thế liền hối thúc bọn thuộc hạ đưa anh vào bệnh viện.

" Còn đứng đó? Mau đưa Hạn ca vào viện "

Cả bọn gấp gáp đưa anh lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện , đến khi anh mơ màng mở mắt tỉnh dậy đã là 3h triều , trước mắt anh là hình bóng mờ ảo của một nam nhân áo trắng, y cằm trên tay một tấm bìa xanh ghi ghi chép chép, thấy anh tỉnh dậy y liền quay qua nhìn anh nở nụ cười ,thanh âm ôn hòa cất lên.

" Anh tỉnh rồi? Trong người thế nào? "

Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, mắt Trương Triết Hạn mới nhìn rõ được thân ảnh của nam nhân kia, ngũ quan tinh xảo, gương mặt còn có vài nét ôn nhu,nụ cười của y ấm áp,  đến nổi khiến hồn phách Trương Triết Hạn tựa như đang bay trên mây.  Trương Triết Hạn từ đầu tới cuối không nghe câu hỏi của y cho đến khi đối phương gọi lần nữa anh mới hoàn hồn.

" này... "

" hả? "

Vị bác sĩ kia còn đang định nói gì đó thì từ ngoài truyền đến giọng nói của một nữ y tá , bác sĩ theo phản xạ quay lại nhìn , rồi nhanh chống giao việc mình đang làm dở cho nữ y tá xong bỏ ra ngoài để lại Trương Triết Hạn nằm đó nhìn theo bóng lưng y .

" Cung Tuấn tiểu Dã đến tìm anh"

" xin lỗi, y tá Tương cô thay tôi chăm sóc bệnh nhân kia "

Trong giây phút cái tên Cung Tuấn kia vang lên, đã vô tình khắc sâu vào trong trí nhớ Trương Triết Hạn, anh nở nụ cười ranh ma nhỏ giọng lập lại tên y. 

" Cung Tuấn "

____________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net