Chương 2 . Khối U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nghe Tiểu Dã tới đã vui mừng đến độ chạy ngay ra sảnh bệnh viện,  thiếu nữ  tuổi trừng 17-18 đang chán nản đứng dậm dậm chânchờ đợi, sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc liền hớn hở chạy đến,  do chạy quá nhanh mà không cẩn thận đụng phải Mã Văn Viễn xém tí nữa là mất thằng bằng ngã xuống nhưng may mắn được Văn Viễn nhanh tay đỡ lấy , cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, nhất thời bốn mắt chạm vào nhau,  tim của anh dường như đập nhanh hơn Tiểu Dã  cũng không khác cô cảm nhận được có một tia điện chạy qua cơ thể, Cung Tuấn đứng từ xa quan sát , một lần nữa gọi tên cô .

" Tiểu Dã "

Nghe anh mình gọi cô mới chịu hoàn hồn nhanh chóng bật dậy rời khỏi vòng tay của Mã Văn Viễn,  cô đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

" may quá "

" lần sau đi đứng cẩn thận chút "

" a...cảm ơn anh "

" không có gì "

Sau khi Mã Văn Viễn rời đi Cung Tuấn mới nhanh chân chạy đến chỗ em mình,  cô đưa túi thức ăn lên cười tinh nghịch với anh trai, Cung Tuấn thích nhất là nụ cười hồn nhiên của em mình, cậu nỡ nụ cười ấm áp xoa đầu cô.

" Mẹ kêu em mang thức ăn trưa cho anh "

" Trời nắng như vậy có mệt không?

" không hề , à em có hẹn đi xem phim với bạn em đi trước nha "

" được rồi đi cẩn thận đó "

Cung Tuấn nhìn bóng lưng Tiểu Dã đi xa rồi mới an tâm,  quay bước về phòng làm việc.

_________

Phía bên kia sau khi nghe tin Trương Triết Hạn nhập viện Hoàng Hựu Minh liền hủy cuộc họp quan trọng ở
công ty,  gấp gáp chạy đến xem thằng con bảo bối của mình.

" Tiểu Hạn con làm sao rồi, trong người thấy thế nào cha có hầm canh cho con mau ăn bồi bổ "

Trương Triết Hạn đang yên giấc tận hưởng mộng đẹp,  trong mơ xém tí nữa anh đã được môi chạm môi cùng thiên thần áo trắng Cung Tuấn miếng thịt ngon còn chưa dân tới miệng đã bị cha minh một phát đánh đổ,  anh nhíu mày ngồi bật dậy nhìn người cha thân thương của mình đang không ngừng ồn ào bên tai.

" Cha đây là bệnh viện có thể nhỏ tiếng chút không? Để yên cho con ngủ phiền chết được "

Hoàng Hựu Minh nghe chính con mình than phiền không khỏi tức giận dơ tay vỗ lên gáy anh một cái rõ đau, Trương Triết Hạn ủy khuất đưa tay lên xoa đầu.

" Thằng quỷ nhỏ,  con xem bây giờ đã bao nhiêu tuổi còn không biết tự chăm sóc bản thân ? Kêu tìm vợ về để có người lo thì lại không chịu "

Trương Triết Hạn thở dài, sẵn sàng rửa tai nghe cha mình thao thao bất tuyệt tụng đi tụng lại mỗi một bài, anh nghe đến thuộc từng câu từng chữ rồi, mặc cho Hoàng Hựu Minh cứ nói Trương Triết Hạn vẫn cứ nhái lại nhằm chọc tức cha mình.

" Cha tủi đã cao rồi còn không mau an bề gia thất con có phải là muốn lão già này chết rồi vẫn đội mồ sống dậy lo cho con không? 

Thoáng thấy gương mặt ngứa đòn của thằng con mình nhất thời ông không nhịn được với lấy quả táo trên bàn nhét vào miệng anh,  Trương Triết Hạn cắn lấy quả táo nhai ngon lành,  giờ anh cũng đã khoẻ nên có thể bước xuống giường vòng ra sau lưng Hoàng Hựu Minh bóp vai xoa diệu ông,  anh biết dù ông có tức giận cở nào thì cũng không nỡ giận anh được lâu.

" Thôi nào phụ thân đại nhân, tại con trai cha bất tài nên không lọt vào mắt ai cả "

Nghe đến đây ông tức giận đập tay lên thành giường,  cơn đau từ tay truyền đến đại não khiến ông bất giác kêu " ui da " nhưng rất nhanh nhặt lại sỉ diện tức giận nói lớn,.

" con nói xem đứa nào dám nói con trai cha bất tài? "

" ờ thì..."

Trương Triết Hạn còn không biết nên nói thế nào thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Cung Tuấn là vì đi ngang qua phòng anh nghe tiếng hai cha con ồn ào bên trong không khỏi khó chịu bước vào nhắc nhở.

" Đây là bệnh viện mong hai vị nhỏ tiếng cho "

Cả hai cha con sau khi được nhắc nhở mới ngại ngùng gãi đầu, cười gượng, Trương Triết Hạn dừng ánh mắt trên gương mặt sáng tựa ánh dương của Cung Tuấn nhất thời không thể rời mắt, Hoàng Hựu Minh thoáng thấy biểu hiện kì lạ của con trai ông nhíu mày liếc Cung Tuấn một cái rồi bát bỏ suy nghĩ trong đầu, ông đã tự lừa bản thân mình nhiều năm như vậy dù thế nào cũg không thể chấp nhận việc con mình là gay.

" Bệnh nhân Trương anh im lặng đi đừng làm ồn các bệnh nhân khác còn phải nghỉ ngơi "

Trương Triết Hạn như bị hớp hồn gật gật đầu, khoé môi Cung Tuấn khẽ cong lên tỏ ý cười rồi đi ra khỏi phòng,  trong khoảnh khắc ý cười của Cung Tuấn hiện trên môi khiến tim Trương Triết Hạn gần như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
Hoàng Hựu Minh bưng chén canh để lên bàn,  giọng điệu trở nên nghiêm túc nói.

" Tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi cha về nấu gì đó chiều tí lại mang lên cho con "

" cha tưởng con là heo chắc, đừng lo quá con không sao "

Ông bước ra khỏi phòng,  nói về nhưng thật ra là đi tìm vị bác sĩ điều trị cho Trương Triết Hạn hỏi về bệnh tình của anh,  cũng không biết ông và bác sĩ đã nói gì chỉ biết khi ra khỏi phòng ông như người chết lặng ,  ngồi xuống ghế ôm đầu không ngừng vò tóc khoé mắt ông không biết từ bao giờ rơi xuống từng giọt nước lấp lánh , nước mắt càng rơi càng nhiều,  trong đầu ông cứ vang lên giọng nói của bác sĩ.

" Con trai ông có một khối u ác tính trong não,  nếu không sớm làm phẫu thuật sẽ mất mạng nhưng...khả năng thành công chỉ vỏn ven 50%"
______________
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net