Chapter 1: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, vào những đêm rằm trăng thanh gió mát, khi ra con sông Hi Vọng nổi tiếng của vương quốc tráng lệ Dream, ta sẽ bắt gặp một cô gái toàn thân trắng muốt, mái tóc dài màu bạch kim đi từ dưới nước lên và cười đùa vui vẻ với những đốm lửa nhỏ màu đỏ hồng trên mặt đất.

Theo sách cổ truyền lại, đó là nữ thần Nước và nữ thần Lửa vốn đã xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện giai thoại sử thi bí hiểm của nhân loại...

                                                         
                                                              ***

Ngày 15, tháng Chạp.

Một đốm lửa nhỏ dừng lại bên mé sông - Con sông Hi Vọng trong thần thoại của những người dân vương quốc.

- Junghwa, Junghwa! - Có tiếng thì thầm rất nhẹ.

Mặt nước chợt dao động. Từ dưới nước ngoi lên một cô gái diễm lệ với làn da trắng như tuyết, nụ cười trong như pha lê, mái tóc dài màu bạch kim óng chuốt như vuôn vàn viên ngọc đính lại. Cô mặc một chiếc váy kết bằng những sợi nước trong suốt, ánh trăng chiếu vào khiến chúng lóng lánh đẹp mắt.

- Hyerin! Cậu đây rồi!

- Mới có non một tháng mà xem ra tớ sắp chết vì nhớ cậu quá!

- Ở Hỏa động chán nhỉ? Không được đi đâu chơi à?

- Cậu nghĩ sao, Junghwa? -  Hyerin nhún vai. - Cậu là Nước thì không nói, nhưng tớ là Lửa, tới đâu thì gây nguy hiểm tới đó, làm sao được tự do lộng hành? Chẳng qua những đêm trăng rằm như thế này mới là lúc thần Trăng quyền uy nhất, Ngài làm cho sức nóng và hỏa lực của tớ giảm sạch nên mới được thong dong đấy.

- Thế thì nhân cơ hội này, đi thăm thú vài vòng với tớ đi. Cam đoan là thích.

- Nhưng... đến đâu cơ? Nói trước, là đừng đưa tớ ra biển! Cậu biết là chỉ cần ngã xuống dưới đó là tớ... ngoẻo ngay được ấy.

- Ừm... vậy cậu có biết khu rừng thiêng ở trên ngọn đồi kia không? - Vừa nói, Junghwa vừa chỉ tay ra phía xa xa. Xanh. Xanh thẳm - Ánh sáng le lói tỏa ra từ nơi khu rừng đẹp hơn cả màu mắt của Junghwa nữa.

- Oa!!!

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Khu rừng đó thơ mộng cực, hút mắt cực. Với lại là nữ thần cai quản của nó cũng đẹp tuyệt trần luôn (>////<), tớ là con gái mà cũng không tránh khỏi hơi... đổ đổ.

- Có đẹp hơn Mẫu nương Solji của tớ không vậy?

Junghwa cười phá lên, khoe ra hàm răng trắng bóc duyên dáng:

- Trời, mẹ cậu là kiểu quyền quý, lộng lẫy rồi, còn nữ thần này là kiểu "soái soái" kool ngầu cơ, sao so sánh được! Cô ta tên Heeyeon, Hỉ Duyên đấy, cả tên cũng... ôi sao mà đẹp đẽ quá đi!!!

Hyerin liếc bạn, nếu như Junghwa không phải là nước thì có lẽ nhỏ đã phang cho cô mấy cái bạt tai mang hơi lửa cháy sém. Nhỏ bĩu môi:

- Mê trai... à nhầm, mê gái quá rồi đấy! Cậu làm tớ cũng tò mò theo. Không biết cô ta trông thế nào nhỉ? Mà dù có thế nào cũng không thể làm lửa nguội lạnh đi đâu, hứ!

Hyerin bĩu môi với Junghwa khi nghe cô ca thán về "soái ca" Heeyeon.
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Nghe bạn nói, Junghwa chỉ cười thầm:

- Rồi, chẳng biết ai đổ ai đâu cô bé!

                                                              ***

Khu rừng thiêng xứ Dream.

Hai nữ thần luống cuống đi vào trong những lùm cây rậm rạp. Khác với cái hào quang nó tỏa sáng bên ngoài, khu rừng trông thật sự đáng sợ. Chỉ một màu đen. Những thân cây khẳng khiu. Những đám cỏ bốc hơi đất lên thoang thoảng. Đôi lúc lại có những con dơi bay ra từ khoảng không tối om làm Junghwa lại hét toáng lên hãi hùng.

- Á!! Ớ!! Ôiii!! Êu!!!

- Này, Junghwa, cậu định kêu hết bảng chữ́ cái đó sao???

- Xin lỗi, nhưng tớ sợ quá! Tớ sợ lắm! Ê, sao không nắm tay tớ đi?

Hyerin cũng hơi run run nên bất giác định chìa tay ra nắm lấy tay bạn. Bất chợt, nhỏ rụt vội lại.

- Điên à? Nắm tay cậu để tớ toi à? Hành động tự giác đi!

- Haizz... - Junghwa thở dài.

Đang cúi đầu ngán ngẩm thì bỗng "Ruỳnh!!!" - một tiếng động long trời lở đất vang lên. Hyerin và Junghwa giật mình, vội ngẩng mặt lên. Và cả hai cô gái há hốc mồm.

Phía trước, là một nữ thần với mái tóc dài màu rêu quyến rũ, chiếc váy ngắn để lộ đôi chân nõn nà đẹp như một tuyệt tác. Đôi môi đỏ mọng như sắc của từng chùm dâu rừng đến kỳ chín đỏ. Bên tai nàng gài một nhành hoa cúc trắng nguyên sơ mà thuần khiết. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp, quả thực, quá hoang dại.

         Hình ảnh minh họa cho nữ thần của khu rừng thiêng Heeyeon.

- Có thấy soái chút nào đâu? Bánh bèo thấy mồ! - Hyerin lại bĩu môi lần nữa.

- Hả? Cái gì cơ? - Junghwa nhìn chằm chằm vào mặt bạn, tỏ vẻ không nghe rõ.

- Tớ không thấy nàng Heeyeon này soái một chút nào cả... - Hyerin đang nói thì Heeyeon bỗng ghé sát khuôn mặt xinh đẹp xuống gần nhỏ, làm nhỏ chợt im bặt. Rồi một lần nữa, nhỏ giật mình hoảng hốt. Những giọt mồ hôi rơi trên trán nhỏ tong tong xuống đất.

- Này, sao thế? Hyerin, Hyerin!! Có nghe thấy tớ nói gì không???

- Junghwa!! Cô gái này... Tớ đã gặp cô ta ở đâu đó rồi!!!...
....

                           
                           END CHAPTER 1: TƯƠNG PHÙNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net