Chapter 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1000 năm trước

- Hyerin! Hyerin! Lại đây mà xem này!!

- Gì thế hả Hani - unnie? - Hyerin xớn xác chạy đến bên người chị mình. Mắt nhỏ nhướn về phía tay nàng chỉ.

- Đó, thác nước đó, em thấy chưa? Đẹp đúng không?

- Ồ, thác Elly nổi tiếng của vùng này đó chị ạ! Nghe bảo là dưới nước có nhiều ngọc lắm, mà toàn ngọc quý thôi. Chị em mình xuống dưới ngắm đi!

Thoạt đầu, Hani còn ngần ngại, nhưng vì đứa em cứ giục giã nên nàng cũng đành gật đầu xuôi theo. Đưa Hyerin tấm áo chống nước, phần mình cũng khoác lên người một chiếc, nàng kéo tay đứa em bay lên không trung, nhắm thẳng con thác Elly mà tới.
Xuyên qua những dãy núi cao, những cây tùng, cây thông mọc san sát nhau, những khe đá cheo leo dốc đứng, cuối cùng, họ cũng đặt chân lên đến nơi. Quả đúng như người đời đồn đại, nước của thác rất trong, trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, nhìn thấy những viên ngọc lóng lánh nhiều màu sắc. Vì đã có áo cách thủy nên không ngại ngần gì, hai chị em nhà Lửa đặt vội chân xuống dòng nước. Cái mát lan dần vào trong từng thớ thịt, mơn man trên làn da của Hyerin và Hani. Làn gió đưa hương thơm thoảng của trái cây rừng qua mũi ngào ngạt, thổi mái tóc hai nàng bay bay.

                       Thác nước Elly huyền thoại của xứ Dream.
                                (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Eo ôi, nước ở đây ngọt và mát ghê á! - Hyerin vốc nước lên, ghé môi uống thử. Nhỏ còn quẫy đạp tứ tung làm cho những tia nước bắn tứ phía, xém vào cả người Hani.

- Hyerin, đừng có nghịch lung tung! Cho dù đã có áo bảo vệ rồi nhưng nó có thể bị tuột bất cứ lúc nào nếu em quậy quá đà...

- Chị cả chỉ khéo lo! Em loanh quanh bên chị chứ có làm gì đâu mà sợ... ối... á!!

Chưa dứt lời, Hyerin đã sảy chân ngã xuống xoáy nước sâu, cuồn cuộn một chỗ giữa dòng. Cô bé gần như lọt thỏm giữa sắc xanh đẹp đẽ nhưng cũng đầy cay nghiệt của nước. Phần đầu nhỏ không có nón cách thủy nên lửa có thể dễ dàng tiếp xúc với nước, có thể sẽ gây ra cho nhỏ một vết thương rất nặng trên đỉnh đầu. Hyerin cứ vùng vẫy, kêu cứu, nhìn Hani bằng con mắt tuyệt vọng.

- Unnie, unnie!!! - Nhỏ bật khóc, gào thét đến khản đặc giọng.

- Hyerin!! Trời ơi!! Hyerin!! - Hani hốt hoảng.

Thác bỗng chảy xiết hơn. Có vẻ như thủy thần Elly đã phát hiện ra có hai đứa trẻ dám mạo phạm đến vùng cấm địa của mình nên càng lúc càng giận dữ. Tia nước từ lòng đá dưới ngầm phun lên mạnh mẽ như lớp lớp sóng trào, ngăn không cho Hani tiến gần đến chỗ em mình. Dòng nước đã gần ngập đầu Hyerin. Sắp muộn rồi. Thời gian không cho phép nàng nghĩ ngợi thêm nữa. Không một chút chần chừ, Hani gỡ chiếc áo bảo vệ mình đang mặc, ném nhanh về phía Hyerin. Cả mảnh vải to lớn trùm lên đầu nhỏ, cứu nhỏ thoát khỏi bàn tay tàn độc của thủy thần.

- Chị Hani!! Không!!! - Một chút hơi sức cuối cùng của nhỏ trút vào tiếng kêu đau đớn cuối cùng trước khi ngất lịm.

Bên kia, sắc đỏ của ánh lửa nhạt dần, tàn dần. Hani từ từ gục xuống. Máu tuôn nhuộm đỏ cả một vạt thác.

Hyerin tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên mặt đất bên cạnh con thác Elly. Đầu nhỏ đau nhức, mọi chuyện vừa trải qua như một giấc mơ hãi hùng. Nhưng không. Sự thật đau thương phơi bày một cách lộ liễu trước mắt nhỏ. Chẳng thấy Hani đâu nữa. Có lẽ... Hyerin đã mất vĩnh viễn người chị đã hết mực yêu thương và chiều chuộng mình.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Hyerin giật mình bởi tiếng gọi. Nhỏ quay ngoắt sang bên cạnh. Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài màu bạch kim và bộ váy bằng nước lóng lánh.

- Cậu... cậu là ai??? - Vừa hỏi, Hyerin vừa đi giật lùi về phía sau.

- À à, xin lỗi đã làm cậu sợ nhé. Xin được giới thiệu, tớ là Park Junghwa. Tớ là công chúa Nước.

Nghe đến Nước, Hyerin giật mình sợ hãi. Cái chết của Hani vẫn ám ảnh nhỏ:

- Chị... chị tôi... Tại sao tôi lại ở đây?

- Tớ tìm thấy cậu ngất xỉu ở giữa dòng thác Elly nên mang cậu về đây, đi kiếm chút gì ăn, đợi cậu tỉnh dùng bữa cho lại sức. Còn chị cậu... tớ đã lục tung con thác này, không thấy một cái xác nào cả, chỉ thấy một vũng máu đỏ ở phía Tây của thác.

- Ra vậy... Cảm ơn cậu đã cứu tớ! - Hyerin bỗng đổi cách xưng hô. - Thật là... nếu không có cậu thì có lẽ tớ đã... À mà chị tớ, cũng chưa hẳn đã chết! Tớ đội ơn cậu nhiều lắm!

- Thôi, chuyện qua rồi. Cứu người là chuyện cần làm, cậu đâu cần phải cảm ơn!

Vậy là dưới ánh trăng, có một tình bạn đã bắt đầu nảy nở. Chỉ cần biết Hani có thể vẫn còn sống, Hyerin kể từ ngày đó vẫn mỏi mòn đợi người chị yêu dấu trở về.
...
...

                                                        ***

- Cậu bảo sao? Cái bà Heeyeon đó... trông y hệt người chị đã mất tích 1000 năm của cậu ư? - Junghwa trợn mắt.

- Ừ. - Hyerin đáp gọn lỏn. Sự băn khoăn đã khiến nhỏ trở thành người kiệm lời lúc nào không hay.

- Có khi chính là bà ấy đấy!

- Ừ. Cũng có thể lắm.

- Cậu bị sao thế? Hỏi gì cũng "ừ, ừ" là thế bất nào?

- Junghwa... - Hyerin ôm vai bạn lắc mạnh. - Tớ phải đi.

- Ô hay! Đi đâu?

- Đi gặp bà Heeyeon, tớ phải hỏi bà ấy cho ra nhẽ mới được!

- Này, này!!! - Junghwa gọi với theo nhưng Hyerin đã chạy vụt mất. Cô lo lắng lắp đôi hài ngàn dặm vào chân, tất tả bám theo cái dáng nhỏ bé của Hyerin cứ thế tiến sâu vào rừng.

                             
                                    END CHAPTER 2: KÝ ỨC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net