C12:Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Harry dậy rất sớm đến đến phòng của thầy Snape. Lúc gõ cửa thì thầy đã bước chân ra ngoài. Thầy cúi thấp đầu nhìn nó, thì thầm bảo:"Đi thôi."

Nó đi theo sau thầy, chẳng nói năng câu nào. Nay nhìn nó buồn lắm. Cứ lầm lì như trầm cảm.

Thầy cũng không hỏi nó bị làm sao. Vì thầy chẳng có trách nhiệm phải làm điều đó.

Nó theo sau thầy, từng bước chân ngắn dài cũng không than vãn thầy đi nhanh quá hay chậm quá. Đến cả khi hái xong độc dược. Nó cũng chưa lên tiếng. Nó thầm lặng cất dược liệu vào phòng thầy rồi cũng tự đi ra khỏi hầm. Không làm phiền đua đòi thầy ăn uống cùng nó nữa.

Thầy Snape mãi cũng thấy lạ. Thầy nhìn chằm chằm vào mặt nó khi tiết học đầu tuần bắt đầu. Thầy còn chẳng để chúng làm độc dược mà chỉ cho học lí thuyết. Nó cũng ủ rũ viết viết cho hết bài luận văn, nộp ngay trong tiết.

Nó còn không thèm nhìn mặt đứa nào trong học viện. Cả thầy Snape mà hằng ngày nó vẫn quan tâm. Hôm nay thầy cũng thành người không liên quan tới nó. Không liên quan đến nỗi buồn của nó.

Nó ngẩn ngơ ngồi trong thư viện lúc chiều tan học. Nó buồn lòng vì chuyện của anh. Càng buồn lòng hơn vì nghĩ rằng bản thân nó đang làm phiền quá nhiều người.

Nó chẳng đợi Hermione mà đã về phòng ngủ. Nó tự giam mình trong phòng suốt cả tối. Ai nói gì cũng không được nó đáp lại. Nó tự nhốt nó trong thế giới riêng. Chẳng ai có quyền có mặt trong thế giới của nó cả.

Vào lúc qua giờ ăn tối, nó vẫn ôm đầu gồi, ngồi im lìm bên cửa sổ như cái xác chết. Nó bỏ ăn cả ngày. Ăn cũng không nuốt nổi.

Sớm hôm sau, nó lại viết thư cho thầy Hiệu Trưởng với mong muốn nghỉ học hai hôm vì không được khoẻ trong người. Cụ đồng ý và gửi lại lời cho các giáo sư.

Nó lại ngồi lì trong phòng. Nó muốn chết quá, nó muốn có ba má. Muốn được thương yêu. Nó ngốc quá. Nó nghe lời anh, nó cũng chẳng còn biết điều đó là đúng hay sai nữa. Làm tổn thương người khác khiến nó cảm thấy nặng nề.

Nó cũng chỉ là một đứa trê 11 tuổi. Mong muốn bù đắp cho lỗi lầm của ba nó mà mặt dày bám thầy Snape. Mong thầy giữ sức khoẻ, mong thầy đừng ghét nó. Mong thầy nhìn thấy nó không phải là ba nó.

Nó thấy nó làm chuyện vô nghĩa thật. Nghĩ vậy thôi mà mắt nó lại ướt. Nó còn nghĩ về chú Sirius. Nó phải cứu chú. Chú là cha đỡ đầu của nó. Và nó sẽ có người yêu thương nó thôi. Nhớ tới cảnh mà giấc mơ nó mơ thấy. Chú sẽ trao cho nó cái ôm thật ấm, thật chặt. Đun đầy tình thương thật lòng thật dạ.

Nó vỗ vào hai bên má. Nhưng lại chẳng vực dậy chính bản thân nổi. Nó ngồi đó thật lâu. Đôi bàn chân trần đặt lên cái sàn lạnh lẽo. Cả phòng tối mịt bao chùm lấy nó. Nó đã không hề khóc dù chỉ có một mình.

Nó hứa với lòng mình, chắc chắn là ngày mai. Nó sẽ không tiếp tục đau buồn như vậy.

Sáng hôm sau, cơ thể của nó rụng rời vì đói. Mà nó vẫn lết được đến Sảnh để ăn sáng. Rồi nó lại có tiết của thầy Snape. Thầy biết rằng hôm qua nó nghỉ một hôm. Thầy cũng không hỏi thăm gì nó.

Nó làm thinh, xong bài tập thì nó đến hầm gõ cửa. Mặt trời đã đi ngủ sau một ngày dài. Thầy Snape có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng nó. Thầy cũng không nói gì đó gây kích thích dây thân kinh của nó. Thầy im lặng đi chuẩn bị bữa ăn tối.

Nó đi đến trước mặt thầy, vụng về nói với thầy:"Con đã có một chuyện rất là buồn. Nhưng con vẫn không khóc, cả một ngày con chẳng hề khóc và hôm nay con đã trở lại bình thường ngay."

Thầy Snape nhìn nó, thầy tự hỏi tại sao nó lại kể cho thầy những chuyện này. Vì thầy chẳng cần biết đến. Và biết đến cũng chẳng để làm gì. Cuối cùng, có lẽ là do thương hại. Thầy Snape trầm giọng:"Trò giỏi lắm."

Đôi mắt của nó mở to ra nhìn thầy. Một cách không ngờ được, nó cười như thể chưa từng vui vẻ như thế. Nó còn chẳng kiềm lòng được ôm lấy eo thầy Snape. Nó nói:"Con rất giỏi, rất là giỏi luôn đó. Bà Figg nói nếu con giỏi như vậy thì rất nhanh, ba má sẽ đến tìm con."

Ông Snape trầm mặc, ông không đẩy nó ra. Ông nhẹ đặt bàn tay lên đầu nó.

"Ăn tối đi."

Thầy Snape nhìn khuôn mặt gầy của nó ăn uống rất ngon. Thầy cứ vừa ăn vừa nhìn nó. Thầy suy nghĩ về chuyện gì đó thật lâu. Thầy chẳng giải thích điều gì.

Đến tận khi nó bước ra khỏi cửa phòng, nó còn vui vẻ hát hò những bài ca. Cái điệu của nó giống như chưa từng được vui vẻ như ngày hôm nay.

Thầy Snape ngồi ở chỗ làm việc mà thầy thường ngồi. Thầy kéo hộc tủ ra. Từng ngón tay của thầy nâng niu cái bức hình ở trong tủ.

Trong hình là một cô gái có mái tóc đỏ mượt mà, nụ cười trong veo và đôi gò má hồng được chiếu nắng từ đỉnh đầu. Là một cô gái xinh đẹp mang theo cái ấm áp mà đến hình ảnh cũng cảm nhận được.

Thầy ngồi đó, những ngón tay của thầy vuốt ve trên gò má của người thiếu nữ trong hình thật lâu. Đôi mắt đen ngày thường lạnh giá bỗng trở nên có chút hiền lành.

"Mình sẽ bảo vệ nó thay bồ.. Lily... "

Giọng của thầy nhỏ dần, trong khoảng khắc ấy. Như thể thầy đang ở đâu đó chẳng phải nơi thuộc về sự sống.

"Mình xin lỗi vì tất cả..."

Thầy lẳng lặng một lúc, nghĩ về hình ảnh của thằng bé Potter. Thầy cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ nó. Những thứ làm thầy thấy sợ. Chính là sự quan tâm này.

Thầy có thể xem như nó có đôi mắt giống hệt Lily. Vẫn luôn dõi theo thầy qua từng ngày. Khiến thầy thấy tự ti và xâu xé chính mình.

Nắm chặt áo chùng, để tâm trạng sôi trào bình tĩnh. Thầy đặt nhẹ bức hình vào trong tủ. Kéo tủ lại thật cẩn thận. Nơi đó sẽ luôn cất giữ bí mật lớn nhất của cuộc đời thầy. Như câu hỏi mà thầy từng hỏi Harry trong tiết học đầu tiên.

S vng mt ca Lily trên cõi đi này là ni đau ln nht ca ta.

Đau tới mức không thở nổi.

Nói chi là một thằng bé, phải chấp nhận rằng nó vắng mặt một người mẹ trong cuộc đời của nó.

Thầy di chuyển đến phòng Hiệu Trưởng. Cụ ngồi trên ghế bập bẹ thảnh thơi. Dường như cụ chẳng buồn quan tâm tới chuyện có kẻ đang ham thích hòn đá phù thuỷ mà cụ đặt trong trường. Chẳng hề nhớ đã có mấy con Cự Quái sổ ngục. Cụ ngồi dựa sau ghế, tay đặt trên người.

"Anh đến đây muộn thế này là có chuyện gì?" Cụ hỏi thầy. Mắt xanh lơ trau chuốt dọc lớp áo chùng màu đen kia. Cụ quay ngoắc thái độ của cụ:"Vì Harry Potter? Hay là vì Aurora Potter?"

Thầy Snape khựng lại, thầy ta muốn nói gì đó. Lại xoay người xông ra khỏi phòng của cụ. Cụ vuốt hàm râu bạc dài. Theo bóng dáng của thầy. Nỗi ưu sầu của cụ lại về đến cạnh cụ.

Thật không tốt chút nào. Cụ không dám thả lỏng chính thân mình.

"Ta đã mất quá nhiều đôi vớ. Đến nỗi bây giờ, ta chỉ còn lại duy nhất đôi chân trần. Ông bạn già." Cụ lẩm nhẩm nói chuyện với con Phượng Hoàng của cụ. Nhìn lên hướng trời, cụ khó lòng bình an.

Mấy ngày kế tiếp, Harry vẫn sống và sinh hoạt như khoảng thời gian trước đó vẫn thường làm. Ăn sáng tối với thầy Snape. Chiều đi thư viện gặp Hermione. Đi học lại có Draco đi theo kè cặp.

Chỉ có đúng một thứ khác chính là thái độ của học viện Slytherin. Blaise lúc mới đầu thì rất khinh thường Harry. Sau đó lại có tôn trọng. Y còn ngồi cạnh nó mỗi khi có dịp. Draco cũng tức điếng khi cảm giác rằng bạn thân của cậu ta sắp bị người khác ăn cướp đi mất rồi.

"Tao thấy là mày có ý kiến rất khó chịu với thái độ của bọn tao dành cho Gryffindor." Blaise nói khi đang ở Đại Sảnh cùng Harry. Còn có Draco Malfoy ngồi bên cạnh.

"Mày nghĩ thuần khiết là cái gì trong mắt mày?"

Nó nhăn mày lại, khó chịu khi bị người khác hỏi dồn như vậy. Nó vẫn trả lời:"Tao đã nói với mày, tao không cần mày tỏ ra công bằng với bất kì ai. Nhưng tao muốn là không xúc phạm vô cớ. Không sỉ vả bạn học. Môi trường tao muốn là để học tập chứ không phải để nặng đầu nặng óc rồi tạo ra một đống gây sự. Rồi ai chùi đít cho tụi mày."

"Tao là một Máu Lai. Và tao vẫn mạnh hơn Thuần Khiết đấy thôi. Tao không công nhận quan điểm của tụi mày. Nên nếu tụi mày quyết định đi theo tao thì suy nghĩ cho kĩ vào."

Nó thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Trước gương mặt nhợt nhạt của bọn họ. Không tin nổi chiếm thành phần rất lớn. Dù sao từ thuở thơ bé đến lúc lớn thành người. Chúng đã quen với việc cao thượng hơn người khác.

Nó đứng dậy ra khỏi Sảnh. Lần này đến cả Draco cũng không dám chạy theo nó.

Anh lẽo đẽo xuất hiện. Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi lần có chuyện là anh xuất hiện trước mặt nó. Lần này, anh xuất hiện để nói:"Harry, em nên bắt đầu học cách nắm quyền được rồi."

"Còn quá sớm." Harry lần đầu tiên cãi lại anh. Nó cãi ngay tức khắc khi anh lên tiếng. Nó giải thích ngay sau đó:"Em không muốn làm việc chung với những người không hiểu rõ em. Để sau này họ lại thấy thất vọng về cư xử của em. Em muốn bọn họ phải chuẩn bị tâm lí."

"Anh hiểu rồi." Anh uốn lượn đi cạnh bên nó. Anh thấy trời xám mịt. Cũng biết là sắp tới tuyết đầu mùa. Anh bèn nói:"Tuy rằng anh thấy không tin tưởng về chuyện họ sẽ nghe lời em. Em còn khá nhỏ.."

Nó ngắt lời ngay:"Chính vì còn nhỏ nên em mới chưa sẵn sàng."

Nó bực bội đi một mạch ra sân trống. Một mảnh vườn còn xanh ngát. Cây thì hơi trụi lá rồi. Trời đã rất lạnh vào tháng 11. Nó ôm mình xoa xoa một hồi. Cụp mắt xuống nhìn đống lá rụng trên chân.

"Harry.. tất cả đều vì anh lo cho em." Anh vẫn còn nhoi nhỏi theo sau. Anh vẫn không từ bỏ mà thuyết phục nó:"Em nên cố nhường nhịn bọn họ một chút. Lúc chiến đấu thì hãy tàn nhẫn."

Nó không thèm đáp lời anh, ngồi xuống ở góc cây, dựa lưng ra sau. Để gió thổi lạnh muốn rùng mình. Nó vẫn tỉnh queo nhìn lên lâu đài Hogwarts hùng vĩ. Nó bứt rứt nói:"Em vẫn chưa sẵn sàng anh à... em mới có 11 tuổi... em còn đang suy nghĩ rất nhiều nữa. Em chỉ muốn có người chân thành thương em. Sao mà khó quá."

"T-trò không mau v-vào trong đi. Kẻo lạn-h." Giáo sư Quirrell nồng nặc mùi tỏi vừa đi ngang qua hành lang. Nhìn thấy nó, hắn ta đến khuyên nhủ.

Ra dáng một người thầy tốt.

"Thầy cũng lạnh mà, thầy mau đi nghỉ ngơi đi. Con ngồi đây suy nghĩ một chút." Nó thật tôn trọng và lễ phép với giáo sư Quirrell. Tựa như chẳng biết là có kẻ núp đằng sau cái nón tím chùm kín mít đó.

"Con có ít bánh kẹo, mời thầy ăn nhé." Nó móc trong túi áo đưa cho hắn ta.

Hắn ta tỏ ra giật mình, nhút nhát chạm vào cái bánh. Lại chạm xéo qua tay của Harry. Hắn ta như bị giật điện mà rụt tay lại rất nhanh.

Nó dịu dàng kéo bàn tay của hắn ta lên, đặt bịch bánh vào tay của hắn ta. Nó nói:"Thầy nhớ giữ sức khoẻ. Con xin phép nhé."

Quirrell bởi vì vậy mà phải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nó. Anh thấy vậy thì bắt đầu lải nhải:" Harry, mày có biết mày vừa làm gì không vậy hả? Mày làm anh phải hết hồn đấy. Mày biết đằng sau đó là gương mặt của Voldemort mà."

"Anh để yên cho em xử lí." Nó cản lại lời nói dong dài của anh. Nó về phòng luôn mà nằm.

Anh nuốt những lời muốn nói vào trong. Nhìn ngước lại sang Quirrell lại đi nhanh về phía của Harry. Nó đi một mạch về đến phòng. Lại nằm thinh trên giường, không buồn nhúc nhích.

Anh khẽ thở dài, anh muốn nói gì đó. Anh lại im lặng. Anh biết tính Harry không giống anh. Anh đã từng rất nóng vội, từng bốc đồng, xốc nổi. Đam mê những thứ chính nghĩa. Dù không muốn, anh cũng vì tính ấy mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Còn nó, cái thói của nó hiền lành, dễ chịu lại không chịu nổi việc sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng khi đứng trước lựa chọn bảo vệ thì nó lại rất dứt khoát. Tựa như một tờ giấy trắng, thơ ơ và chờ người khác viết lên từ mực đen, nhúng chàm máu tanh tưởi.

Lúc khi nó nghe lời anh, nó dùng phép chẳng hề nhân từ. Đôi mắt nó còn chẳng có cảm xúc. Rồi lại mang theo chút gì đó buồn bã. Thật sự rất khó hiểu.

Anh chưa từng hiểu Harry Potter. Bởi vì tâm tình, suy nghĩ của anh quá phức tạp. Còn suy nghĩ của nó, lại đơn giản. Chỉ có thích là thích, yêu là yêu, buồn chính là buồn, giận là giận. Không phải buồn lại tỏ ra vui vẻ phức tạp.

Và bây giờ nó chỉ đang buồn thôi.

Mùa đông đã trải dài khắp nước Anh, lớp tuyết dày đè nặng lên lòng đất, bao lấy lâu đài Hogwarts. Cái điềm báo cho một năm cũ sắp qua. Cũng là lúc mà các học trò thay nhau thu dọn hành lí trở về nhà.

Cái vụ án mà nó nói thẳng từ hồi đợt đó. Mấy đứa trong Slytherin cũng coi như không nghe được. Cũng chào nó sáng tối. Chứ chẳng có tụ họp lại cô lập nó.

Vì nó rất mạnh. Mà kẻ mạnh dù có quan điểm thế nào cũng xứng được tôn trọng và nhận được vinh quang trong học viện Slytherin. Slytherin khác với các học viện khác. Chúng chọn kẻ mạnh nhất để đi theo. Vì kẻ mạnh sẽ mang đến ích lợi cho bọn chúng.

Draco Malfoy trước khi trở về nhà, cậu ta tìm đến Harry hỏi:"Mày có về nhà không hay ở lại trường?"

"Ở lại." Harry trả lời. Nó đang ngồi đọc sách, nhìn Draco có chút không vui. Nó lại hỏi:"Có chuyện gì hả?"

"Sao mày không về? Dì dượng mày không tốt hả?"

Nó suy nghĩ một hồi. Không biết nên trả lời cậu ta thế nào. Đành nói:"Mình thích không khí ở trường thôi mà. Draco, giáng sinh bồ về nhớ đừng quên mình đấy nhé. Mình sẽ thường xuyên gửi thư cho bồ."

Draco cười tươi ra mặt nói:"Tao sẽ không quên mày, đó là vinh hạnh của mày."

Nó gật đầu, mắt cong lên cười. Nó bảo:"Draco vẫn dễ thương như vậy."

Draco lẩm bẩm:"Lúc nào cũng vậy..", tai của cậu ta đã đo đỏ cả rồi. Cậu ta nhớ lần đầu cậu ta gặp mặt nó. Đến bây giờ cũng đã nửa năm. Cậu ta như in bộ dạng rách nát với bộ đồ rộng thùng thinh. Ngoại hình ốm quá đà của nó. Nghĩ đến hình ảnh nó vừa trả lời cậu ta khi nãy.

Bỗng cậu ta chỉ có thể nhìn Harry rất lâu, thở không ra hơi. Harry đã sống cuộc sống như thế nào vậy?

Đó là câu hỏi trong lòng cậu ta. Vô cùng tức bực và khó coi. Cậu ta có linh cảm rằng bạn cậu ta đã có một tuổi thơ rất kém cỏi.

"Draco." Nó kêu làm cậu ta giật mình. Nó lại cười nói:"Bồ đừng nghĩ nhiều về chuyện mình. Mình rất thoải mái."

Nó đi tuốt trong lòng của cậu ta. Cậu ta há miệng xong lại xoay mặt đi. Nó bèn nói:"Tính mình hơi nhạy cảm một chút. Dì dượng đối xử với mình rất tốt. Bồ đừng nghĩ sai nhé."

Draco gật đầu, đến ngày về cũng về. Nó ở lại trường nhìn lên bầu trời đêm. Tuyết vẫn từng chút một rơi xuống. Ngày mai, chắc chắn bước chân ra ngoài cũng rất khó khăn cho coi. Nó nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net