C21: Lần Đầu Ăn Sinh Nhật của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore nhìn sang thầy Snape. Cụ khẽ gật đầu, đi theo Harry đến phòng ngủ của nó. Để lại thầy Snape còn đang căng thẳng nhìn theo bóng nó.

"Sao con lại biết tới Giấy Nghĩa Pháp Ước?"

"Con biết qua một người thân quen."

"Con đã biết nó có nghĩa là gì chưa hả?" Cụ Dumbledore rất nghiêm khắc.

"Con chấp nhận." Nó gật đầu.

"Con mới 12 tuổi, còn chưa đủ chín chắn để quyết định điều đó." Cụ Dumbledore lại không nghĩ đến. Dù sao trong mắt cụ, Harry cũng chỉ là một đứa trẻ. Vẫn chưa mọc đủ lông cánh và vẫn chưa lớn để hiểu.

"Thầy Dumbledore, cho phép con phải nói điều này." Nó bình tĩnh nhìn cụ. Từng câu từ rõ ràng:"Từ ánh mắt đầu tiên con gặp thầy Snape."

"Harry, con thương thầy Snape." Cụ Dumbledore nói chắc nịch. Cụ càng thêm khẳng khái:"Đôi mắt của con đã khẳng khái, con thương yêu ông ấy."

"Từ cái nhìn đầu tiên là con đã biết, thầy Snape chính là người mà con nguyện dùng cả đời này để thương." Lời lẽ của một đứa trẻ thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng cho được. Nhưng với lời nói chẳng chút băn khoăn, lại đầy khẳng định và tin tưởng của nó. Làm cụ cảm thấy nó sẽ làm như vậy. Là thương trong người nhà, là dâng hiến.

"Nếu con thuyết phục được thầy Snape. Ta sẽ cho phép con. Và ta sẽ giúp con không bị làm phiền." Cụ không thuyết phục nó thay đổi. Chỉ là cụ hỏi thêm một câu hỏi:"Con chắc chắn? Kể cả khi sẽ đánh mất mối quan hệ với ba má của con?"

"Thầy đã lựa chọn ra được thêm một Kẻ Được Chọn rồi mà. Thầy cũng đã biết rằng con bị xoá tên khỏi gia tộc rồi. Tất cả thầy đều biết. Ba má con đã còn sống thật lâu. Thầy cũng biết. Chỉ có mỗi mình con, sống ở gia đình Dursley. Tại sao chỉ mình con là đứa bị riêng lẻ. Con cũng là con mà." Giọng nó tha thiết, thảm thương.

Cụ Dumbledore không đành lòng bèn nói:"Được rồi, ta hiểu rồi. Con hãy thuyết phục thầy Snape. Nếu thầy ấy đồng ý với điều này thì chúng ta sẽ chẳng còn chuyện gì để nói."

Câu sau, cụ lại trở nên đanh thép hơn:"Nhưng ta cần phải biết lí do vì sao con biết tất cả chuyện này."

"Đấy là chuyện riêng của con. Thầy đâu thể ép buộc con phải nói ra tất cả những chuyện con không muốn nói. Dù sao con cũng có bí mật của riêng mình." Nó chẳng sợ cụ, nói thẳng thắn với cụ.

Cụ cũng không dò hỏi nó. Cụ biết rằng cụ không thể ép nó nói những điều nó muốn. Cụ và nó bước xuống dưới nhà trong sự im lặng. Bước xuống đã thấy khuôn mặt bần thần của thầy Snape vẫn còn ở đó.

Cụ Dumbledore mở lời với thầy:"Nếu như anh muốn nó ở lại đây với anh. Tôi cũng chấp nhận. Nhưng anh phải kí Giấy Nghĩa Pháp Ước với Harry. Từ nay về sau, nó sẽ theo họ của anh. Và không thể tách rời anh. Nó sẽ được an toàn."

Thầy Snape mấp môi nhìn nó. Thầy muốn hỏi gì đó. Dường như nó cảm nhận được câu hỏi của thầy. Nó nói:"Con muốn được ở cạnh thầy."

"Chẳng sao đâu, mấy tờ giấy này kí lên. Nếu không cần nữa có thể xé bỏ." Thầy Dumbledore nói thêm một câu. Giống như đang cố tình giúp nó.

"Được." Thầy cũng chẳng còn lí do gì để từ chối nữa. Đối với thầy, chỉ cần có thể phá bỏ. Thì kí rồi xé nếu như nó muốn rời đi cũng chẳng có sao.

Cụ Dumbledore biến ra một cái tờ giấy, ngôn ngữ chẳng phát tiếng anh. Đây là loại ngôn ngữ cổ mà chỉ có cụ mới hiểu nổi. Cụ đưa cho thầy Snape và chỉ ngón tay vào chỗ kí bảo:"Anh nhổ máu lên đây."

Thầy Snape dùng phép cắt ngón tay, in máu lên tờ giấy. Tờ giấy phát ra ánh sáng chói loá trong vài giây rồi trở lại thành tờ giấy bình thường. Tiếp theo là đến lượt Harry. Nó cũng in máu lên bên còn lại. Lần này, tờ giấy phát ánh sáng chói loá hơn hồi nãy. Và tự xếp lại thành một cuộn được buộc sợi dây đỏ.

"Nếu ngày nào đó muốn xé bỏ Giấy Ước thì hãy cắt cái dây đỏ này đi là được." Cụ Dumbledore cũng giải thích tận tình. Cụ lại hỏi thêm:"Vậy thì ai sẽ giữ tờ giấy này đây?"

"Hãy đưa cho nó giữ." Thầy Snape chủ động nói. Gương mặt thầy có vẻ đã có cảm xúc tích cực hơn. Thầy liếc sang nó nói tiếp:"Nếu nó muốn quay trở về bên ba má nó thì nó có cắt đi bất cứ lúc nào. Dù sao tôi cũng không thể gò bó được một ai đó."

"Phải không?" Cụ nhẹ hỏi, có lẽ là cụ đang tự hỏi chính bản thân mình. Cụ lại nhắc sang một chuyện khác:"Vậy nếu một ngày nào đó, chính anh mới là người muốn cắt bỏ tờ giấy này thì sao hả anh Snape thân mến? Anh đã quên một cô gái mang tên Anne Dleblomert Grindelwald đấy sao hả?"

Thầy Snape bỗng khựng lại, thầy ngước mắt chăm chú nhìn cụ. Thầy nói:"Tôi đâu cần thầy nhắc lại làm gì đâu? Thầy có vẻ thích bới móc đời tư của tôi quá nhỉ? Có vẻ như là vậy. Thầy thích đâm thọt vào chuyện người khác."

"Anne đã gửi rất nhiều thư cho tôi và nói rằng cô ta rất nhớ anh đấy.. ủa.. Harry, con bị làm sao vậy hả?" Cụ Dumbledore quay ra khi thấy gương mặt nhăn nheo của Harry đang khổ sở.

"Không có gì, con cần đi nghỉ một chút." Nó cười rồi bước chân lên lầu. Còn chẳng bận tâm đến cái cô gái tên Anna hay Anne quỷ quái gì đấy mà cụ Dumbledore đang nhắc mãi với thầy Snape.

"Tôi đâu cần thầy quan tâm đến những chuyện ấy đâu. Tôi đã nói với thầy là tôi sẽ không thích bất kì cô gái nào." Thầy Snape rất bực bội. Mấy ngày này, những người đến đây làm phiền đến cuộc sống của ông. Đã khiến tâm tình của ông lúc nào cũng như bầu trời giăng đầy mây đen che khuất cả ánh mặt trời rạng rỡ.

"Nếu như người đó là Harry thì sao?" Cụ bất chợt hỏi một câu. Cái giọng càng nghiêm túc nhưng lại có chút vui vẻ như đang nói chơi chơi cho vui.

"Thầy không ngủ đủ giấc? Đời nào có người hỏi một câu ngu như vậy." Ông mỉa mai, chẳng đặt câu hỏi ấy trong lòng chút nào. Nhưng mục đích của cụ lại là đặt một hạt giống nhỏ ở trong lòng thầy Snape.

"Tôi về đây, tôi sẽ nói chuyện với gia đình Potter. Thầy hãy chăm sóc tốt cho Harry."Cụ Dumbledore thấy nói chuyện đã đủ nhiều. Cụ quyết định quay trở về phòng Hiệu Trưởng trước tiên. Sau đó là viết một lá thư dài cho gia đình Potter.

Thầy Snape tiễn được cụ già thích đâm thọt vào chuyện người khác đi. Ông liền ngã người ngồi trên sô pha, nhìn lên trần nhà. Chẳng biết lại suy nghĩ chuyện gì xa xôi nữa.

Harry đang nằm trên giường với một kí ức xa lạ tràn trề xô đổ vào trong não nó một cách mạnh mẽ đến khó thở. Nó giãy giụa trên chiếc giường mà không thể thốt ra tiếng nào vì sợ thầy Snape lo lắng. Cái kí ức xô bồ này cũng chính là của nó. Là của nó ở kiếp trước. Không phải là của Anh.

Trong kí ức xa xôi này, nó đã có một lựa chọn là sẽ theo ba má trở về phủ Potter cùng với Aurora. Ba má nó thiên vị Aurora hơn nó nhiều. Bởi vì Aurora là con gái và là em gái của nó. Ba nó thích con gái, má nó thì thương con út.

Aurora có làm ra cái điện thoại, cả nhà chỉ có mỗi mình nó là không được thêm vào group chat của gia đình. Cứ như lúc nào nó cũng là người thừa thải trong nhà. Nó đã nhìn ba má nó mang những thứ tốt nhất trên đời đưa cho Aurora, còn nó thì chỉ được lấy đồ thừa của em gái. Nhìn em gái nó một cách ngưỡng mộ và ao ước.

Tựa như cuộc sống của nó chẳng có gì thay đổi. Tựa như cuộc đời của nó vẫn đang ở nhà Dursley. Hưởng thụ sự phân biệt đối xử từ chính ba má thay vì dì dượng. Dù ba má cũng thật lòng yêu thương nó. Nhưng họ lúc nào cũng cảm thấy họ thiếu Aurora rất nhiều. Bởi vì Aurora phải chịu gánh nặng gia tộc cùng với danh Kẻ Được Chọn là phải đánh bại Voldemort. Đó là lí do mà ba má thấy mình thiếu Aurora thiệt nhiều.

Dùng mọi cách để Aurora được cảm thấy có người chống lưng ủng hộ. Yêu thương và lo lắng từ những miếng ăn. Lại cảm thấy nó đang vướng tay vướng chân với em gái nó. Nó lớn chẳng thể chịu thông cảm cho em gái nó một chút. Em gái nó đã chịu thiệt thòi nhiều dữ lắm rồi. Đáng lẽ cuộc đời em gái nó ngoài kia sóng gió thì nó nên để em gái có cuộc sống bình yên, ấm áp trong gia đình nhỏ này.

Ba má nói rằng chuyện Aurora nói nó nên từ bỏ họ Potter là vì bảo vệ nó nên mới làm vậy. Sau đó lại càng thấy thương Aurora nhiều hơn nữa. Cảm thấy Aurora còn thay nó gánh vác mọi thứ. Nó nên biết ơn Aurora thiệt nhiều, thiệt nhiều.

Nó không cam tâm, cả cuộc đời của nó. Hận nhất lại là Aurora. Bởi vì nó không đành lòng hận ba má nó. Cuối cùng bản thân nó lại ôm hận mà chết ở nơi mà không ai biết đến. Bởi vì mọi người nghĩ rằng nó đang ghen ghét. Không ai nhìn thấy sự hiểu chuyện của nó. Đáng lẽ ra nó nên có được cuộc sống tốt hơn.

Giáo sư ở trong kí ức này. Ông ấy đã chịu giày vò từ tình yêu mới. Từ một cô gái khác chẳng phải má nó. Hại ông ấy chịu đựng và vẫn phải chết ở tuổi thứ 37. Cùng với năm nó đã mất.

Thật ra nó vẫn luôn có những kí ức đứt quãng trong đầu. Vậy nên những hành động của nó cứ mâu thuẫn. Cứ khó hiểu. Bởi những thứ kí ức kì quái này. Và điều khác biệt lớn lao nhất chính là nó thương mến, quý trọng thầy Snape. Vì nó chết trước thầy. Trong kí ức là thầy đã tìm xác nó và mang đi chôn. Sau đấy mới bị người ta hại mà chết. Thầy thật thảm, nó cũng thật thảm. Rõ ràng nó đã trọng sinh, tại sao mọi người đều tồn tại. Nhưng sao nó chẳng được thờ nổi. Nó chẳng thể có được tình thương.

Nó đã cam lòng chết vì gia đình. Chấp nhận chẳng ai thương xót. Vậy mà thầy Snape đã chôn xác nó. Thầy đã khóc trước mộ nó thật lâu. Như thể thầy chẳng hề yêu cô gái kia.

Nhưng thầy cũng đã chết. Nó thành hồn ma vất vưởng. Vì chẳng thể nào rời khỏi thế giới này mà đã được Merlin cho phép làm lại cuộc đời này thêm một lần nữa. Tiếc là cơ thể còn quá nhỏ và yếu ớt để chịu thêm bất kì kí ức nào. Vậy nên, nó chỉ giữ lại phần tính cách đã được chải chuốc sau hai cuộc đời dài đầy khó thở.

Nó giật mình tỉnh dậy đã là nửa đêm, người nó ướt nhẹp. Nó loay hoay định ngồi dậy. Lại nhìn thấy có người đang ngồi bẹp dưới đất, gác tay và đầu trên giường của nó. Chẳng ai khác ngoài thầy Snape.

Trên đầu tủ cạnh giường là mấy chai độc dược rỗng không. Thầy Snape vẫn đang hít thở đều đặn với điềm rằng thầy đã ngủ vì mệt mỏi.

"Tỉnh rồi hả?" Thầy Snape mở mắt ngay khi nó vừa di chuyển một chút xíu. Gương mặt khắc khổ của thầy có phần nào lo lắng nhìn nó. Thầy trầm giọng nói:"Trò thật biết làm khó người khác, trò P.. Harry."

Thầy định gọi là Potter lại sực nhớ rằng gia tộc nó đã chẳng cho phép nó mang họ Potter nữa. Thầy cũng nghĩ rằng nó đã quyết định ở đây. Thầy cũng sẽ không làm buồn lòng nó. Chí ít là thầy Snape cũng biết suy nghĩ cho cảm xúc của nó mà gọi tên nó dù thầy chẳng hoàn toàn muốn làm điều đó.

Như thầy đã nói với cụ Dumbledore, thầy chẳng phải là kẻ sắt đá. Thầy vẫn là con người có máu có tim. Còn thở và còn những cảm xúc. Một năm trời của Harry xem ra đã khiến cho thầy Snape mềm lòng mà chấp nhận nó đặt chân vào cuộc sống của thầy. Dù thầy chẳng là kẻ tốt đẹp gì.

"Cảm ơn.. thầy.." Nó hít hít cái mũi, giọng khàn khàn như đang bị bệnh. Nó chẳng biết phải dùng từ gì để bộc lộ cảm xúc cảm động của nó vào bây giờ được nữa. Nó chỉ biết nói:"Con.. thật vui vì sẽ được tiếp tục ở cạnh thầy. Con vui lắm."

Thầy Snape nhìn nó, thầy mỉa:"Được rồi, cậu Harry không cần tỏ ra biết ơn tôi với gương mặt đó. Trò có sức khoẻ tốt sẽ bớt làm phiền đến tôi hơn đấy."

Thầy đứng dậy rồi bước ra ngoài. Trước đó còn ngó đầu lại nói thêm một câu:"Well, ta sẽ cho cậu biết rằng cậu đã ngủ hết ba ngày và không ngừng gọi tên ta một cách đáng xấu hổ." Thầy Snape đóng cửa lại cái rầm.

Nó nghe thầy nói, mắt mày đỏ lên như quả táo chín. Nó lăn lộn trên giường vì mắc cỡ. Tại sao nó lại gọi tên thầy Snape trong giấc mơ thế này. Thiệt là kì cục quá đi. Chẳng biết thầy có nghĩ nó ghê gớm không nữa. Lăn qua lăn lại, do vẫn còn mệt vì di chấn nên nó đã thiếp đi tiếp tục ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau bước xuống nhà, nó đi tắm trước tiên để mình sạch sẽ. Dù thầy Snape đã luôn dùng chú làm sạch cho nó. Nhưng vẫn chẳng bằng với việc nó tự mình đi tắm. Thơm tho và mát rượi đã tưới hết mệt mỏi của nó ngay. Nó bước ra thì thầy Snape đã chuẩn bị xong thức ăn. Thầy còn đang ngồi trên sô pha đọc tờ báo mới trong ngày.

Ánh nắng ngoài cửa cùng chiếu vào để biểu hiện cho ngày đẹp trời. Chắc chắn với bầu trời thế này thì sẽ chẳng có mưa. Nó đã tin rằng như thế và ngồi vào ghế để ăn thức ăn của nó. Thầy Snape đã ăn xong trước nó rồi.

Dưới cái nhìn như vậy thì nó thấy vui không tả nổi. Nó đang ở gần thầy, đang ở chung nhà thầy. Nó định đi rửa chén bát thì thầy Snape lại bảo:"Để đó."

Mấy bát dĩa đã bay lơ lửng và tự rửa trong bồn bằng phép thuật. Thầy Snape còn chẳng thèm nhúc nhích tí nào cả.

Thầy đóng tờ báo lại rồi đứng dậy, bước đến cái phòng độc dược của thầy. Mang theo chai độc dược ra đưa cho nó. Thầy ghét bỏ nói:"Uống đi, ta không người khác rằng ta đang ngược đãi cậu. Nếu cậu muốn tiếp tục như kẻ tí hon khiến kẻ khác phải đằng bài báo rằng giáo sư độc dược của Hogwarts đã bắt cóc và ngược đãi học trò không thể tiếp tục lớn."

Harry cũng chỉ cười, nó cầm lấy chai độc dược bằng hai tay. Một hơi uống cạn để không cảm thấy quá mức khó chịu với cái mùi đáng ghét của độc dược. Uống xong thì nó lễ phép nói với thầy Snape:"Con cảm ơn thầy."

Thầy Snape cầm chai rỗng vứt vào trong phòng độc dược. Ông lại nói:"Giờ thì làm gì thì làm. Đừng có làm phiền tôi. Nếu như cậu không muốn trải nghiệm cảm giác thiệt là tồi tệ."

Ông đã đóng cửa phòng độc dược lại và tự nhốt mình ở trong đó. Nó ở ngoài một mình cũng không có chuyện gì để làm. Nên nó đã viết mấy lá thư nhờ Hedwig gửi đến chỗ của Draco Malfoy cùng với Hermione Granger.

Sau vài ngày thì sinh nhật của nó cũng đã tới. Nó cũng không nói năng gì với thầy Snape. Ban đêm, nó nhìn lên bầu trời và âm thầm cầu nguyện đến vì sao trên cao đang toả sáng.

Nó tự nhủ với bản thân:"Hãy cố gắng lên, nhất định mình sẽ bảo vệ được thầy Snape và mình sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông ấy bằng mọi cách."

"Harry." Thầy Snape réo lên từ phía dưới nhà. Làm nó lật đật chạy xuống không biết là chuyện gì. Cái nhà thì tối om.

"Thổi." Thầy Snape cầm cái bánh kem nho nhỏ cắm thêm cái đèn cầy. Thầy nhìn nó và chờ đợi nó. Nào ngờ nó vì hoảng quá lại chẳng ngờ mà từng giọt nước mắt rơi xuống. Nó nói:"Cảm ơn thầy.. nhiều lắm.."

"Nói nhiều, thổi." Thầy Snape nạt. Tay lại cầm bánh kem rất cẩn thận và chu đáo.

Nó nhanh chóng thổi một hơi, ngọn lửa nhỏ tắt hẳn. Thì cái đèn trong phòng mới được bật lên. Cạnh lò sưởi là cỡ chục hộp quà được xếp ngăn nắp. Còn có thêm vài món quà từ Hermione, Ron, Mai Lan và Draco Malfoy. Cùng với vài người khác mà nó đã có tiếp xúc nói chuyện qua ở học viện Slytherin. Không cần phải nói, quà của thầy Snape là nhiều nhất. Vì có đến mười mấy hộp quà. Dù nó chẳng biết ở trỏng có cái gì.

Nhưng nó cảm động quá, nhào tới ôm thầy Snape. Làm cho thầy xém chút nữa đã ngã xuống đất. Thầy Snape cũng không mắng mỏ gì nó mà vuốt cái lưng của nó. Hôm nay, thầy thiệt là hiền lành hơn so với mọi ngày. Thầy bảo:"Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn thầy nhiều. Con vui quá. Ở cạnh thầy đúng là may mắn nhất của cuộc đời con." Cái miệng nó ngọt phải biết. Thiếu điều hái ra cả đường từ miệng. Nó ôm thầy thiệt là chặt. Sợ thầy bỏ nó đi mất.

Trái tim nó giống như bao nhiêu thù hận đều đã được thầy Snape chữa lành vậy. Nó thương thầy Snape phải biết. Thiệt là nhiều. Và nó cũng nói ra khỏi mồm:"Thương thầy quá, biết làm sao bây giờ. Thầy đừng ghét con nữa nhé. Nếu thầy ghét con, chắc con không sống nổi nữa mất."

"Bậy bạ." Thầy Snape bực mình, thầy nhếch môi nói:"Cậu thích nghĩ xấu về người đã bỏ công tốn sức cho cậu quá nhỉ."

"Thầy Snape, thầy là tất cả mọi thứ của con." Nó thì thào mà vẫn còn ôm chặt lấy thầy. Nó còn chắc chắn hơn."Dù thầy có ghét con, con cũng sẽ không rời đi. Nếu thầy ghét gương mặt này của con. Vậy thì con gạch bỏ nó. Thầy đừng ghét con nữa, có được không hả thầy?"

"Im miệng." Ông kéo chặt Harry lại. Trách mắng:"Mi bị ngu à. Mi nghĩ vì sao phải làm hài lòng người khác mà làm hại chính bản thân mình?"

"Thầy Snape, con có thể không có gì. Nhưng thành thật với thầy. Con không thể không có thầy."

"Trò còn nhỏ." Thầy thì thào, vỗ vào lưng của nó một cách bất lực. Thầy nói:"Trò vẫn còn nhỏ."

Harry chỉ ôm chặt ôm ấy, từng chút một mà nói:"Thời gian sẽ minh chứng cho con. Thầy Snape."

Rằng nó sẽ luôn trung nghĩa và thương yêu ông.

Thầy Snape không đáp, vỗ vào đầu nó. Thầy nói móc:"Đừng biến mình thành một đứa có não mà như sinh ra thiếu não."

Nó khúc khích cười, vừa mới khóc giây trước, giây liền cười vui vẻ như được mùa. Nó chẳng thèm buồn chuyện thầy Snape hay nói mỉa mai với nó. Nó cứ thấy buồn cười với mọi câu từ của ông. Nó vẫn lặp lại lời thì thào của nó bằng một cách tình cảm nhất:"Con thương thầy quá, chẳng lời nào tả nổi."

"Đủ rồi." Thầy Snape rùng mình trước thái độ sến rợn của nó. Thầy kéo nó ra sau một hồi nó cứ cố ôm chặt thầy. Thầy thủ thỉ với nó:"Cắt bánh đi."

Nó cầm con dao lên, cắt một miếng bánh tam giác đặt lên dĩa rồi đưa cho thầy Snape. Nó còn cong mắt như trăng non, đáng yêu hơn nếu như nó có thêm miếng thịt. Nó nói:"Miếng đầu tiên cho thầy. Miếng thứ hai sẽ là con."

Thầy Snape cũng không từ chối, thầy ăn vài miếng như lần sinh nhật thầy rồi ngừng lại. Nó vui vẻ suốt cả đêm. Lại chẳng nỡ mở mấy hộp quà cạnh lò sưởi.

"Đây là lần đầu tiên mà con được ăn sinh nhật trong đời." Nó nói. Ngân nga những bài hát vui vẻ ngây ngất. Dường như muốn cả thế giới đều biết rằng nó đang rất vui, cực kì vui vẻ và phấn khích.

Thầy Snape cảm thấy, làm một bữa sinh nhật như vậy cho nó. Cũng xứng đáng.

Nhưng nghe đến việc đây là lần đầu được ăn sinh nhật của nó. Chẳng hiểu sao, ông thấy buồn không tả nổi. Ông cũng không nói lời nào an ủi với nó. Vì ông chẳng là người giỏi an ủi. Chỉ là ông biết rằng chuyện này rất buồn. Vì ông cũng hiếm khi được ăn sinh nhật.

Ông nhớ đến chuyện hồi còn nhỏ bé bé đấy, chẳng hiểu kiểu gì, ông phất tay để nó ngồi lại gần ông. Nó lon ton chạy tới, ngồi trên ghế phụ cạnh ghế sô pha của ông. Ông mới nói:"Ta cũng hiếm khi được ăn sinh nhật."

Ông giống như muốn dùng câu chuyện mình mà an ủi cho nó. Giọng ông hay hay khiến nó thích nghe dữ lắm."Từ lúc chào đời đến khi 5 tuổi, những năm đó là vui vẻ nhất. Ba má rất yêu thương và tổ chức sinh nhật. Cũng có nhiêu món quà. Sau này, ba tôi phá sản. Chẳng còn lại cái sinh nhật nào nữa. Nhưng tôi vẫn chẳng tiếc mấy bánh sinh nhật nữa. Tôi thích độc dược hơn nên má tôi cũng chỉ toàn dạy tôi độc dược trong mấy dịp sinh nhật. Có thể là trò cũng đã được tặng một món quà ý nghĩa nào đó mà không phải mấy hộp quà. Và trò chẳng biết."

Cách kể chuyện của ông hơi cứng và không được tự nhiên. Có lẽ vì ông chẳng bao giờ kể cho người khác nghe về câu chuyện của gia đình ông. Ngoại trừ Lily là bạn thân của ông vào khi tuổi thơ bé nhỏ.

"Ôi, nghe đau lòng quá." Harry chẳng nghĩ gì mà thốt lên, nó cọ gò má vào bàn tay đang đặt bên hông ghế của thầy. Nó thì thầm:"Từ nay, năm nào con cũng làm sinh nhật cho thầy nhé. Vì con rất yêu thương thầy. Và nó sẽ chẳng bao giờ giới hạn trong 5 năm như ba má thầy. Nó sẽ là cả đời."

"Cả đời rất dài." Thầy mơ màng nhìn đi đâu đó. Có lẽ là đang cười nhạo những lời nói ngu muội của nó. Rồi lại hi vọng vào lời nói ngốc nghếch xấu hổ của nó. Hoặc là cũng đang nhạo báng chính bản thân thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net