C29: Chìa Khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau đã là sinh nhật ông, mấy đứa trên chuyến tàu thi nhau nôn nao vào trong Sảnh ngồi. Bắt đầu sau kì nghỉ giáng sinh ngắn ngủi. Đại Sảnh đã trở nên đông đúc hơn nhiều. Đầy tiếng cười và nhộn nhịp.

Bọn họ bắt đầu bữa tiệc tối một khoan khoái, trơ tráo hơn. Tiếng leng keng động nĩa và dao. Tiếng cười đùa của lũ trẻ đầy tự hào khi ngồi tại trường Hogwarts đẹp đẽ này đây. Chúng hân hoan như cách mà cụ Dumbledore chào đón chúng quay trở lại. Chúng biết điểm mạnh của chúng, điểm mạnh của những đứa trẻ.

Kết thúc bữa tối ồn ào và chẳng có vấn đề gì khác xảy ra. Lockhart, hắn ta lại nổi ý lôi kéo với Harry. Hắn ta chặn ngang đường đi của nó. Nó phải nổi cáu ngay:"Xin thầy xê ra chỗ khác giúp con, con cần quay trở về tầng hầm ngay bây giờ."

"Ta cần trò giúp đỡ ta ngay bây giờ, trò không thể từ chối lời mời của ta." Hắn ta thiệt trơ trẽn, thiệt là đáng xấu hổ và mất mặt.

Harry không biết phải dùng từ gì để chửi rủa hắn ta nữa. Nó bực bội nói:"Không, hôm nay con không rảnh, thầy xê ra giùm con đi. Hôm nay con có việc rồi."

"Ta sẽ trừ điểm trò nếu như trò mãi không chịu nghe lời ta." Hắn ta ngước mặt lên thật kiêu căng.

"Thầy có trừ điểm thì hôm nay con cũng không ở đây với thầy đâu.. thầy buông ra. Ai cho phép thầy nắm cổ tay con. Buông ra." Nó nạt to.

Hắn ta đang nắm chặt lấy cổ tay của nó mà giật lại. Mắt hắn ta hơi độc ác. Cứ như sắp giết nó tới nơi.

"Thầy buông tay ra, ngay bây giờ hoặc là tôi sẽ báo cáo với ba tôi." Draco Malfoy nghe được tiếng của nó, cậu ta lật đật chạy tới, gằn hẳn vào mặt của hắn ta một cách tức giận." Ông là giáo sư chứ không phải là cha của người ta đâu mà làm vậy."

Harry sợ trễ giờ, nó trực tiếp dùng phép đánh bay hắn ta ra đằng xa. Nó nhìn sang Draco mà kéo tay cậu ta chạy đi mau. Trước khi hắn ta đứng dậy và làm ra vẻ tự cho là đúng thêm lần nữa. Cùng nhau chạy trở về kí túc xá ở tầng hầm. Draco Malfoy thở gấp, oán giận:"Đúng là đồ điên, chẳng biết hắn ta bị tật gì vào đầu."

"Mình có việc bận trước, gặp bồ sau nha." Harry sốt sắn chạy nhanh đi đến phòng bếp lấy cái bánh kem để trong tủ với phép giữ tươi. Nó đi nhanh về phía phòng thầy Snape và cầu nguyện rằng ông ấy vẫn chưa ăn gì hết.

Một lần nữa, cánh cửa hầm mở toang và tiếng hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc ở trong văn phòng ông làm cho nó phải đứng lại. Nó lắng tai nghe là giọng của má Lily, giọng của Aurora và cả Evelyn Rolleber. Bọn họ đang cười đùa ở trong đó.

Nó đứng giữa lưng chừng là đi vào, vui vẻ hay là rời đi âm thầm. Nó muốn gặp thầy Snape nhưng lại không muốn phá vỡ nụ cười ấm áp của bọn họ ở trong đó.

Nó nhìn cái bánh kem màu bơ trong tay, trên đó là dòng chữ Happy Brithday. Cái bánh kem nhỏ và đáng yêu. Nó cười cợt tự nhủ:"Xem ra thầy Snape không có duyên để ăn cùng mình năm nay rồi. Sẽ là điều đáng tiếc cho ông ấy mà coi."

Nó cũng không biết ông ấy có tiếc không nữa. Nó cầm cái bánh mà quay trở về phòng ngủ. Nó vừa dọn ra vào sáng nay.

Nó thơ thẩn ngồi trên giường, bánh thì đặt ở trên bàn. Phòng thì tối om cũng không chịu thắp nến lên. Anh từ nơi đâu trở về, quờn quanh ở cạnh nó nói:"Anh kiếm mày ở khắp nơi, mày đã đi đâu suốt kì giáng sinh vậy hả Harry?"

"Anh đã ở cạnh Aurora Potter mà." Nó đáp." Em đã thấy anh về cùng con bé. Chắc anh đã gặp ba má đúng không? Con bé có nhìn thấy anh không?"

"Em.."

"Em cảm thấy bị phản bội quá."

"Đó cũng là gia đình của em mà."

"Nhưng em đâu có ở cùng họ. Anh biết bản thân anh chẳng khác gì gián điệp không?"

"Chuyện cũng đâu như em nghĩ."

"Anh đã ở cạnh em rất lâu. Anh là người đã dặn họ đến nói với em né xanh thầy Snape ra mà đúng không?"

"..."

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Anh muốn em có thể gặp lại ba mẹ và quay trở về với gia đình thôi. Harry, việc né xa gia đình không phải là một quyết định tốt. Rồi người ta sẽ nói gì thầy Snape đây? Người ta nói lão ấy chứa chấp thứ con hoang sao? Hay thứ bỏ nhà đi hả?"

"Anh nói chuyện quá đáng thiệt." Nó thì thào, nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Chỉ có mỗi bóng đêm bầu bạn với nó thôi. Chẳng có gì ngoại trừ màn đêm hắt hủi ở dưới tầng hầm này.

Nó nằm im lìm và không để ý đến anh đang cố nói chuyện với nó. Giọng anh ở bên tai giống như là đang trong một vòng xoáy bất tận. Không có gì ngoại trừ ồn ào, còn âm thanh thì không thể nghe rõ từ được.

Cốc, cốc

Nó giật mình, anh thì biến mất. Nó chạy ra mở cửa thì ông đang đứng trước cửa phòng nó. Ông nhìn vào trong đến cái phòng tối thui này. Ông hơi nhếch nhác một chút.

Giọng thầy Snape lạnh lùng:"Sao trò lại dọn ra? Tôi đã kêu trò dọn ra ngoài sao?"

"T-thầy Snape, sao thầy tới đây? Và.. không phải mẹ con với Aurora Potter đang tổ chức sinh nhật cho thầy sao? Có.. chuyện gì hả thầy?" Nó lắp bắp hỏi ông.

Trước gương mặt sợ sệt cùng gò má tròn vo của nó. Ông đưa bàn tay lạnh ngắt nhéo mặt nó nói:"Tôi đã đuổi bọn họ cút về nhà. Sao trò dám dọn ra mà không có lệnh tôi? Tôi đang hỏi trò đấy."

"Con.. con nghĩ là thầy chỉ cho con ở cùng thầy vài hôm trong giáng sinh thôi.. con sợ làm phiền thầy. Thật sự con rất sợ. Con cứ nghĩ lẩn quẩn về chuyện đó. Con không thể làm gì khác ngoại trừ nghĩ về việc thầy sẽ thấy con phiền. Lúc đó, con thật sự rất muốn khóc. Con rất sợ, rất sợ. Mọi thứ đè nặng trong đầu con, làm con không nghĩ được gì hết. Con nghĩ dọn ra, thầy sẽ không thấy con phiền và.. con sẽ hiểu chuyện."

"Tôi đâu cần trò hiểu chuyện? Lần sau không được tự tiện dọn ra nữa."

"Thầy không thấy con đáng ghét sao? Con suy nghĩ nhiều như vậy, thầy không hề ghét con sao?" Nó ngước mắt lên hỏi. Mắt nó sáng và lấp ló.

Thầy Snape nhìn nó một hồi mới nói:"Trò suy nghĩ tiêu cực rất nhiều. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc trò để ý tôi. Đi cùng tôi một chút đi."

Thầy xoay người lại, nó đi theo sau lưng, hấp tấp đi theo bước chân của ông. Ông mang nó đến một chỗ khá là lạ. Nhưng chỗ này có thể nhìn ngắm được sao trời, ngắm được phía rừng rậm và ánh trăng.

"Trò có thấy thoải mái hơn không?"

Cơn gió thổi ngang quá tóc thầy, vạt áo chùng của thầy. Mắt đen của thầy sáng quắc nhìn nó.

"Da.. có.."

"Trò ở mãi trong một không gian hẹp sẽ không khiến chính mình thoải mái hơn đâu." Ông nói." Nếu như có cách tốt hơn, là đi mua một thứ gì đó, tiêu tiền thì trò sẽ thấy tốt hơn đấy trò Snape."

Ông ấy hơi thấp người xuống, ở rất gần nó. Ông thì thào:"Nếu như trò chẳng chê thì tôi có thể cho tiền trò tiêu vặt."

"C-chuyện này kì lắm." Nó nói một cách ngờ ngợ."Thầy làm vậy là thật sự rất tốt với con. Hơn cả chữ tốt nữa. Làm sao mà con có thể nhận tiền của thầy được."

"Tôi có nghe là gia tộc Potter đã tịch thu tiền bạc trong ngân hàng Gringotts của trò." Ông đưa tay sờ bầu tóc đen của nó. Ông dịu dàng:"Tôi đã tạo một kho bạc riêng cho trò, coi như quà sinh nhật trước vậy."

Ông móc trong áo cái chìa khoá đưa đến trước mặt nó. Ông hơi nghiêng đầu:"Trò cứ việc đến báo với bọn yêu tinh tên của trò là Harry Snape. Kho số 3107. Trò sẽ dễ nhớ. Nếu không nhớ nổi thì tôi sẽ khuyến khích trò đi đến Mungo kiểm tra não."

"Thầy Snape.. con.." Nó muốn từ chối mà đôi mắt của nó cứ nóng lên. Làm mờ đi hình dáng ông. Lại khẽ gật đầu. Nó biết đây là món quà và là tấm lòng ông dành cho nó. Nhưng nó thấy cảm động chưa từng thấy. Chưa từng ai tốt với nó đến như vậy cả. Chưa từng có ai thương nó được như thầy Snape.

Bàn tay ông vuốt hai hàng nước mắt của nó. Ông nhỏ nhẹ:"Đừng khóc nữa, xấu quá."

"Con không biết phải làm sao nữa. Tự nhiên con chỉ muốn oà khóc. Mọi cảm xúc nặng nề cứ đè nặng lên vai con."

Ông vỗ vỗ vào đầu nó. Có lẽ là đang an ủi nó bằng cách này.

"Sự hiểu chuyện của trò sẽ có tôi đền đáp." Ông nói." Trò xứng đáng có nhiều thứ hơn một kho bạc nhỏ bé như vậy."

"Cảm ơn thầy, nhiều lắm."

Cả hai cùng trở về tầng hầm, nó đi nhanh về phòng nó và mang cái bánh kem ra đến trước mặt ông. Nó nói vui vẻ:"Con đã mang nó đến phòng thầy. Nhưng mà vẫn chưa mang vào. Thầy có chịu thổi nến cùng con không?"

"Ừ." Giọng thầy vẫn cứng nhắc." Trò nên mang cả quần áo của trò theo."

"Dạ." Nó vâng lời, mấy quần áo được yếm phép bay vào cái vali và vali bay theo sau lưng nó cùng thầy Snape.

Đến thẳng văn phòng thầy Snape. Phòng cũng tối thui như phòng của nó. Nó cầm bánh kem và mang đến gian bếp. Bàn ăn cũng trống trải. Không có vẻ gì là lúc nãy có khách đến đây.

"Thầy thổi nến đi." Nó mau chóng đốt một cây nến trên bánh kem nho nhỏ. Thầy Snape khom lưng xuống thổi ngọn nến.

Chia bánh ra và ăn. Cái bánh mà nó cố cân theo tỉ lệ đường ít. Sẽ không quá ngọt. Ông cũng không than vãn mà ăn cả nửa cái.

"Con có quà nè." Là một cái vớ tự đan, xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng đẹp tí nào. Nó vẫn cố mà đan trong một đêm đến ngày hôm sau. Thầy Snape không để ý thì nó cứ tranh thủ mà làm.

"Cảm ơn trò." Ông thì thào, cầm đôi vớ màu đen của nó. Mắt hướng về nó mà mang theo một chút dịu dàng. Ông nói:"Tôi rất thích nó."

Ông chẳng chê, nhẹ nhàng đặt ở trong túi áo mà chẳng biết là có dự định mang hay không. Tặng xong thì nó lại có hơi xấu hổ một tí. Vì nó không đan đẹp lắm.

Tiền học năm nay ở Hogwarts của nó, cụ Dumbledore đã nói là sẽ cấp học bổng vì nó học tốt. Và giờ thì nó nghĩ có khi nào ông đã đóng thay cho nó không? Nó không biết và cũng không hỏi. Ông thì chẳng nói tới.

Nó nghĩ cứ sống bình đạm như vậy là được rồi.

——————-

ps: Có chỉnh sửa cốt truyện ở chap tên lần đầu ăn sinh nhật của Harry. Harry vẫn chưa yêu giáo sư. Mà chỉ có thương như người nhà mà thôi. flop quá flop quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net