C65: Dạ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ hội mùa đông cũng đã tới, nó chuẩn bị trang phục là một cái đầm body màu đen bó sát người hai dây hở lưng, vải lụa mềm. Nó mặc lên người, nhìn trên gương. Nó thoa lớp kem dưỡng ẩm rồi đánh thêm lớp kem nền, che khuyết điểm và đánh thêm chút son đỏ đậm trên môi.

Thầy Snape thì đã ở chỗ Sảnh Đường rồi, ông ấy chẳng hoá trang thay đổi gì cả. Ngồi ở trên cao nhìn tụi học trò thi nhau mời nhảy.

Nó bước vào trong đã khiến cho người đàn ông tưởng chừng như đang lạnh lùng, bình tĩnh ấy phải đứng dậy ngay. Vội vàng phấp cả áo chùng theo gió mà đi xuống gặp nó.

Phải nói người nhìn nó nhiều không xuể. Nó bữa nay, đẹp quá, da trắng như sứ, thêm môi đỏ, tóc dài( vì nó sài dược làm dài tóc). Thêm cả đầm ôm, làm rõ phần eo của nó.

Mắt xanh lục đẹp đẽ tựa như ngọc đế vương lục. Quý giá biết bao. Và người như vậy đang tay trong tay với bậc thầy độc dược trường Hogwarts.

"Hôm nay.." Ông nhìn nó, môi mấp mấy cất lời."Trông em rất đẹp."

"Lần đầu tiên em nghe anh khen em đấy." Harry cười hở răng trắng. Tươi tắn biết bao.

Ông ấy dịu dàng nâng tay của Harry vào trong bữa tiệc. Mắt chẳng rời khỏi nó được. Tiếng nhạc vừa cất lên, ông đã cúi người đưa tay trước mặt nó. Ông nói:"Em có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?"

"Dạ." Nó đặt tay lên tay ông bước vào trong khiêu vũ dưới ánh mắt của rất nhiều người. Nó không để tâm đến họ vì trong mắt nó chỉ có thầy Snape.

Sau khi kết thúc điệu nhảy, nó thở mệt, tìm nước uống. Thầy Snape cứ kè kè đi theo nó chẳng rời. Mặc kệ mấy người khác xì xào chuyện tại sao ông cứ bám riết theo nó.

Nó lo uống nước, ông thì sờ lên tóc của nó. Mắt thì đăm đắm chẳng biết suy tư cái gì. Ông nhích người sang một chút, hôn lên vầng trán của nó. Nó đưa ly nước cho ông. Ông chỉ uống một chút, lại nắm lấy tay nó.

Lũ người nhìn nó đều bị ông nhìn sang, trông dữ dằn lắm nên chẳng ai dám bén mảng lại gần chọc ông ấy làm chi. Sau vụ này còn ai mà không biết ông với nó quen nhau đâu. Nổi tiếng rầm rộ quá mà.

Nó để ý con nhỏ năm nhất theo đuổi thầy Snape, Rolleber giờ đã lớn, phát triển thành một thiếu nữ xinh đẹp nhiều người theo đuổi. Nhưng nó cũng nghe phong phanh là nhỏ chưa từ bỏ chuyện theo đuổi thầy Snape. Gần đây vẫn tiếp tục bày trò trong lớp đủ kiểu.

Cũng một vài lần ông ấy lẽ khẽ kể cho nó nghe. Nó tin ông nhiều. Vì nó biết người đàn ông này nhìn vậy, chứ vô cùng khó chịu, khó ở, khó chiều. Ông ấy chỉ hiền với nó mà thôi.

Sau khi kết thúc bữa dạ hội, ông vẫn nắm chặt tay của nó. Mắt ông long lanh, ân cần hỏi:"Em thích mấy đồ trang điểm này sao?"

"Em chỉ sài mấy dịp này thôi." Nó trả lời thật lòng.

Ông im lặng một lúc, đưa bàn tay còn lại vén tóc nó qua tai. Cả hai đang đi dạo ở hành lang trường, đi ngang qua nhiều ô cửa sổ, trăng thì soi sáng qua kính. Khiến cho khung cảnh này bỗng có chút lãng mạn làm sao.

"Anh có cấm cản hay không thích khi em trang điểm lên thế này không?" Nó cẩn thận nhìn ông ấy.

"Không." Ông nhẹ nhàng nói, mắt chăm chú nhìn nó."Em cứ làm những gì em thấy thích. Em đẹp, nhiều người thích. Thì tôi sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi em chấp nhận ở cạnh tôi và càng may mắn hơn khi tôi biết rằng em còn có những thứ còn hơn cả thế. Em biết đấy, tôi không phải là một người phù hợp để yêu đương, tôi thường căm ghét, khinh thường những cảm xúc uỷ mị."

Ông khẽ thì thào nhỏ giọng:"Tôi nghĩ, tôi có thể ngoại lệ vì em. Bắt đầu yêu lấy những cảm xúc của chính mình. Yêu cả bản thân em. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra với tôi, với em. Tôi biết đủ khi có em bên cạnh."

Nó nhoẻn miệng cười, giọng ngân nga rất vui."Sao anh lại yêu em vậy?"

"Đây là một câu hỏi khó." Ông ấy đáp, suy nghĩ một lúc mới trả lời."Dù em vẫn thường hỏi tôi câu này, ngoài em ra không ai có thể hiểu và thông cảm ở cạnh tôi trong những lúc mệt mỏi. Hoặc vì em là chỗ dựa tinh thần. Tôi nghĩ em vẫn luôn biết lí do."

"Nếu giờ em chỉ khiến cho anh thêm mệt mỏi hoặc là chẳng thể giúp anh tốt hơn thì sao đây?"

"Sự hiện diện của em trên cuộc đời này đã là lí do tôi tiếp tục tồn tại và yêu em."

"Câu nói này nghe chẳng thật." Nó nói."Nhưng em nghĩ nếu là anh thì câu này chính là sự thật."

"Đừng khiến tôi phải thấy xiêu lòng."

"Ôi, em đã làm gì đâu chứ! Anh mới là người khiến em cảm thấy xiêu lòng đó. Anh có thấy trăng hôm nay thật đẹp không?"

"Ừ, tôi cũng vậy."

"Sao cơ chứ. Giờ này về phòng thì em sẽ dùng chú làm sạch và lên giường ngủ. Tắm khuya không tốt lắm."

"Ừ."

"Anh có thấy em đẹp lắm không?"

"Đẹp."

"Em nghĩ là chắc chẳng ai quan tâm tới chuyện đó đâu. Một đứa con trai xinh đẹp. Và chỉ có anh mới dám quen em thôi. Vì nó quái quá đó."

"Chuyện này cần suy nghĩ lại."

"Tại sao cơ?"

"Vì nó giả."

"Em nói thật mà."

"Thằng A gì gì đó chắc là chẳng có thật."

"Thôi nào, anh ghen đấy à?"

"Ừ, tôi ghen." Thầy Snape thật thẳng tính, chẳng biết đùa là gì. Và câu tiếp theo lại pha thêm một chút châm biếm."Thằng đó theo đuổi em dữ lắm mà, phải không? Tôi nghe rằng nó viết nhiều thư tình cho em lắm."

"Em đâu có nhận, em nhờ Mai Lan từ chối rồi. Em không muốn tạo cơ hội để gặp người ta chút nào. Anh thấy em có giỏi không?"

"Nếu em chẳng làm thế thì em nghĩ nó còn an ổn được tới giờ sao?" Ông nhăn mày lại. Mặt thì vẫn bình tĩnh lắm."Nếu em có phạm tội ngoại tình, tôi sợ tôi không thể để em đi, rồi cũng sẽ nổi điên mà giết tên kia vì dám mang em đi và nhốt em ở lại bên cạnh tôi."

"Nghe như biến thái, sợ quá."

"Tôi là con người ích kỉ." Và nó đã thuộc về ông ấy, là hiện diện không thể xoá nhoà trong cuộc sống của ông. Nghĩ đến cảnh mất đi nó, ông chẳng thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể trở nên rồ dại, làm bất cứ chuyện gì mà chính bản thân cũng chẳng nghĩ tới được.

Yêu lần nào ngu lần đó. Có bao giờ sai đâu?

"Em biết điều đó." Nó vẫn khúc khích cười tỉnh lắm. Đâu có sợ như lời vừa rồi đâu. Nó hiểu thấu nỗi bất an của ông và lòng dạ của ông. Tình yêu, dành cho mỗi người đều không thể giống nhau được.

Ông ấy yêu mẹ nó, tình yêu đó xuất phát từ thuở túng thiếu, vừa lúc tìm được hơi ấm dựa dẫm. Nhưng về sau này nữa, khi mà mẹ nó chết, mới dần dần chuyển hoá tình yêu đó càng cao thượng hơn. Trở thành mục tiêu sống duy nhất vào lúc đó. Khi mà Chúa Tể biến mất, ấm áp duy nhất chết đi. Ông cũng không có người thân bên cạnh.

Còn ông yêu nó, chỉ đơn giản là tình yêu, là bên cạnh, là tri kỉ. Bầu bạn, biết về khuyết điểm trong cuộc sống của nhau. Trở thành thói quen, dựa dẫm, chữa lành. Chỉ có thứ tình yêu này mới có thể sâu sắc bền vững tới cả đời. Còn hơn là nằm trong kỉ niệm.

Ông không phải là kiểu người nhớ mãi một người trong kí ức khi đã có người mình yêu bên cạnh. Giây phút có tình yêu này. Trong mắt ông ấy đã không thể chứa chấp thêm bất kì kẻ nào nữa rồi.

"Em có sợ tôi không?" Ông hỏi và để ý cảm xúc trên gương mặt nó một cách tỉ mỉ.

"Em sao? Em nghĩ là dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thể làm tổn thương em. Vậy nên em có gì để mà sợ. Cả đời này, em chỉ có thể yêu anh mà thôi. Chuyện ngoại tình chắc chắn là không có."

"Em còn trẻ." Ông nói,"em còn con đường dài hơn tôi nhiều. Và em còn có thể để mắt tới một cô gái, một chàng trai nào đó trẻ hơn, đầy sức sống. Sẽ không khó ăn ở như tôi."

"Em sẽ không thể gặp được người thứ hai yêu em như anh." Nó càng phủ định lời nói của ông."Chẳng ai có thể đù kiên nhẫn mà an ủi em từng chút một. Cũng chẳng ai có thể bao che mọi thứ cho em. Sẽ không ai đủ sức nâng đỡ em sau mọi thứ. Chẳng ai có thể đối xử với em được như anh. Vậy thì tại sao em phải thay lòng đổi dạ. Anh nói vậy là đang nghi ngờ lòng thuỷ chung của em rồi."

"Tôi chỉ thấy bất an, tôi xin lỗi."

"Từ khi nào mà mọi chuyện, anh lại dễ dàng nói xin lỗi với em đến thế?"

"Tôi không muốn mất em." Cho nên, dù tự trọng, tự tôn. Một lời xin lỗi, tôi sẵn sàng nói hàng ngàn lần. Miễn em vẫn thấy vui và luôn chấp nhận ở cạnh tôi.

"Em thấy thế đã là đủ với em rồi." Nó dịu dàng bảo. Mắt lấp ló nhìn ông. Muốn ông hiểu, đấy, thấy không, chỉ vậy thôi là em đã thấy anh hơn biết bao nhiêu người. Và anh đã làm mọi thứ để được ở cạnh em. Còn điều gì khiến anh phải lo lắng nữa?

Ông run run môi, lại thấy cảm động nữa rồi. Trái tim lúc nào ở cùng nó, thì sẽ luôn cảm thấy như muốn khóc. Ông cúi thấp đầu xuống hôn lên trán của nó. Môi hé mở thì thầm:"Chắc hẳn Merlin đã thấy thương xót cho tôi." Nên mới để em đến thế giới này và ở cạnh tôi.

"...."

Ông nắm chặt tay nó, cùng nó trở về phòng. Để ánh trăng soi đường phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net