CHAP 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Thế Huân quay đầu lại nhìn. Không ổn rồi, nếu phát hiện ra chuyện này thì họ biết làm sao? Kim Chung Nhân nhân lúc Ngô Thế Huân không để ý mà chạy đến xô cánh cửa làm nó mở ra. Đập vào mắt là một căn phòng bừa bộn, quần áo, chăn gối, những chiếc túi, đồ hộp, chai lọ bị rơi tứ tung. Các ngăn tủ mở tan hoang, cái ví bị vứt chỏng trơ trên sàn nhà. Ngô Thế Huân hốt hoảng chạy đến, khóe môi bất giác mỉm cười.

- Là trộm đấy Ngô Thế Huân. - Hoàng Tử Thao vào trong nói.

Cậu ra ngoài ban công, thấy nó mở tan hoang, mặc cho làn gió heo may thổi làm bay tấm rèm cửa.

- Cái ví này là...

Bạch Hiền đến định nhặt lên thì Ngô Thế Huân đã nhanh tay hơn, hắn cầm nó và mở ra, có chứng minh thư và thẻ tín dụng của Lộc Hàm. Đúng là kẻ vụng về, lấy tiền mà chứng minh thư với thẻ lại không lấy.

Một lát sau cả sáu người đã yên vị dưới phòng khách.

- Sao? Giờ các người còn muốn gì nữa?

- Dĩ nhiên là xin lỗ vì chuyện ban nãy. - Độ Khánh Thù ngại ngùng nói.

- Nhưng căn phòng ban nãy là của ai? - Phác Xán Liệt bỗng hỏi.

- Của tôi.

- Vậy...

- Đủ rồi.

Bạch Hiền muốn hỏi tiếp nhưng lại bị Thế Huân ngăn lại, để rồi mặt mày xám xịt cùng bốn tên còn lại đi ra ngoài.

- Tại sao em không mời bọn anh một bữa cơm trưa chứ? Em biết nấu mà...

- Để rồi cậu ta sẽ trả tiền viện phí cho chúng ta ư?

Câu nói của Kim Chung Nhân làm Biện Bạch Hiền im bặt.

Ngô Thế Huân sau khi lùa được năm kẻ mặt thớt đó ra khỏi nhà mình thì vội vã chạy lên phòng Lộc Hàm ngay sau đó. Hắn vừa mới vào đã thấy anh chật vật nâng toàn thân mình lên lan can phòng. Nhanh tay vòng tay xuống nắm lấy tay anh, Thế Huân kéo anh lên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Anh ở dưới lan can đó suốt ư? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Bọn họ nguy hiểm thật. - Lộc Hàm thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên. - Em hôm nay quan tâm đến anh lắm nha! Điều gì khiến em thay đổi vậy?

- Đồ thoát tuyến.

Thế Huân nói một câu rồi ly khai vào phòng. Còn Lộc Hàm, anh ngừng cười và nhớ về những gì họ vừa nói. Phải chăng Ngô Thế Huân muốn che giấu, không muốn cho anh biết về chuyện hắn vừa chia tay với người yêu?

Ngô Thế Huân lên phòng mà vẫn lo âu, Lộc Hàm không hề hỏi chuyện ban nãy, do không nghe thấy hay...... đã biết từ lâu? Với tính cách của anh, anh không thể không hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Va Ngô Thế Huân đang thực sự lo lắng về điều này. Hắn muốn thanh minh với Lộc Hàm rằng Ngô Thế Huân và Mã Ngân Hy đã kết thúc nhưng bản thân lại không lý giải được tại sao mình lạo muốn làm vậy?!

Chiều hôm ấy, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi chợ. Hắn lểu thểu đằng sau một cách chán nản, nghĩ không đâu được chuyện ban nãy.

- Thế Huân này!

Lộc Hàm đập vai hắn và đưa lên một đống đồ lỉnh kỉnh. Anh ch8 cầm có một túi nến và thong thả đi trước. Thể Huân thở dài định gọi lại thì anh đã cắm đầu chạy trước.

- Nếu ta đi mua thêm vài món đồ nữa thì thật là tuyệt! Vừa làm vừa ăn thật phấn khích nha! Em nghĩ vậy không Thế Huân?

Ngô Thế Huân ngồi yên trên xe không nhúch nhích, đeo hearphone vào rồi lướt web một cách thảnh thơi mặc cho tiếng Lộc Hàm réo bên tai.

- Hừm. Anh đã mua thịt bò để vào tủ lạnh, sẵn tiện tối nay sẽ nướng ăn. Không phải em cũng khoái thịt bò sao Thế Huân? Thế Huân?

Lộc Hàm đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện Ngô Thế Huân đã ngủ, đeo hearphone, liền biết ngay hắn cố tình không nghe. Anh đưa tay sờ khuôn mặt hắn rồi nghịch hai con mắt và sau cùng nghịch đôi môi. Lúc còng nhỏ, Ngô Thế Huân ngủ say không biết gì, anh đều nghịch ngợm môi của hắn, giờ đang lặp lại chuyện đó. Anh kéo dãn ra rồi cho chu lại sau đó lại kéo xuống giống khuôn mặt xầm xụ của hắn thường ngày.

Ngô Thế Huân chợt mở bừng đôi mắt nhì Lộc Hàm khiến anh quay đi, còn hắn tthì nhắm mắt làm lơ.

***

Tối hôm đó Lộc Hàm chuẩn bị đồ ăn và đồ dùng, nguyên liệu ra sân sau. Công việc kéo dài từ lúc 6h đến tận 8h tối mới làm xong cái đèn trời. Lộc Hàm ngắm đi ngắm lại để chứng kuến và ghi nhớ thành quả. Anh không biết đã quát Thế Huân mấy chục lần nhưng hiện giờ cảm thấy cực kì hối hận. Ngô Thế Huân đang bận nướng thịt thì thấy bóng Lộc Hàm đằng sau, hắn biết nhưng không quay đầu lại.

- Anh xin lỗi. Hôm nay anh mắng em hơi nhiều.

Thấy Ngô Thế Huân không quay người lại, anh biết hắn cũng đang nghe.

- Anh biết mình sai vì đã mắng em. Anh biết là từ trước đến guờ cha mẹ chưa bao giờ nạt em một lần nào nhưng anh không thể kiên nhẫn được, với lại anh là kẻ tạc mao, lời nó luôn là thứ vũ khí đấu khẩu nên.....

- Đủ rồi.

Ngô Thế Huân quay người đột ngột và đặt ngỏn trỏ ngay giữa đôi môi anh. Hắn thở dài rồi đưa cho anh đĩa thịt nướng chín vàng, nỏng hổi. Hắn nói:

- Ăn rồi nói. Tô mệt rồi.

Ngô Thế Huân cũng cầm một đĩa khác ngồi xuống đám cỏ, hắn ăn một cách chậm rãi mà khòng mảy may gì đến anh. Lộc Hàm cũng ngồi ngay sau đó mà nhìn lên bầu trời ban đêm. Hôm nay trăng thực đẹp, trời đêm quang đãng, không hề bị mây che phủ. Gió mang hơi lạnh thổi qua làm anh rùng mình, đưa tay lên xoa nhẹ vào nhau để làm nóng. Anh quay sang vẫn thấy Ngô Thế Huân tập trung ăn. Trong lúc hắn không chú ý, anh đi lên phòng....

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net