CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền nói ở trong, Kim Chung Đại trực tiếp đi vào mà không một lời chào hỏi, choàng tay qua vai Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thủ thỉ:

- Chân cậu đã đỡ chưa vậy? Lúc nãy ngã cầu thang có vẻ căng đấy!

- Chân tôi đỡ rồi. Mà này, trận đấu bóng rổ cậu không thể không thi được, vì tôi mà cậu vào đây....mau ra tập thôi.

Bạch Hiền nói xong thì cùng Chung Đại và Xán Liệt chào Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Tuấn Miên cùng ly khai. Đi ngang qua người Kim Mân Thạc, Kim Chung Đại không khỏi hừ lạnh, còn Kim Mân Thạc vẫn đứng không chịu nhúc nhích, tim đã đập nhanh đến nỗi gần như sắp nẩy ra khỏi lồng ngực. Tuấn Miên vốn là người tinh ý nên đã nhận ra một cách nhanh chóng, cậu đến cạnh vỗ vai anh trai mình, giở giọng bỡn cợt:

- Này không phải là thích con nhà người ta rồi đấy chứ?

(*au ghét con nhà người ta*)

- Ai nói? - Kim Mân Thạc vùng lên. - Chẳng qua là ngứa mắt mà thôi.

Kim Tuấn Miên nhún vai đi ra lắc đầu cười, ngay lúc chuẩn bị đi thì lại bị anh trai níu lại nhỏ giọng:

- Cậu tìm hiểu cậu đó giúp tôi, tôi giúp cậu có được Trương Nghệ Hưng. Ok?

- Haha. Cậu ta cạnh em cũng lâu rồi, nên khỏi cần đi, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà....- Kim Tuấn Miên nói giọng nhỏ hẳn. - Em sẽ giúp anh có được cậu ta mà.

Nghe được câu đó của em trai, Mân Thạc như được lên thiên, cả thân thể bỗng chốc nhẹ nhàng như sắp bay.

Lộc Hàm ở trong nhìn ra ngoài không hiểu gì, mà anh cũng không nhất thiết phải hiểu vì anh không phải kẻ tò mò, bất quá thì dù hiểu anh cũng chẳng được gì. Trương Nghệ Hưng bên cạnh vẫn giữ trạng thái cạn nguồn pin, anh nhìn sang chỉ biết ngán ngẩm quay đi. Thực lòng mà nói, tâm có phần chán nản con người này.

Ngay lúc đó, tại sân tập bóng, Bạch Hiền, Xán Liệt và Chung Đại mới từ phòng y tế trở về. Độ Khánh Thù hớt hải chạy đến chỗ Bạch Hiền hỏi dồn dập:

- Cậu có bị gãy chân, tàn phế hay......ừm. Anh Tuấn Miên nói sao?

Bạch Hiền thở dài, lắm người hôm nay rủa cậu làm cậu cực kì bực mình. Nếu không phải bị như vậy, cậu sẽ giật tóc, cắt trụi đầu, "tứ mã phanh thây"...... Cậu cố giữ vẻ thánh thiện trả lời:

- Không sao. Anh Lộc Hàm chữa cho tôi rồi.

- SAO?

Độ Khánh Thù thực đang vô cùng kinh ngạc. Cả Bạch Hiền và Xán Liệt lúc nào cũng đem Lộc Hàm ra làm trò đùa, vô duyên vô cớ sao anh lại giúp? Nghe thấy tiếng Khánh Thù, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao cùng đi tới xem sự tình. Nghe chuyện xong, Ngô Thế Huân chỉ biết trầm mặc.

Dĩ nhiên Ngô Thế Huân biết, dù Lộc Hàm có giận hay ghét bỏ ra sao thì cái y đức của một bác sĩ không thể vì thế mà vứt bỏ dễ dàng như vậy được. Ngô Diệc Phàm im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

- Tại sao Lộc Hàm chữa cho các cậu lại có vẻ mặt bất ngờ như vậy? Cậu ta làm gì sai trái với các cậu hay sao? Nói đi.

Cả nhóm bắt đầu cúi gằm mặt xuống. Kim Chung Đại vì mới từ nước ngoài trở về nên chẳng biết gì, cứ giật áo Chung Nhân mà hỏi. Ngô Thế Huân đứng cạnh im lặng nhếch mép cười, cậu biết dù có nói hay không thì với đầu óc như Ngô Diệc Phàm không thể không nhận ra. Đúng như Thế Huân nghĩ, Ngô Diệc Phàm đang vô cùng nóng giận, hắn dùng tay ném quả bóng rổ đập vào thành sắt vang lên một tiếng động lớn rồi quát:

- NÓI.

- Dạ dạ. Không ..... Không liên can tới em......là các cậu ấy.

Độ Khảnh Thù sợ hãi núp sau Kim Chung Nhân.

- Chúng em....đã làm những chuyện không đúng với anh ấy.

- Chuyện gì? - Diệc Phàm hỏi.

- Nh...Nhốt anh ấy vào...vào phòng kín, đổ nước sốt lên đầu anh ấy,.....

Hoàng Tử Thao vừa sợ vừa trả lời, trong lòng hận mấy tên kia sao không chịu lên tiếng. Sau khi kể gần hết ra thì Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa im lặng. Hắn nhìn một lượt những người em trai của mình rồi nhẹ giọng.

- Các cậu biết Lộc Hàm là ai không?

Không một ai lên tiếng trả lời.

- Đó là người ban cho tôi sự sống đấy! Thực quá thất vọng! Tại sao các cậu lại làm vậy? TRẢ LỜI.

- Tại tại.....

- Bây giờ còn dám nữa không?

- Không. Chúng em không làm gì nữa. Thế Huân đã ngăn chúng em kịp thời.

Bạch Hiền lúc này mới lên tiếng trả lời. Nghe vậy, Diệc Phàm quay qua nhìn Ngô Thế Huân đang dựa cột sắt nở nụ cười ranh ma với hắn.

- Nhưng tại sao....Ngô Thế Huân lại làm vậy?

- Đúng vậy. Cả hai chắc chắn có quan hệ không bình thường.

- Mấy cậu định coi tôi là kh....

- NGÔ DIỆC PHÀM!!!

Một tiếng gọi vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện đang làm Ngô Thế Huân đổ mồ hôi. Mọi người quay sang và thấy bốn người đang đi tới, anh em nhà họ Kim, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm nén giận, bởi vì có bọn họ ở đây nên bản thân cần kiềm chế ít nhiều. Ngô Diệc Phàm hiểu, bằng hữu của hắb đều là con nòi tri thức, không ưa bạo lực hay đấu đá nhau nên hắn phải xử sự cho đúng quan cách của một CEO tương lai, vì vậy mà không có những hành động quá khích xảy ra.

Cả bốn kẻ đạo mao lần lượt đến chỗ của Lộc Hàm xin lỗi trong con mắt hài lòng của Ngô Diệc Phàm. Dĩ nhiên Ngô Diệc Phàm biết bản tính của bọn họ, tuy có sự bồng bột, nông nổ, thích thể hiện bản thân giống như người mắc bệnh trung nhị* nhưng vẫn là những đứa trẻ biết nghe lời. Bở thế mà hắn mới át được con người ngỗ ngược như Kim Chung Nhân.

(*: bệnh dậy thì ở lứa lớp 8, lớp 9, thích thể hiện bản thân,... Ai đọc Đam nhiều chắc biết rồi)

Riêng Lộc Hàm không bao giờ thù dai nên cũng vui vẻ chấp nhận những lời xin lỗi chân thành từ họ. Xán Liệt lúc này như được thể, nhân lúc mọi người ở đây, hắn hỏi anh:

- Tại sao Thế Huân lại một mực muốn bảo vệ anh như thế?

- Cái đó hỏi rồi mà Xán Liệt. - Bạch Hiền véo ta Xán Liệt nghiến răng.

- Nhưng đâu có thành thực lắm.

- Đúng rồi. Hai người không lẽ đang ở cùng nhau hả?

- Kim Chung Nhân! Cậu bớt nói đi. - Độ Khánh Thù kéo Kim Chung Nhân lại rồi nở nụ cười với Lộc Hàm, nhẹ hỏi. - Anh và cậu ta là quan hệ bằng hữu, huynh đệ hay như thế nào?

Lộc Hàm nghe vậy thì im lặng suy ngẫm, tình huống này anh chưa bao giờ gặp qua. Cả Diệc Phàm, Mân Thạc, Tuấn Miên và Nghệ Hưng đều nhìn anh chăm chú kèm theo chút thắc mắc, anh hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng là anh lo sợ Ngô Thế Huân. Cái cách mà cậu nhìn anh, mọi cử chỉ hành động của anh đều thu vào tầm mắt của cậu, từ cải mím môi, nhắm chặt mắt cho đến đôi tay cọ vào nhau vì lúng túng. Mấy kẻ còn lại cũng nhìn anh từ đầu đến cuối. Trước đó trông anh như một thằng ngố thì cậu không bao giờ dám nhận anh là một người anh trai. Còn hiện giờ cách ăn mặc của anh đã mang phần thượng lưu hơn, mái tóc màu đỏ của anh hiện giờ lại thập phần nam tính. Liệu anh như vậy đã đủ để trở thành anh trai cậu hay chưa? Hoặc là một người con trai của riêng mình cậu mà thôi?

- Lộc Hàm....- Ngô Thế Huân lên tiếng. - Anh ấy là....

Ngô Thế Huân ấp úng nói không thành lời, cả mười một con người nhìn cậu chờ đợi. Lộc Hàm lúc này đã mở rộng khuôn miệng của mình ra, anh vừa không muốn lại vừa muốn Ngô Thế Huân nói ra. Nó đồng nghĩ với việc cậu đã chấp nhận anh.

- Lộc Hàm...anh ấy chính là anh...

- Ngô Thế Huân. Không ngờ lại gặp cậu ở đây!

Một giọng nói bỡn cợt cất lên cắt ngang lời Ngô Thế Huân, mọi người đều quay lại nhìn xem ai vừa lên tiếng, gần như nội dung sắp nghe đều bị cho vào quên lãng. Một đám người mặc bộ đồng phục của trường Bình Lạc, phía trên đầu có đeo một dải khăn có hình chữ V. Bộ dạng ai cũng hống hách, khinh người, ngay khi bước vào đã gây không ít ác cảm cho người khác. Người đi đầu là một thanh niên cao lớn, điệu bộ kênh kiệu, ra dáng là kẻ chỉ huy. Lộc Hàm vừa nhìn là đã nhận ra là ai. Anh lên tiếng. Không. Là anh cùng Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cùng lên tiếng:

- HOÀNG THIỆU HOA.

- Sao anh lại biết cậu ta? - Kim Chung Nhân nghi hoặc hỏi.

- Hắn là bạn thưở nhỏ của Thế Huân, anh cư nhiên đến cả chuyện này mà còn không biết ư?

- WOW. - Chính là năm kẻ tò mò gần như vỡ òa. Là thưở nhỏ? Thời gian như vậy mà anh lại quen Ngô Thế Huân. Chắc chắn quan hệ không bình thường.

Lộc Hàm biết mình lỡ lời nên quay lại nhìn Ngô Thế Huân thấy cậu không hề quan tâm mà vẫn theo dõi từng bước chân của họ Hoàng từng giây từng phút tiến đến đây. Lộc Hàm cũng mặc kệ lời bàn tán sau lưng mình, anh đứng trước cổng ra vào sân bóng mà lên giọng ngăn chúng vào:

- Hoàng Thiệu Hoa. Đây không phải chỗ của cậu thích đến thì đến. Người Bình Lạc các cậu ai cũng hiếu thắng, kiêu căng, hung tàn nên ở đây không ai chào đón cậu cả. Cậu nên về trước khi người bảo vệ đến đây đuổi đi...

Tên họ Hoàng bật cười, hắn nhếch môi khinh khinh nhưng biểu cảm lại tỏ ra kinh ngạc:

- Ha. Đây không phải là Lộc Hàm trưởng bối sao? Hôm nay ở đây không phải là muốn quay lại chơi bóng đấy chứ?!

Lộc Hàm cũng bật cười lại, cái nhếch môi của anh thật khiến Ngô Thế Huân và mười kẻ còn lại bị một trận run hoành hành đến chết đi sống lại.Anh mở cửa toan đi ra ngoài thì một bàn tay đã níu anh lại. Là Ngô Thế Huân. Cậu lắc đầu nhìn anh. Họ Hoàng nhìn theo cái nắm tay kia mà chép miệng:

- Thật không ngờ nha Thế Huân! Hai anh em nhà cậu đã thân thiết đến độ cầm tay rồi sao? Chậc. Chậc. Lộc Hàm trưởng bối quả là người có sức hút mạnh mẽ a!

- ANH EM? - Năm tên tò mò giờ dường như trút bỏ mọi gánh nặng cùng thốt lên kinh ngạc.

Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân, cậu chỉ hừ lạnh rồi đi ra mở cổng ra ngoài đến trước mặt họ Hoàng. Hắn tỏ ra rất bình thản, còn mấy tên đàn em đằng sau vội vàng lên trước ngăn lại để bảo vệ Hoàng Thiệu Hoa. Lộc Hàm thấy vậy hớt hải chạy ra lớn giọng:

- Mấy người định làm gì em ấy?

- Không liên quan đến anh. - Thế Huân tỏ ra không quan tâm nói. - Trả lời đi. Mấy người các cậu đến đây là có chuyện gì?

Hoàng Thiệu Hoa nhún vai:

- Tôi hôm nay đến cũng chỉ là chào hỏi cho vui mà thôi. Bất quá thì làm thêm một trận giao hữu đầu tiên để làm nóng không khí.....có điều cách các người nhìn chúng tôi hình như không mấy thiện cảm thì phải?!

- Với người như cậu, chúng tôi con mẹ nó thiện cảm với các cậu được cái quái gì?!

Bạch Hiền mạnh miệng lớn tiếng trong khi nửa thân vẫn còn núp sau Phác Xán Liệt.

- Hừ. - Họ Hoàng cười khỉnh. - Lộc Hàm trưởng bối là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc rất có liên quan đến chuyện này đấy Ngô Thế Huân.

- Cậu nói vậy là ý gì? - Diệc Phàm tò mò hỏi.

- Hừm. Chúng tôi muốn Lộc Hàm, anh ta phải tham gia thi đấu.

Nghe tên họ Hoàng hống hách nói, mọi người cùng sững sờ không nói nên lời. Kim Tuấn Miên từ trong đi ra nghe thấy thì vội vàng phản đối:

- Chuyện này tôi phản đối, Lộc Hàm đang bị thương.

- Đúng vậy. - Trương Nghệ Hưng tiếp lời. - Sức khỏe không ổn định sẽ không được tham gia thi đấu.

Ngô Thế Huân nghe nó vậy thì quay qua nhìn Lộc Hàm một cách lo lắng và có chút kinh ngạc. Còn anh hiện giờ đang phải đối mặt với nỗi lo sợ, Trương Nghệ Hưng làm anh lo nhiều hơn cả Kim Tuấn Miên bởi đầu óc cậu ta có chút ngờ nghệch và ngốc nghếch. Nếu lỡ lời nói ra thì ai cũng sẽ biết, chưa kể đến Ngô Thế Huân sẽ biết.

(*xin lỗi Hưng ca rất rất nhiều*)

- Vậy....Biện Bch Hiền.

- Ha. Chuyện gì? - Bạch Hiền dở giọng khó chịu trả lời.

- Anh thi đấu với tôi.

- Tôi? Tại sao tôi phải thi đấu với cậu? Thật quá nhảm nhí.

- Đúng vậy. Bạch Hiền của tôi cứ cậu nói là nghe sao? Nực cười. Vậu dựa vào đâu mà hạch sách người ta. Bạch Hiền trong khi ấy một chút về bóng rổ cũng không biết, không những thế cậu ấy lại có điểm thấp bé hơn cậu.

Xán Liệt điên tiết lên đấu khẩu, hắn chính là không muốn cho Bạch Hiền gặp khó khăn. Nhưng tên họ Hoàng lại nhếch môi, đồng thời giơ một tờ giấy đung đưa trong gió:

- Đây làm bằng chứng được không Phác thiếu gia? Bảng điểm kì này của anh sẽ được gửi đến tay chị gái anh sớm thôi. Nếu chị ta mà xem mấy con số này thì không biết còn cho anh ở lại Trung Quốc nữa không đây?

Mọi người đều quay sang nhìn Phác Xán Liệt, hắn chỉ biết cúi đầu xuống xấu hổ. Chị gái hắn là con người kiên quyết, mạnh mẽ dĩ nhiên khi xem kết quả lẹt đẹt xếp thứ nhất từ dưới lên trên thì hắn chỉ còn nước bị bắt đem về Hàn xử lý. Biện Bạch Hiền vô cùng lo lắng nhưng không biết nên làm gì cho phải, cậu đành bước lên định đồng ý thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại:

- Tôi đã quen với trường hợp này, vì vậy có ở hay về cũng không quan trọng. Bạch Hiền cũng sẽ không vì chuyện đó mà đấu với cậu. Khỏi gửi làm gì cho rách việc, tôi trực tiếp về Hàn và chịu tội với chị gái.

- Xán Liệt à!...

Bạch Hiền giọt ngắn giọt dài lăn trên bầu má, khuôn mặt nhăn lại thống khổ. Xán Liệt hốt hoảng đưa tay gạt đi dòng lệ của Bạch Hiền đang tuôn dài trên má, thấp giọng nói:

- Cậu đừng khóc Bạch Hiền. Cậu như vậy tôi đau lòng lắm biết không?

- Xán Liệt à!!!...

Sau đó cả hai ôm nhau thật chặt mặc kệ sự hiện diện của bao nhiêu người ở đây. Họ Hoàng cùng mấy tên cầu thủ khác khẽ nhăn mặt, có kẻ còn mắc ói ngay tại đó. Vâng. Rất sến.

Hoàng Thiệu Hoa hắng giọng nói:

- Thực ra nếu để Lộc Hàm tham gia đấu cùng tôi một ván. Nếu anh ta thua thì anh ta phải tham gia trận đấu lần này giữa hai trường.

Lộc Hàm nghe vậy tâm vô cùng lo lắng, anh định sẽ bước lên đồng ý, vì dù sao thì chỉ là một trận đấu bóng nhỏ giữa hai người mà thôi. Ngay khi anh bước lên, Ngô Thế Huân đã vội nói:

- Cũng chỉ là một trận đấu mà thôi, để tôi.

- Không. - Họ Hoàng phản kháng lại. - Phải tuyệt đối, người đó chắc chắn phải là Lộc Hàm trưởng bối?

Ngô Thế Huân định lên tiếng thì bị Lộc Hàm ngăn lại. Anh lắc đầu nhìn cậu rồi bước ra khỏi đám người.

- Tôi đồng ý.

- Hảo. Thật quyết tâm. Ta bắt đầu được rồi chứ? - Họ Hoàng đắc ý hỏi.

- Không Lộc Hàm! Nếu vận động mạnh vết thương sẽ khó lành lại... - Kim Tuấn Miên đến cạnh nói nhỏ vào tai anh.

- Không sao đâu Tuấn Miên, tôi sẽ tự liệu.

Những người khác im lặng bước xuống để dành sân cho trận đấu. Diệc Phàm và mọi người muốn ngăn cũng không được, bởi Lộc Hàm đã quyết định chuyện gì thì khó mà có thể thay đổi ý anh.

- Cẩn thận.

Nghe thấy giọng Ngô Thế Huân nói với mình, anh khẽ quay đầu lại mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, cảm thấy bản thân thập phần dâm đãng. Nếu thật sự xảy ra bất trắc gì trong lúc thi đấu, anh sợ mọi người sẽ biết. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã rồi, nếu thay đổi sẽ không đáng mặt nam nhi.

- Luật chơi rất đơn giản, ai mang được bóng vào rổ mười quả trước thì sẽ là người thắng cuộc. - Hoàng Thiệu Hoa dõng dạc nói.

Trận đấu bắt đầu, người mở bóng đầu tiên là Hoàng Thiệu Hoa. Hắn đưa bóng vượt qua anh một cách dễ dàng làm tâm trạng vô cùng hưng phấn. Ngay khi quả bóng mở màn chuẩn bị rơi vào rổ thì Lộc Hàm đã nhảy lên ngăn lại, anh chạy ra giữa sân, vờn quả bóng trước mặt Hoàng Thiệu Hoa làm hắn không kịp trở tay, lợi dụng lúc hắn sơ suất, anh đưa trái bóng qua chân hắn rồi nhảy lên ném vao rổ.

- LỘC HÀM! GOOD! GOOD!

- WOW! CỐ LÊN!

- THẬT ĐIỆU NGHỆ A!

Bên ngoài mười một tên há hốc khuôn miệng xem anh thi đấu. Từng cú vờn bóng của anh làm tăng thêm không khí ảm đạm khi nãy. Ngô Thế Huân theo dõi từng cử chỉ, biểu cảm của anh, trong lòng dấy lên một niềm thán phục.

Về phần Lộc Hàm, anh khi còn ở cô nhi viện vẫn hay chơi đùa cùng lũ trẻ xấp xỉ tuổi mình, chơi nhiều rồi cũng thành thạo. Cảm giác được di chuyển quả bóng trên sân theo ý mình và ném nó vào rổ khiến anh thêm phấn khích và chơi ngày một hăng say hơn.

Bây giờ tỉ số đang là 9-0 nghiêng về Lộc Hàm. Anh lúc nay đã thấm mệt, một phần vì bệnh từ trước, cơn đau đầu lại kéo đến một lần nữa. Quả bóng trên tay cứ theo bước chân bay lên rổ thì đột nhiên cơn đau từ hậu bích kéo đến là anh bước hụt, quả bóng bị Hoang Thiệu Hoa đưa tay gạt sang một bên. Hắn đã có được bóng. Khuôn mặt anh nhăn lại vì vừa tiếc chiến thắng mà mình sắp đạt được, phần vì cơn đau đang hoành hành khắp thân thể. Từng bước chân đi một cách siêu vẹo, tưởng chừng như có thể ngã bất cứ khi nào. Nhân lúc này, Hoàng Thiệu Hoa tung bóng bay vào rổ một cách dễ dàng. Đó là quả đầu tiên nhưng cũng khích lệ không ít tinh thần của mấy vận động viên của đội Bình Lạc vì đội trưởng dường như đang chiếm lại ưu thế. Ngược lại là một sự tiếc nuối xen lẫn lo lắng cho anh của mười một người còn lại.

Hoàng Thiệu Hoa nhân cơ hội Lộc Hàm không chú ý lại tiếp tục đưa bóng vào rổ. Cứ thế hắn dần dần theo sát anh rất nhanh.

Nhìn biểu cảm mệt mỏi của anh, Kim Tuấn Miên lên tiếng:

- Không ổn rồi. Mau dừng trận đấu lại đi.

- Tại sao? - Mọi người ngạc nhiên hỏi lại.

- Nhìn biểu cảm của cậu ta đi, dường như đang chịu đựng một điều vô cùng đau đớn. Điều này cho thấy vết thương đang có vấn đề. DIỆC PHÀM! MAU DỪNG TRẬN ĐẤU LẠI ĐI CHỨ?!

Ngô Thế Huân lúc này hốt hoảng chạy đến cửa vừa đập vừa hét lên:

- MỞ CỬA. LỘC HÀM! ĐỦ RỒI. MAU DỪNG LẠI ĐI.

Mặc kệ tiếng la hét bên ngoài, con mắt Lộc Hàm vẫn chăm chăm nhìn vào quả bóng trong ta của Hoàng Thiệu Hoa.

"Chỉ một quả nữa thôi là hắn sẽ thắng. Mình phải cố lên!"

Những người khác chạy đến ngay sau đó đòi mở cửa.

Lộc Hàm bất lực nhìn theo quả bóng đang di chuyển trong tay Hoàng Thiệu Hoa. Dù nghị lực anh có cao đến đâu thì hiện giờ anh đã không còn sức để chạy nữa. Cơn đau đầu ập tới, cảm thấy hậu huyệt thực sự khó chịu bởi vì vận động mạnh mà xuất huyết làm vết thương hở ra nghiêm trọng.

Quả bóng cuối cùng cũng bay vào rổ theo tay của Hoàng Thiệu Hoa. Cánh cổng mở ra, Ngô Thế Huân ập đến đỡ lấy thân thể yếu ớt của Lộc Hàm đang ngã xuống.

- LỘC HÀM! LỘC HÀM! ANH TỈNH LẠI ĐI. AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN!

Một khuôn ngực rộng và ấm áp phủ lên má anh. Đây là mùi của Ngô Thế Huân, anh cảm giác được cậu nhấc bổng lên. Muốn giữ lấy tay của Ngô Thế Huân nhưng hiện tại lại không đủ sức. Lộc Hàm dần lịm hẳn sau đó được đưa lên cáng xe cấp cứu và chở đến Bệnh Viện.

End chap 17.

A/n: #HappyBirthdayDoKyungSoo

Hôm nay sinh nhật bạn Đụt nhà mình, chap này au để dành viết dài hơn chút xíu. Nếu có mắc lỗi chính tả nhiều thì mong m.n thông cảm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net