CHAP 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Lộc Hàm mở mắt, một căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc tẩy xộc vào mũi làm anh khó chịu hơi nhíu hai cánh lông mày. Anh đưa mắt đảo quanh phòng một vòng thì thấy một bác sĩ và một y tá đang ghi chép gì đó. Nếu anh không nhầm thì đây là bố của Nghệ Hưng, bác sĩ nổi tiếng Trương Nghệ Thiên của bệnh viện A.

- Bác Trương... - Lộc Hàm dùng thanh giọng đầy yếu ớt thều thào nói.

- Cháu tỉnh rồi a? Cảm thấy ổn không hay còn đau chỗ nào nữa? - Bác Trương ân cần hỏi.

- A. Cháu đỡ rồi. Cảm ơn bác. - Lộc Hàm gượng người dậy nói.

Bác sĩ chỉ tiện hỏi, còn tình trạng của anh ra sao, ông nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông hỏi:

- Vết thương của cháu chưa liền, cháu liền vận động mạnh như vậy rất dễ xuất huyết, chưa kể nếu nhiễm trùng sẽ khiến cơ thể suy nhược, đầu óc kém linh hoạt...

- A. Chuyện này...cháu...

- Tiểu Miên và Tiểu Hưng đã nói với bác, chuyện này ngoài chúng ta ra thì không ai biết. Cháu cứ an tâm.

Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên anh biết tính cẩn thận của Tuấn Miên, chuyện nay xảy ra với bạn bè thân thiết của mình, Kim Tuấn Miên chắc chắn sẽ không cố tình hay vô ý để lộ ra ngoài. Nhưng Ngô Thế Huân không phải kẻ hồ đồ, nếu cậu xem bệnh án của anh thì chuyện nay khó có thể cứu vãn. Lộc Hàm ghiêng người gượng hỏi bác sĩ:

- Bệnh án của cháu...

- Cháu yên tâm, Tiểu Miên đã chịu trách nhiệm với bệnh án của cháu, thằng bé rất kĩ tính, cư nhiên sẽ không để lộ hay làm chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Bây giờ cháu nghỉ đi, ta ly khai.

Lộc Hàm mỉm cười, nhẹ gập người cúi chào. Bên ngoài chợt lao xao khiến anh không khỏi tò mò. Biện Bạch Hiền chạy hồng hộc vào ôm lấy anh không ngừng nức nở, mười tên còn lại cũng theo vào ngay sau đó.

- Anh Lộc Hàm, anh không sao chũ? Anh đã chịu khổ rồi...là em va Xán Liệt hại anh ra nông nỗi này. Thực xin lỗi.

Lộc Hàm chỉ đơn giản là mỉm cười tiếp nhận cái ôm từ cậu, bàn tay đưa lên xoa mái tóc đen mượt. Trước kia, cậu cùng Phác Xán Liệt nghĩ cách bày trò anh suốt một tháng lam anh có không ít ác cãm về cậu. Cậu đứng đắn, trưởng thành hơn tên họ Phác đó nhiều nên mọi người cũng chỉ đứng đó yên lặng không lên tiếng.

- Bạch Hiền! Lộc Hàm la vừa mới tỉnh lại, em đừng vì quá khích mà ôm người ta chặt như vậy.

Nghe Nghệ Hưng nói, Bạch Hiền mới lau đi mấy giọt lệ trực trào ở khóe mắt nhìn Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười như mếu vậy. Lộc Hàm ôn nhu nhìn cậu thì thầm:

- Là anh tự đồng ý. Không phải tại em và Xán Liệt nên em không việc gì phải khóc cả.

Căn phòng lại im lặng. Anh nhìn cả mười một khuôn mặt một lượt rồi cuối cùng Kim Chung Nhân cũng lên tiếng:

- Anh Lộc Hàm!

- Chuyện gì vậy Chung Nhân? - Anh lên tiếng hỏi.

- Em có một thắc mắc là.....

- Cậu thắc mắc cái gì? Không quan trọng thì miễn đi. - Độ Khánh Thù ủy khuất nói.

Bên cạnh Ngô Diềc Phàm, Hoàng Tử

Thao cũng lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Lộc Hàm nghe thấy. Con ngươi này nhìn có điểm hung dữ nhưng không ngờ lại trẻ con như vậy.

- Chuyện hai người là anh em có hay không là thật?

- Chuyện này....- Lộc Hàm lúng túng.

- Không sai. - Thế Huân cất giọng. - Lộc Hàm là anh trai tôi, tôi không có ý muốn phủ nhận.

- WOW.

Mọi người cùng cảm thán, Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân bằng con mắt khó tả. Còn Lộc Hàm giữ im lặng, anh không biết tại sao mọi người lại biểu cảm như vậy nhưng anh biết họ đang nghĩ gì. Sự thật này đến bây giờ mới được lột bỏ, ngoài Ngô Diệc Phàm biết chuyện ra, những người khác, kể cả Kim Tuấn Miên hay Trương Nghệ Hưng cũng không biết.

- Quá lắm Ngô Thế Huân! Tại sao đến giờ mới cho mọi người biết chuyện này chứ?

- Đúng đấy! Đây là lỗi của cậu vì không nói ra cho chúng tôi biết sớm, nếu không tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy giúp cậu rồi.

- Bình tĩnh nào. Hai người ồn vậy sẽ ảnh hưởng đến anh Lộc Hàm đấy. Không nghe rõ à?

Chung Nhân và Hoàng Tử Thao điên tiết lên, may sao Độ Khánh Thù kịp vào tản cả hai ra nếu không cả hai sẽ làm những điều quá khích. Bởi đơn giản, Khánh Thù cậu biết rất rõ tính khí của hai kẻ bọn họ. Chung Nhân từ nhỏ đã là người nóng tính, căn bản người ngoài không ai dám động vào bao giờ, phần vì đây là quả bom không cần kích hoạt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ phát nổ bất cứ khi nào. Còn Tử Thao vốn là con nòi võ nên tính tình có chút thô lỗ. Lời nói chân thành đến không tưởng, một vũ khí bí mật giúp cậu không ít trong nhiều vụ bắt "bồ". Chính vì vậy, không chỉ Khánh Thù mà những kẻ còn lại đều phải có nghĩ vụ ngăn chặn hai kẻ này kịp thời.

- Cậu ta bao bọc anh trai kĩ quá, hồi nhỏ còn không bao giờ cho mình vào nhà chơi nữa.

- Thật thất vọng quá! Bạn bè với cậu cũng chừng mười hai năm mà một chút về cậu tôi cũng không biết.

- Giờ tôi mới biết tại sao lúc nhỏ, cậu không bao giờ cho chúng tô vào nhà ma toàn đưa ra công viên. Là anh trai thôi mà, anh cậu đẹp, chúng tôi biết, bất quá thì cho chúng tôi chiêm ngưỡng cũng vui chứ sao?

Chung Nhân, Khánh Thù và Tử Thao cùng than thở về cuộc đời tuổi thơ đầy đau khổ khi chơi cùng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nghe vậy chỉ cười khổ. Cái gì mà bao bọc chứ? Anh tự biết mình là ai, Thế Huân dù có mở lòng với anh cũng không quan tâm đến nỗi mở lòng với anh. Huống chi hồi nhỏ, cậu lại ghét anh như vậy. Ngày còn bé, sinh nhật cậu đều được tổ chức ở cửa hàng bởi một lý do khiến anh vì đau lòng mà khóc cả đêm.

- Con không muốn đồ con rơi dơ bẩn như anh ta bước vào buổi sinh nhật của mình.

Tuy lời nói có nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao sắc bén chạm đến con tim bé nhỏ của anh. Anh còn nhớ hồi sinh nhật 13 tuổi của Ngô Thế Huân, anh đã tặng cậu một chiếc áo hình con nai, có chữ "Sunlight" ở trên cổ áo. Chữ Hàm là ánh dương buổi sớm, và nó cũng vậy, Thể Huân rất thông minh, anh không muốn cho tên mình vào, nếu không dù là quà ai thì cậu cũng sẽ vứt đi không thương tiếc. (*đừng ai liên tưởng đến dầu rửa bát nhé*)

***

Trở lại với cuộc nói chuyện trong phòng bệnh, Kim Tuấn Miên mặc kệ chúng đang nói gì, khẽ lách người lại gần giường Lộc Hàm nói:

- Đáng lẽ cậu phải tham gia thi đấu nhưng tên họ Hoàng đã bỏ ý định đó rồi.

- Tại sao? Hắn không thể dễ dàng thay đổi ý định như vậy được, chắc chắn có dụng ý.

Nghe Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên lên tiếng, mọi người lại trở nên yên lặng. Kim Mân Thạc lên tiếng:

- Tại sao cứ phải là Lộc Hàm vậy?

- Vì hắn có ý với anh Lộc Hàm chăng? - Kim Chung Đại trả lời.

- Anh ấy giỏi. Nhìn anh ấy chơi xem.

- Giỏi mà tham gia thì hắn nắm chắc phần thua, như vậy không phải thiệt cho hắn sao?!

- Chỉ là lúc hắn chơi đá bóng cùng anh bị thua hồi 14 tuổi trước mặt một cô bé mà hắn thích nên có giữ mối hận đến tận bây giờ thôi.

- Nhưng mà họ Hoàng từ nhỏ đã xảo trá, không như bác Hoàng, cha hắn vô cùng đức độ và nghiêm khắc. Anh nên cẩn thận vẫn hơn.

Nghe Kim Chung Nhân nói, Lộc Hàm gật đầu. Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sự trầm lắng ấy tịch mịch đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của từng người, tiếng sột soạt của ai đó vang lên.

- Được rồi. Mọi người về thôi , để họ Ngô kia ở lại chăm sóc anh Lộc Hàm là quá ổn rồi.

- Đúng đấy! Lộc Hàm cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi.

Nghe Mân Thạc và Chung Đại nói, mọi người đều nhẹ nhàng ly khai, không quên để lại cho anh lời chúc cho Lộc Hàm mong anh sớm khỏe lại. Ngô Thế Huân theo ra đóng cửa lại thì quay lại ngồi cạnh giường bệnh của Lộc Hàm, khuôn mặt và đôi mắt cư nhiên xuất hiện khúc mắc nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi. Điều này là Lộc Hàm sinh tò mò về cậu em trai. Anh khẽ hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Em có thể hỏi anh mà đúng không?

- Cái đó....anh rốt cuộc là bị xuất huyết ở đâu? Sao bác sĩ lại không hề nói cho tôi biết?

Lộc H nghe vậy thì cả thân mình dãy nảy lên chạm đến vết thươn ở hậu bích là đau nhói. Ánh mắt Ngô Thế Huân như đang tra hỏi một tội nhân vậy, điều đó làm anh sợ. Khuôn miệng anh ngập ngừng lên tiếng thì chuông điện thoại của Ngô Thế Huân chợt reo. Cậu di chuyển đôi mắt sang màn hình điện thoại rồi cho lên áp tai nghe.

- Alo mẹ hả?! Lộc Hàm không sao..... Vâng.... Anh ta đang ngồi cạnh con..... Được rồi.

Nói rồi Ngô Thế Huân đưa chiếc điện thoại cho anh. Hiểu ý, anh cầm lấy chiếc điện thoại nghe:

- Là con, Lộc Hàm đây!

- Chuyện gì thế? Họ Hoàng đó dám khi dễ con vậy ư? - Giọng người bên đó có vẻ tức giận.

- Không sao mà. Mẹ đừng lo. - Lộc Hàm cố dùng ngữ điệu ổn định nhất nói.

- Con cẩn thận. Tên oắt con đó nhất định có gian ý, không dễ buông tha vậy đâu.

- Con cũng đã nghĩ đến điều đó. Mẹ đừng lo. Mà công việc bên đó ổn không ạ?

- Dĩ nhiên là không cần bận tâm. Con và Thế Huân cứ lo học cho tốt rồi giúp cha quản lý cơ nghiệp. Mọi chuyện bên này vẫn bình thường. Ta và cha con vẫn còn khỏe mạnh lắm.

- Vậy ư...? - Lộc Hàm nghe giọng điệu của mẫu thân đầu dây bên kia cực kí thư thái, chắc chắn cuộc sống ở nước ngoài cực kì đầy đủ và thuận lợi, nếu không mẹ anh cũng không nó lắm lời khoa trương đó.

- Trung thu năm nay ta và cha con có lẽ không về được.

- Không sao! Con sẽ ở với Thế Huân, chúng con đã làm đèn trời rồi.

- Ai. Lộc Hàm thực giỏi. Lần này ta về sẽ nói với con một chuyện quan trọng. Mà thôi, con nghỉ đi.

- Vâng. Con đã biết.

Lộc Hàm tắt máy đưa cho Thế Huân. Cậu cầm lấy nhưng đôi mắt vẫn chờ đợi anh nói kết quả ra.

- Thực ra thì do anh bị......cái đó....

- ĐỒ NGỐC. - Thế Huân quát lên giận dữ. - Kim Tuấn Miên có thể thấy mà tôi không thể thấy? Đều là nam nhân với nhau mà sao anh như vậy? Anh thích anh ta rồi hay là lo sợ điều gì?

Lộc Hàm nhất mực lắc đầu. Anh với Kim Tuấn Miên đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, chưa kể đến, Tuấn Miên là thích Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân không nói không rằng mà đi ra ngoài thì anh vội gọi níu cậu lại:

- Khoan đã Thế Huân! Em đi đâu? ...anh chỉ coi cậu ta là một người bạn mà thôi, anh không hề có ý gì với cậu ta.

- Im lặng đi. Tôi phải đi tập bóng, sang tuần sẽ phải đấu với đội Bình Lạc.

Nói rồi Ngô Thế Huân ly khai, để một mình Lộc Hàm ngồi ngây ngô ở đó.

Ngô Thế Huân đi xa phòng bệnh của Lộc Hàm thì mệt mỏi dựa người vào tường, nắm chắc hay tay lại trắng bệch, cứa vào da thịt thành vệt. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, anh thực không muốn nói ra hay sợ điều gì? Là thực ngốc, là hảo nhị hóa (ngốc nghếch), anh tại sao không chịu nói ra chứ? Là anh lo lắng rằng tôi sẽ đánh anh, sẽ khi dễ anh ư?

Người sai là tôi, Ngô Thế Huân. Không phải là anh.

Thực xin lỗi, Lộc Hàm.

End chap 18.

A/n: Chap này lại là hảo ngắn. Thực muốn viết dài nhưng au đang ốm mệt quá nên đành chịu thôi. M.n nghiền tạm chap này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net