CHAP 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm hốt hoảng chạy đi tìm Ngô Thế Huân sau khi nghe Kim Chung Nhân nói. Chuyện tình cảm của hắn và cô gái họ Mã đó bỗng mờ nhạt dần đi, sau đó hai người chia tay vì tính lẳng lơ của cô ta, Lộc Hàm lo cho Thể Huân, chỉ sợ em trai anh vì quá đau khổ mà nghĩ quẩn.

Rầm rầm...

Tiếng mưa xối xả tát vào khuôn mặt anh. Anh đã đến tất cả quán rượu, quán Bar hay những hàng ăn nhỏ cũng không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân đâu. Lúc này anh thực sự hối hận, đã hơn tuần anh không mở miệng để nói một câu quan tâm với em trai, Lộc Hàm thiết nghĩ nếu làm vậy anh Thế Huân sẽ dễ chịu và cảm thấy thư thái hơn khi không có những lời nói đó văng vẳng bên tai. Anh vừa trách, vừa hận và tức giận chính bản thân mình. Không hề quan tâm đến cảm xúc của em trai, liệu anh có phải là một tên anh trai tồi tệ không?

Con đường trơn trượt làm anh té ngã, đầu gối bị xước, rỉ máu chảy dọc khắp chân. Những người đi đường chỉ phớt lờ anh và cứ đi tiếp con đường của riêng họ, hay chỉ cố chạy thật nhanh để tránh làn nước mưa. Cố gắng gượng dậy bằng sức của mình, Lộc Hàm vẫn cận lực chạy cho dù vết thương đang chảy máu ngày một nhiều.

Thế Huân à! Em đừng làm sao cả, anh sẽ tìm thấy em nhanh thôi. Sẽ nhanh nhất có thể.

Cơn mưa hôm nay kéo dài thật lâu và chính anh không hiểu tại sao lại vô thức chạy trên con đường trở về nhà mình. Ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn đường làm anh hoa mắt, Lộc Hàm đưa tay dụi làm chiếc kính áp tròng rơi xuống nền đường. Anh cúi người sờ tìm nó thì bàn tay vô tình chạm vào một cái gì đó.... Là CHÂN NGƯỜI. Lộc Hàm cố gắng mở to con mằt còn lại. Thật thân quen, khuôn mặt này... Đôi tay ai đó chạm vào anh, giọng nói gần như kiệt sức, cất lên một cách thều thào:

- Lộc .... Hàm...

- Thế Huân? Là em đúng không? Anh sẽ đưa em vào nhà.

Nói rồi, anh đỡ Thế Huân dậy, đưa tay hắn choàng qua vai mình, cố gắng nhích từng bước chân để đưa Thế Huân vào phòng khách. Lộc Hàm vội vàng lấy chiếc kính của mình trên tủ đeo vào rồi đỡ Ngô Thế Huân lên phòng của hắn.

- Em sốt rồi Thế Huân.

Lộc Hàm đưa tay sờ trán Ngô Thế Huân mà phát hoảng. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lẽn trườm trán cho Thế Huân.

- Lộc Hàm...- Ngô Thế Huân chợt lên tiếng.

Anh quay đầu lại nhìn vẫn thấy Ngô Thế Huân nhắm chặt hai mắt, nhưng khuôn mặt thì không hề an lành, miệng vô thức mấp máy không yên. Lộc Hàm đến cạnh cầm lấy tay em trai. Đôi mắt hắn nhắm chặt không rời, khóe mắt chảy xuống dòng lệ thủy. Lộc Hàm tròn mắt nhìn, không ngờ em trai anh lại chung tình một cách mù quáng như vậy, tình cảm chân thành ấy không được đáp trả lại còn bị người con gái đó coi như một món đồ chơi. Chính anh còn phải khó chịu, sợ hãi và hận lũ nữ nhân này.

Thật không đáng Thế Huân à! Yêu người con gái đó như vậy có thực là tốt không hay chính là nghiệp chướng? Để rồi người đau khổ là em, anh thật không cam lòng, có phải người anh trai này tồi lắm không?

- Đừng...đừng rời xa tôi.

Ngô Thế Huân gắt gao nắm chặt tay của Lộc Hàm, đầu lắc liên hồi.

Ác mộng ư?

Cô ta đi rồi em đừng níu giữ làm gì nữa, anh sẽ trở thành người anh tốt của em. Được không Thế Huân?

Lộc Hàm đưa tay vuốt mái tóc ướt của Ngồ Thuế Huân mà mỉm cười chua xót, em trai anh hãy để anh bảo vệ, anh sẽ không cho ai động đến em trai của mình một lần nào nữa.

KHÔNG BAO GIỜ.

Và rồi anh thiếp đi bên giường của Ngồ Thế Huân, bàn tay hai người gắt gao nắm chặt không rời.

***

Sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, cũng là lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy. Cả người hắn ê ẩm, mệt mỏi vì phải ngâm mình trong mưa cả tối hồm qua. Chính là do Mã Ngân Hy rũ bỏ hắn, buông lời chia tay nhưng cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu. Ngô Thế Huân tuyệt nhiên lại không thấy bản thân đau khổ, hắn chỉ lấy lý do để đi uống rượu mà không bị ngăn cản bởi mấy tên cẩu bằng hữu.

Bàn tay Ngô Thế Huân nhận ra sự ấm nóng lạ thường thì quay qua bắt gặp khuôn mặt an lành của Lộc Hàm đang yên giấc bên cạnh. Hắn để bàn tay được nắm đó yên vị tại chỗ, cũng không có ý định rút về. Bàn tay còn lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc hung đỏ của Lộc Hàm rồi dần chuyển xuống mặt, xuống mũi và rồi dừng lại ở đôi môi mọng đang khép hờ. Đôu môi hồng đào khiến Ngô Thế Huân không tự chủ mà nghiêng ngường xuống để có thể hôn lên đôi môi đó.

Ngô Thế Huân! Dừng lại. Đó là Lộc Hàm, là kẻ dủ có chết ngươi cũng không nhận làm anh trai. Vậy ngươi đang làm cái quái gì vậy? Bản thân ngươi không biết đó là biến thải sao?

Ý nghĩ mãnh liệt muốn được hôn anh bỗng dưng tan biến. Hắn khựng lại trước hai đôi môi chạm nhau, lúc này chỉ cón chách nhau một, hai centimét, chỉ cần nhích một chút nữa là có tgể chạm nhẹ.

Lộc Hàm là người đơn thuần, nếu anh biết người em trai mình yêu thương làm vậy với mình, liệu anh có tha thứ cho hắn không? Có lẽ không cần nói cũng biết hắn sẽ hận anh suốt đời.

Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân từ bỏ ý định. Hắn quay trở về nằm chỗ cũ. Và rồi bản thân thiệp đi lúc nài không hay.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net