CHAP 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Thế Huân à. Dậy ăn một chút gì đó đi.

Cánh cửa nhẹ bật mở, Lộc Hàm khênh một khay thức ăn đi vào đến cạnh giường Ngô Thế Huân. Anh đưa tay lay bờ vai của hắn dậy. Ngô Thế Huân từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng, hắn trở ngường, nhìn chăm chăm vào khay thức ăn có đĩa salad và một cốc sữa.

- Giờ cũng muộn rồi. Em mà không chịu dậy, anh sẽ bón em ăn đấy nha...

Lộc Hàm vì chuyện em trai không chịu dậy mà buông lời trêu chọc Ngô Thế Huân. Anh biết hắn vẫn luôn coi mình là người trưởng thành, cho dù có bị dọa giẫm thì vẫn chứng nào tật nấy. Còn nhớ lúc quản gia Vương gọi hắn là "bé con", Ngô Thế Huân vì ức mà nhịn cơm mấy ngày, đến cả trà sữa cũng không thèm đụng tới. Những tưởng Ngô Thế Huân sẽ ngồi dậy giật lấy cái đĩa, ai ngờ hắn thản nhiên ngồi dậy, thản nhiên nói:

- Bón đi.

- Sao cơ? - Lộc Hàm trố mắt ngạc nhiên hỏi.

- Bón đi. - Ngô Thế Huân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Thấy Ngô Thế Huân đột nhiên đồng tình, Lộc Hàm có chút đề phòng. Anh dùng dao cắt miếng trứng ra từng lát nhỏ rồi dùng dĩa đưa lên miệng của hắn mà giở giọng trêu chọc:

- Mở gara ra để máy bay bay vào miệng nào...

Thấy Ngô Thế Huân vẫn không mở miệng, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh. Lộc Hàm chán nản nói:

- Em bảo anh bón cho em mà sao em không chịu mở miệng ăn chứ? Thật hỗn a.

Ngô Thế Huân thở dài, tay cầm lấy tay của Lộc Hàm đang cầm dĩa mà đưa lên miệng mình nhai. Hắn nói:

- Đơn giản. Tôi không thích phức tạp. Tôi không phải trẻ con.

Lộc Hàm chợt nhận ra mình làm thái quá, nếu thích đơn giản thì tự ăn, sao phải bắt anh bón như thế? Ngô Thế Huân mới là kẻ phức tạp, anh thiết nghĩ trẻ con thì đâu phức tạp, lũ trẻ đầu óc đơn giản vô cùng. (*liên quan*)

- Vậy muốn đơn giản sao em không tự khác ăn? Như vậy đâu có phức tạp, không phải sao?

Ngô Thế Huần nhếch mép, đưa hai tay lên rồi buông thõng làm như hắn đang vô cùng mệt mỏi. Anh liền hiểu ngay, chỉ mỉm cười rồi thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã hiểu. Được rồi...nào, A...

Ngô Thế Huân chính là đang vô cùng khó chịu, Lộc Hàm không ngờ lại coi hắn không khác gì trẻ con, coi hắn như một thằng nhóc một tuổi được mẹ bón thức ăn. Hắn né miếng trứng Lộc Hàm đưa tới tận miệng. Anh ngạc nhiên buông dĩa nhìn hắn khó hiểu:

- Em thật khó chiều nha! Anh là theo ý em rồi mà còn...

- Im lặng và bón cho tôi đi. Tôi ghét ồn ào.

- Được rồi! - Lộc Hàm bặm môi lại. - Anh khóa miệng rồi đây.

Cả hai cứ ngồi như vậy trong im lặng. Ngô Thế Huân cứ một miểng lại quay ra chỗ khác, mặt cười như không cười. Không lẽ là đang vô cùng vui vẻ khi được Lộc Hàm bón hay vui vì được bắt nạt anh?

- Em cười gì vậy?

Ngô Thế Huân trở lại với khuôn mặt lạnh băng. Không thấy hắn trả lời, anh khó hiểu mang khay xuống, không quên nhìn lại hắn nói:

- Cũng hơn 9h rồi, em nên dậy đi, ngồi trên giường mãi vậy sẽ càng mệt đấy! Mà năm nay 12 rồi, đỡ mệt thì nên làm thêm bài tập. Em cứ đi sớm về muộn, anh lo là sẽ...

- Đủ chưa? - Ngô Thế Huân lên tiếng.

Lộc Hàm nhún vai rồi đi ra ngoài. Anh không hỏi hôm qua em trai mình tại sao lại uống rượu, là vì anh không muốn làm tâm can của người em trai tổn thương khi nhắc lại chuyện đó đột ngột như vậy. Bản thân Ngô THế Huân cũng không hề hay biết điều gì, hắn nghiễm nhiên nghĩ rằng chỉ đơn giản là Lộc Hàm thấy và cứu hắn ở trước cửa nhà chứ không hay biết anh lặn lội đi tìm hắn cả tối qua.

- Gia nhân trong nhà đã được anh cho về nhà ăn Tết Nguyên Tiêu cả rồi. Họ tuy đi đã gần một tuần nhưng giờ anh mới có cơ hội nói.

Ngô Thế Huân mới xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng Lộc Hàm lanh lảnh bên dưới mà không biết anh đang nói chuyện với ai, tay thì vẫn thoăn thoắt rửa bát đũa. Hắn tỏ ra chán nản mà ngồi xuống ghế xalon, nhưng đôi mắt lại liếc một cách bí mật sang chỗ anh.

- Chiều nay em rảnh chứ Thế Huân? - Lộc Hàm chạy lại ngồi chiếc ghế đơn bên trái em trai mình mà bỗng hỏi.

Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là gật đầu, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình TV khổ lớn. Lộc Hàm nở một nụ cười đáng yêu, chống cằm nhìn hắn tủm tỉm một cách bí mật. Không thể chịu nổi ánh nhìn thắm thiết của anh, Ngô Thế Huân lên tiếng:

- Có chuyện gì?

- Tốt rồi! - Lộc Hàm phá lên cười lớn. - Anh rốt cuộc cũng không phải kẻ điên tự nói chuyện một mình a.

- Vô vị. - Ngô Thế Huân chán ghét mà quay đi, nhưng tâm can lại đang vô cùng la hét, hắn đang vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi.

- Ngày Tết năm nay em có muốn đi thả đèn không? Như cái hồi cha mẹ còn ở, bốn chúng ta cùng làm một chiếc rất to rồi cùbg ra sân sau mà thả đấy. Anh ước gì chúng ta quay lại thời điểm đó.

Ngô Thế Huân hơi nhếch môi rồi trở lại vẻ băng lãnh. May sao Lộc Hàm còn đang mộng mơ tuổi thơ ấu nên anh không thấy nụ cười đó của hắn, nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà phát ra tiếng cười mất.

- Hừm. Anh muốn cùng em đi mua nhiên liệu về để cùng làm một chiếc, nhưng không biết liệu rm có đồng ý không?

-......

Ngô Thế Huân tỏ ra không quan tâm nhưng tâm thì đang suy nghĩ về vấn đề đó. Còn nhớ năm hắn 8 tuổi, hắn cùng Lộc Hàm cầm hai bên đèn trời, lúc ấy vì ghét anh mà cố gắng giật lấy sau đó rách đèn và rồi chạy đến ôm mẹ khóc mà đổ mọi tội lỗi cho Lộc Hàm. Vì chuyện đó mà năm sau, cha mua cho mỗi người một cái, nhờ vậy mới không xảy ra chuyện gì đáng đề cập. Lộc Hàm là người có chỉ số IQ cao nhưng EQ lại vô cùng thấp, có lẽ vì vậy mà Ngô Thế Huân nghĩ anh đã quên đi chuyện năm ấy.

- Thế nào? Em nghĩ sao Thế Huân?

- Tôi không rảnh.

- Hừ. Thế mà nãy chính em nói là rảnh đây...

- Tôi có nói?

- Là gật đầu. Ân. Chính là gật đầu, đừng chối nha.

- Tôi không có.

- Có.

- Không có.

- Có.

- Không có.

.........

- Không biết đâu. Hôm nay em đi cùng anh, chúng ta sẽ cùng làm.

Lộc Hàm giậm chân liên hồi rồi sau đó chạy lên phòng để khỏi nghe thấy lời từ chối của Ngô Thế Huân. Bỗng anh ngó xuống nói:

- Anh tưởng hôm nay em sẽ phớt lờ anh như mọi hôm, không ngờ em nói có phần nhỉnh hơn ngày thường rồi đấy.

Ngô Thế Huân ngồi đó, khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong. Hắn cười, một nụ cười thực. Chiếc gương lớn phản chiếu nụ cười đó, hắn vội quay trở lại với khuôn mặt băng lãnh.

Nụ cười này phải chăng là dành cho Lộc Hàm chứ chưa bao giờ dành cho một ai khác? Kể cả Mã Ngân Hy?

TING. TING. TING...

Bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Ngô Tgế Huân nhìn quanh nhà tính gọi cho quản gia Vương, nhưng chợt nhận ra họ đã được cho nghỉ hết rồi. Hắn địng gọi Lộc Hàm nhưng nhỡ Anh sẽ chê cười hắn mỗi việc cỏn con cũng không là làm được.

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net