Chap 25: Sáu năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau

Sáu năm sau, lần đầu gặp lại

Sáu năm sau, lần đầu tự lừa bản thân mình

Sáu năm sau, sẽ trở lại bên nhau? Nhẫn đeo trên ngón áp út?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm ngồi thất thần nhìn lên màn hình TV. Người đàn ông mang gương mặt ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác không một chút ác cảm nhưng sao lại có thể đem lại cho cậu những mẩu tin như dao găm thẳng vào tim vậy?

- Con trai người Hàn gốc Trung của Ngô chủ tịch - Ngô Thế Huân là một doanh nhân nổi tiếng 25 tuổi đã tổ chức lễ đính hôn với đại tiểu thư của Hạ gia - Hạ Thiên Di vào ngày hôm qua....

"Ngô Thế Huân"

Ba tiếng cậu có cụp tai lại cũng nghe rõ, không thừa, không thiếu một chữ

Những thông tin về buổi lễ cứ không ngừng tuôn thẳng vào tai của Lộc Hàm khiến cậu gần như nổi điên. Nếu là Lộc Hàm của sáu năm về trước cậu chắc chắn sẽ đập vỡ đồ đạc, tìm đến đài truyền hình mà làm ầm mất

Một lúc sau trên TV chiếu lên những khoảnh khắc của buổi lễ mà người ta cho là đẹp. Ngô Thế Huân vận âu phục trắng, đứng bên là Thiên Di với váy trắng cùng họa tiết thanh tao. Hai người họ cùng cắt bánh cưới, cùng nâng ly, trông vô cùng xứng đôi

Cuối cùng người con trai của sáu năm trước cũng đã thay đổi rồi. Anh đã trưởng thành hơn rồi, gương mặt anh tuấn lạnh lùng như được đúc thành, những đường nét toát lên vẻ lịch thiệp, hòa nhã. Vẫn là biểu tình cao ngạo.

Anh là Ngô Thế Huân

Anh đã thay đổi nhiều

Anh sẽ kết hôn với Thiên Di

Một chút ảo tưởng sẽ có ngày anh thực hiện lời hứa của sáu năm về trước quay trở lại bên cậu luôn lén lút cất giữ bên mình bỗng dưng bị mất đi, dường như biến mất hoàn toàn

Chán ghét nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn anh đã đeo lên cho cậu vào ngày anh sang Mỹ, quyết định rời xa cậu. Cậu thật lòng uất ức, đã quyết định rời xa sao còn nói những lời thề thốt rồi bắt cậu ôm mộng tưởng và sau đó chính anh là ngày bóp nát thành những vụn vỡ

Lộc Hàm cậu sẽ không khóc, không quậy phá nhưng tuyệt nhiên những âm thanh khô khốc trong cổ họng không thể thoát ra được. Trong lòng đau khổ đến tột cùng, đầu lưỡi trở nên tê dại.

Có người ôm cậu. Hương thơm đã sớm quen thuộc trong hai năm. Cố mở to đôi mắt quay lại nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Đôi môi mỏng mím lại thật dễ thương:

- Appa, con đi học về rồi a! Ba Hàm đang làm gì vậy?

- Ba đang xem TV, chuẩn bị đi nấu cơm cho Tiểu Niên.

Lộc Hàm đưa tay ra véo nhẹ má của cậu bé đằng sau, cười nhẹ trả lời. Coi những tin tức vừa rồi chỉ là một lá nhỏ rụng xuống con đường rộng lớn mà đứng dậy đi vào trong bếp. Cậu bé đó lẽo đẽo theo sau cậu rồi vội nói

- Ba Hàm hôm nay chúng ta qua nhà chú Xán Liệt ăn cơm mà?

- .........

Lộc Hàm cười ngượng nhìn cậu bé sau đó liền quay lên nhà, sửa soạn quần áo cho cả hai rồi đi ra ngoài. Dù không thừa nhận nhưng chắc chắn tâm tình cậu đã bị xáo trộn không ít, việc nào cũng không làm nên hồn.

Cậu bé đó chính là Từ Niên - con trai của cậu. Sau khi Ngô Thế Huân rời xa cậu, Lộc Hàm học nốt đại học rồi liền rời khỏi Bắc Kinh qua Thiên Tân sinh sống. Từ Niên là đứa bé cậu nhặt được một lần trên đường về nhà. Cậu bé không phải là trẻ cô nhi viện nhưng lại không biết ba mẹ mình là ai

Lộc Hàm qua một lúc tiếp xúc liền thấy yêu mến cậu bé nên đem về chăm sóc, nuôi dưỡng như con đẻ mình mặc cho mẹ Lộc và Lộc Thiên có phản đối như thế nào.

Mỗi ngày quan sát Từ Niên trưởng thành, khó khăn có, vất vả kể không hết nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc vô ngàn. Tiếng đầu tiên Từ Niên nói là: "Ba Hàm" Người đầu tiên Từ Niên chạy lại là cậu. Gương mặt con nít, má phúng phính dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn đáng yêu vô ngần

Đôi khi cậu cảm thấy đứa trẻ này thật giống Ngô Thế Huân trong tính cách

- Chú Xán Liệt, chú Bạch Hiền tối hảo. - Từ Niên bước vào trong nhà liền ngoan ngoãn chào hỏi nhưng chỉ là mấy giây đầu

Mấy giây sau không ngừng quậy phá trong nhà bếp, không làm đổ vỡ thứ này cũng phải làm rớt đồ ăn. Ba người đứng trong bếp chỉ biết cười khổ, có kêu thế nào Từ Niên vẫn cố gắng bám chân giương mắt cún ra hứa sẽ ngoan, không quậy phá nữa

Ai cũng biết đó là lời hứa suông mà

- Tiểu Niên, sao con không ra ngoài phòng khách chơi với Tiểu Dương đi? - Lộc Hàm xoa đầu dụ dỗ trẻ nhỏ

Từ Niên nghe cậu nói xong mắt liền sáng lên như sao, vội gật đầu một cái rồi chạy vào trong căn phòng gần đó. Tiểu Dương chính là Phác Minh Dương bảo bối của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Từ Niên khi chơi với Phác Minh Dương tuyệt đối dính không rời

- Minh Dương ca, mau ra chơi với em a~

- Hừm, tiểu tử thối, nhà mi lại ghé thăm rồi sao?? Đại caca làm nốt bài tập đã không ba Hiền sẽ đánh ta. Lúc đấy ta nghỉ chơi với tiểu tử thối

Từ Niên nghe vậy liền ngồi xuống ngoan ngoãn im lặng không nói gì

Cứ ngồi như vậy khi mùi thơm từ trong bếp bay vào mũi, Tiểu Niên liền bỏ Minh Dương ngồi đấy làm bài tập ra ngồi lòng ba Hàm của mình, đòi ăn

- Tiểu Niên, con không đợi Minh Dương ca ra ăn cùng sao?

- Không, con chính là muốn ăn

Đứa trẻ này, khuyết điểm to bự chính là háu ăn

Chưa đến 5 phút sau, vây quanh bàn ăn đã đủ 5 người. Nhanh chóng bữa cơm được bắt đầu

- Lộc Hàm, nghe nói Ngô Thế Huân đã trở về Đại Lục còn đính hôn với Thiên Di nữa

- Ừm, chuyện này cũng đã nghe qua. Nhưng có lẽ không hợp để quan tâm

- Appa, Ngô Thế Huân là cái chú trên TV mà hôm nay ba xem sao?

- .......- Đúng rồi. Con mau ăn cơm đi

Lộc Hàm có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Từ Niên, thật sự cậu rất lo sợ sẽ có lúc Từ Niên hỏi cha Tiểu Niên là ai. Hôm nay Từ Niên nhắc đến Ngô Thế Huân khiến cậu một trận mồ hôi lạnh, mặc dù cậu biết hai người hoàn toàn không có mối quan hệ

- Mai là thứ 2 rồi, thật lười đi học - Từ Niên chán nản chống cằm nói

- Tiểu tử thối, lúc nào cũng lười chảy thây ra sẽ béo như heo hồng - Minh Dương nhìn cậu cười trêu

- Ba Hàm, Minh Dương ca cứ trêu Tiểu Niên thôi

Từ Niên vừa nói xong đã bị Văn Dương búng một cái vào trán. Nhanh chóng mâm cơm lại vui vẻ trở lại với tiếng trẻ con cãi nhau chí chóe.

Bắt đầu thứ 2, cậu sẽ chuyển qua công ty mới ở Thiên Tân, nghe nói công ty cậu làm là một chi nhánh của một tập đoàn danh giá. Nhờ có Phác Xán Liệt mà cậu mới có công việc này, trong lòng thực cảm kích

Thứ 2 sẽ bắt đầu thời gian cậu học cách quên mọi thứ. Xem những kỉ niệm trước đây là một khoảng không rỗng tênh yên bình. Hay sẽ coi những kỷ niệm đó là tấm ảnh đẹp đem lữu trữ trong cuốn Album mãi mãi sẽ không chịu lôi ra.Tất cả chỉ còn tương lai trước mắt, có bạn bè, có Tử Niên bên cạnh

Như vậy là tốt nhất.

Học cách quên đi

Công ty mới thật sự rất tốt, mọi người đều là nhân viên mới nên tuyệt nhiên không hề ngại ngùng gì với nhau cả. Đồng thời đều toàn những người trẻ tuổi tất nhiên nói chuyện cũng như trong công việc sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn.

Làm việc cũng 1 tháng hơn rồi, ban lãnh đạo của công ty cũng đã gặp qua. Họ cũng là những người trẻ tuổi tài cao, dễ gần. Tất nhiên sẽ không có chuyện như mơ rằng Ngô Thế Huân sẽ chung công ty với cậu

- Lộc Hàm, tối kia sẽ có vũ hội do công ty tổ chức đó. Nghe nói cả hội đồng quản trị ở chi nhánh chính cũng đến đó. Biết đâu tôi tốt số được chọn đến chi nhánh chính thì sao? - Hoàn Yên ngồi cạnh cậu nửa ngày nói về vận may lọ chai

- Hoàn Yên ca ca ơi, vậy ca ca không nghĩ đến người tính trong mộng ngày ngày theo đuổi sao? Minh Hoa tỷ tỷ của em nhất định sẽ ghen nóng mặt nha - Lộc Hàm mỉm cười đùa

Có lẽ Minh Hoa cũng không quá xa lạ với người quen của cậu vì tỷ chính là đại tỷ tỷ của cậu thời học trò

- Chuyện này phải suy nghĩ thêm. Mà hôm nay là thứ 6 Tiểu Niên không đến sao? Thật nhớ nha

- Nhắc mới nhớ, em xuống dưới đại sảnh đây

Cùng lúc đó tại đại sảnh dưới công ty một cậu bé trắng hồng, đôi mắt to tròn nhìn thật muốn cưng chiều mặc quần đùi, áo phông hình BayMax, đeo cặp hình gấu đang tiến vào. Mấy cô ở quầy tiếp tân nhìn thấy từ Niên liền mỉm cười, cậu bé ngoan ngoãn chào hỏi lại

Nhìn xung quanh không thấy Lộc Hàm đâu, Từ Niên liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ. Hôm nay ba Hàm hứa sẽ đưa Tiểu Niên đi ăn trưa nha

Một thân ảnh cao lớn, mặc âu phục màu xám tôn lên những nét đẹp đến mê người của thân hình, kính râm che nửa gương mặt nhưng dù người ngu nhất lướt qua cũng có thể nhận ra đó là đại mỹ nam

Thấy anh đi vào, tất cả nhân viên trong đó đều cung kính đứng dậy chào hỏi:

" Ngô tổng, chào mừng anh"

- Mọi người tiếp tục công việc đi

Không sai đó chính là Ngô Thế Huân

- Chào chú, đại mỹ nam - Từ Niên nghe mọi người chào anh cũng nhanh chóng chào hỏi chỉ là cách chào hỏi hơi khác tẹo

Khi Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên khi có người gọi mình như vậy quay lại nhìn Từ Niên cậu bé liền mỉm cười thật tươi lè lưỡi với anh. Ngô Thế Huân cứng đờ người, sao khuôn mặt của đứa trẻ này có thể giống người ấy đến vậy?

Chưa để anh lại gần cậu bé đã đứng trước mặt anh nghiêng đầu chăm chú quan sát rồi cuối cùng thốt lên: " Thật sự rất đẹp trai. Chú là người mẫu ạ? Cơ mà chú là thụ hay công?"

- Ai dạy cháu cái câu "công thụ" đấy? - Ngô Thế Huân thoáng mỉm cười nhìn chú bé

Khi cậu bé nhắc đến từ "công" với "thụ" gương mặt vui vẻ đầy thỏa mãn, nụ cười thật tươi của Lộc Hàm bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí anh. Cậu bé này không chỉ có nét giống Lộc Hàm ở khuôn mặt mà cả tính cách lẫn suy nghĩ thì phải? 

[Au: Ba nào con đấy =)) ]

- Tất nhiên là ba Hàm rồi

- Con tên gì vậy? Tại sao lại ở đây?

- Con tên là Từ Niên. Ba con hay gọi con là Tiểu Niên. Ưm, con ở đây đợi ba nha.

Ngô Thế Huân nghe đứa trẻ nói liền bị đánh choáng vào đại não, Từ Niên. Lộc Hàm sáu năm về trước đã khăng khăng đặt tên cho con trong tương lai từ Từ Niên

- Mà chú tên gì vậy?

- Ngô Thế Huân

- A! Có lần con thấy ba Hàm xem thời sự nói về chú đó! Cả chú Bạch Hiền hình như cũng biết chú thì phải

Ba Hàm? Chú Bạch Hiền? Ngô Thế Huân thoáng sững sờ, đứa trẻ này thật sự là con của Lộc Hàm sao?

Lộc Hàm đi xuống dưới đại sảnh thấy Từ Niên liền đi lại gần, cúi người xoa xoa đầu cậu bé mỉm cười.

- Tiểu Niên, con đến lâu chưa?

- Con đến được 15 phút rồi

- Sao không gọi ba xuống đưa con đi ăn? Giờ muốn đi ăn gì nào?

- Ba Hàm đi ăn BBQ nhé!!

- Hảo

Lộc Hàm đứng dậy nắm tay bé đi về phía cửa lớn nhưng liền nhanh chóng đứng hình khi thấy người đàn ông đáng nhẽ bị cậu gạt ra khỏi đại não lâu rồi tại sao hôm nay còn xuất hiện ở đây.

- Lộc Hàm?

Giọng của anh thật sự rất nhẹ nhàng, hoàn toàn lơ đãng gọi tên cậu

Cậu cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Là Ngô Thế Huân, chính là Ngô Thế Huân. Hình ảnh anh trước mặt cậu rõ ràng rồi lại mờ nhạt hoàn toàn không rõ ràng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author chăm chỉ! Author chăm chỉ!! AUTHOR CHĂM CHỈ

Cuối cùng thì vẫn là cho xa nhau 6 năm nhưng 6 năm đó lại không có trong truyện a~ Ngược thì cũng rất nhẹ nhàng thôi, don't worry nha mọi người. Cái tên cho Từ Niên cho bánh bao là công sức vắt óc nghĩ ngợi của đám bạn cạnh Au. Kamsam nhiều nha ~~

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC