Chap 26: Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm?

Giọng nói của Ngô Thế Huân thật sự rất nhẹ nhàng, hoàn toàn lơ đãng gọi tên cậu. Giọng nói ấy đã có chút trầm ấm hơn so với 6 năm trước, khuôn mặt ấy cũng anh tuấn hơn. Một mỹ nam không góc chết. Lộc Hàm cứ như vậy mà nhìn đối phương chăm chú nhận xét.

Mỗi người đều có thời gian riêng biệt tại sao cậu và anh lại gặp lại nhau ở chỗ này, trùng hợp đến đáng ghét.

  - Ba Hàm à, ba Hàm - Từ Niên thấy Lộc Hàm cứ đứng ngơ ra đấy nhìn Ngô Thế Huân liền nắm lấy tay cậu, gọi nhỏ.  

- Lộc Hàm, đã lâu không gặp rồi - Vẫn là Ngô Thế Huân mỉm cười trước nhìn cậu lịch sự nói

Lộc Hàm tiếp tục đứng ngây ra trong giây lát nhưng sau đó cũng mỉm cười, nhẹ mà có chút cứng nhắc tiến lên phía trước, gần anh. Hiện tại cậu có biết Là Từ Niên đang ở đây, tuyệt nhiên cậu sẽ không hành động thất thố như bỏ chạy, hay cầm ly nước tạt thắng vào mặt anh gào thét như trong đam mỹ được (Au: *thở dài* 24 tuổi rồi, con nhỏ 5 tuổi rồi mà vẫn mải miết với đam mỹ được)

Dường như cậu tiến lên trong vô thức. Thân tâm đang không ngừng khích lệ bản thân rằng, sáu năm trôi qua rồi, quá khứ cứ mãi là quá khứ đi, cậu với anh đều trưởng thành và trở thành những người bạn. Đơn thuần là như vậy

- Ngô Thế Huân, rất vui được gặp lại

"Ồ". Đúng, Ngô Thế Huân chỉ đơn giản "ồ" lên một tiếng sau đó không nói gì thêm. Nhưng tiếng "Ồ" ấy lại khiến cậu thấy anh có chút thương tâm, thất vọng? Chẳng nhẽ anh muốn cậu tay bắt mặt mừng, ôm hôn sao? Có chút nực cười

- Sao anh đến đây vậy? Có công chuyện sao?

- Đúng là có chút chuyện cần giải quyết thật - Ngô Thế Huân cười khổ đáp lại Lộc Hàm

- Vậy anh đi giải quyết tiếp đi. Tôi đi trước

Lộc Hàm cười lấy lệ nhanh chóng bước qua Ngô Thế Huân nhưng nhanh chóng cánh tay bị anh giữ lại. Một lực không quá mạnh, quá nhẹ anh kéo cậu quay lại đối diện với mình.

Lộc Hàm nhíu mày không hiểu Ngô Thế Huân tính làm gì. Nhanh chóng giật tay lại, trừng mắt nhìn anh:

- Không có chuyện gì, tôi xin phép trước. Xin lỗi

Ngô Thế Huân không nói gì vẫn nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu cảm nhận như con thú nhỏ bị dồn đến con đường cùng vậy. Cánh tay bị anh giữ lại lần nữa đau muốn ứa nước mắt

- Woa! Thật không ngờ ba Hàm quen với người nổi tiếng nha

Trong cái không khí yên ắng giữa hai người bỗng dưng tiếng nói trẻ con đầy phấn khích vang lên khiến cả hai cùng đồng loạt quay lại nhìn Từ Niên. Lộc Hàm nghe xong cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương liền ấm ức véo nhẹ má Từ Niên:

- Ya! Tiểu Niên ba cũng là người nổi tiếng cơ mà! 

- Không có, chú Ngô mới à người nổi tiếng nha - Từ Niên ngoan ngoãn chỉnh sửa câu nói 

- Tiểu Niên, không phải con hâm mộ ba sao?

- Không có, con hâm mộ chú Ngô mất rồi! 

....

Lộc Hàm dường như coi nhẹ sự có mặt của Ngô Thế Huân tiếp tục đòi lại công bằng cho bản thân. Cậu không chấp nhận được việc Tiểu Niên của mình vừa đụng mặt Ngô Thế Huân đã hâm mộ, nâng như nâng trứng thế! 

Ngô Thế Huân vẫn đứng đó lắng nghe cuộc đối thoại đậm chất trẻ con này. Cãi nhau dường như chỉ vì cái lý do con nít. Một người 24 tuổi rồi sao còn cãi nhau với đứa trẻ 4 tuổi vậy?

Cãi nhau xong xuôi, Lộc Hàm tất nhiên cũng bó tay với Từ Niên không nói được gì nữa. Quay qua thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng đấy có chút ngạc nhiên:

"A?"

- Cũng tới giờ ăn cơm trưa rồi. Để tôi mời hai người bữa này nhé - Ngô Thế Huân thản nhiên nhún vai mời hai người đi ăn cơm trưa

"A?"

- Ba Hàm à, đi có được không vậy? 

Lộc Hàm nghe tiếng nói kia liền quay lại nhìn Từ Niên mắt sáng như sao dán chặt vào thân ảnh Ngô Thế Huân, âm thầm thở dài thườn thượt về độ hám trai đẹp của Tiểu Niên (Au: Cha nào con nấy)

- Chuyện này... Từ Niên, có lẽ chú Ngô sẽ không thích ăn BBQ giống con thì sao? 

Kiếm đại cái lý do mà ra sức thuyết phục Từ Niên. Trong lúc bé đang phân vân nên hay không nên, giọng Ngô Thế Huân liền vang lên. Lộc Hàm nghe xong thật muốn cởi giày ra đập thẳng vào mặt anh cho hả giận

-  Đâu có. BBQ chú cũng lâu chưa ăn rồi. Từ Niên dẫn chú đi ăn nhé

Từ Niên nghe xong mắt liền sáng ngời, gật đầu cái rụp cười thật tươi. Hành động này quả thật khiến Ngô Thế Huân liền tưởng tới Lộc Hàm.

Đứa bé này anh không chắc có phải con mình không, nhưng anh vẫn tin rằng Từ Niên là con anh. Phần lớn khuôn mặt giống Lộc Hàm, cả hành động cũng giống nên để phát hiện ra đứa bé là con của Thế Huân hay không đặc biệt khó. Trừ phi đi xác nhiệm ADN.

Dù sao thì đứa bé này vẫn để lại cho anh nhiều hảo cảm, dù thế nào cũng không thể chán ghét vứt bỏ được sau lần đầu tiếp xúc 

Lộc Hàm lo lắng quan sát hai người, việc đi ăn trưa cùng nhau Lộc Hàm có chút không thoải mái. Hay đúng hơn cậu lo sợ sau đó Ngô Thế Huân sẽ nhanh chóng đem Từ Niên về bên anh.

- Ba à, mau đi thôi. Tiểu Niên đói rồi

- À...ừm - Lộc Hàm như gà mắc thóc gật đầu như phản xạ

Đi được nửa đường thấy Ngô Thế Huân đi cạnh Từ Niên nói chuyện vui vẻ, bản thân bị bỏ lại phía sau từ khi nào không hay. Nhớ đến những lo lắng ban đầu của mình, cậu vội hét lên:

- KHÔNG ĐƯỢC

Một câu hét thôi mà cả hai người kia đang vui vẻ cười đùa không hẹn mà quay lại nhìn cậu. Lộc Hàm choáng váng suýt ngã xuống. Tại sao biểu cảm sắc thái khi hai người kia cùng quay mặt lại có thể giống nhau đến khó tin như thế? Cả cái giọng điệu hỏi thăm cũng y như nhau. Bình tĩnh, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc

- Em/Ba có làm sao không?

Lộc Hàm mau chóng nắm lấy tay của Từ Niên kéo về phía mình rồi rời đi, để lại Ngô Thế Huân đứng ngây ngốc ở phía đằng sau. Ánh mắt đó cậu không quan sát cũng thấy ghê rợn tới tận sống lưng

Tốt nhất từ lần sau đừng bao giờ gặp lại nữa

- Lộc Hàm, Lộc Hàm, em sao thế?

Thấy mấy cái tay cứ vẫy qua vẫy lại trước mặt mình cùng giọng nói lảm nhảm bên tai của Ngô Thế Huân với Từ Niên cậu cũng nhanh chóng rời khỏi ý nghĩ vừa rồi. Cười gượng:

- Không sao, đến nơi rồi sao?

- Appa! Chúng ta ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn rồi đó - Từ Niên phụng phịu nhìn Lộc Hàm

- A? Ba không để ý! Từ Niên gọi món chưa?

- Con gọi rồi a~ Khẩu phần ăn của ba và chú Ngô thật rất giống nhau đó

Chỉ đơn giản là một câu nhận xét vậy thôi cũng khiến Lộc Hàm thấy đau đầu. Quay qua nhìn Ngô Thế Huân đang quan sát cậu chăm chú Lộc Hàm theo phản xạ sờ lên mặt nghi án có gì đó dính lên mặt.

Sờ hoài không thấy gì mới bực dọc nhìn Ngô Thế Huân:

- Mặt tôi có dính kim cương sao mà anh cứ nhìn không rời vậy?

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ cười. Hình như 6 năm gần đây anh cười rất nhiều. Từ lúc gặp cậu đến giờ ít nhất anh phải cười khoảng 5 lần rồi.

- Lộc Hàm, dạo này cậu sống tốt không?

- Tốt, rất tốt - Lộc Hàm bị hỏi như bị người ta véo một cái vội vàng trả lời

- Cơ mà sao làm việc ở Thiên Tân? Sao không tiếp tục ở Bắc Kinh?

Lộc Hàm nghe xong cơ hồ muốn lao vào bóp cổ cái tên sở hữu khuôn mặt anh tú có chút tỏ ra vô tội đang hỏi cậu kia. Hét thật to vào mặt cho đỡ tức: "Là tại anh, Ngô Thế Huân" Vẫn phải mỉm cười cho qua chuyện

- Ngô tiên sinh, chuyện này chẳng phải anh không nên quan tâm sao?

Ngô Thế Huân thoáng giật mình về cách xưng hô xa lạ của Lộc Hàm "Ngô tiên sinh". Cậu chẳng nhẽ đã thay đổi rất nhiều sao? Thấy môi Ngô Thế Huân khẽ động Lộc Hàm liền cuống quít chặn lời:

- Ngô! Vị hôn thê của anh thế nào?

Anh mỉm cười cứng ngắt, người thoáng đơ ra nhìn cậu. Lộc Hàm nói xong chỉ muốn vả vào mồm mình mấy cái, sao có thể hỏi cái câu đáng chết vậy chứ? 

- Ừ thì, tôi thấy Thiên Di cũng khá hợp với anh mà. Gia cảnh tốt, rất đẹp chẳng phải là hoa khôi của trường mình sao? Thật sự rất môn đăng hộ đối với anh. Tôi thấy tin trên TV, hai người rất đẹp, rất hợp đôi...lễ tính hôn thật sự rất sang trọng. Mà hai người cũng sắp làm đám cưới đúng không? Bao giờ thế? À, sao lại hỏi cái chuyện quái gở này nhỉ? Aish, thật đúng là. A mau ăn đi

Lộc Hàm cậu nói nhưng cũng không hiểu chính mình nói gì, cứ huyên thuyên đủ chuyện như hình như vẫn lặp lại trong đầu ý nghĩ: " Họ rất đẹp " "Hai người sắp làm đám cưới"

- Chú Ngô chú làm gì vậy?

- À, là phó chủ tịch chi nhánh chính của tập đoàn AT&T

- Vậy chú là sếp của ba Hàm rồi. Ừm, mà sao chú đến Thiên Tân vậy?

- Để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm

Ngô Thế Huân mỉm cười, bắt đầu thưởng thức bữa trưa một cách tao nhã. Lộc Hàm quan sát bỗng cảm thấy ngưỡng mộ: "Ăn gà cũng phải tao nhã vậy sao?"

Bây giờ anh đã là người nổi tiếng, tiền đồ sáng lạn. Có vị hôn phu miễn chê, hạnh phúc mỹ mãn lại còn cả một tập đoàn lớn để quản lý nữa. Tại sao cậu lại có ý nghĩ anh quay về để giữ Từ Niên bên mình cơ chứ?

Bữa trưa diễn ra khá ấm cúng, vui vẻ với Ngô Thế Huân và Từ Niên. Lộc Hàm ngồi đối diện với hai người ôm một đống thắc mắc ngồi gặp gà cho đến khi không còn gì trong đĩa để gặm nữa liền thấy miếng cánh gà Ngô Thế Huân chuyển sang cho cậu.

- Cảm ơn

Ngô Thế Huân gật đầu, tiếp tục ăn 

- Ba Hàm à, sao hôm nay ba yên lặng vậy? Có chuyện gì sao?

Có chuyện gì thì liên quan đến con lắm sao mà hỏi? À đâu có liên quan đến con đấy tiểu tử thối ạ (Au: _ _!!)

- Ngô Thế Huân, anh ở lại Thiên Tân bao lâu vậy? Chẳng phải chi nhánh chính ở bên Mỹ sao?

- Đợt này quay trở lại sẽ làm việc tại chi nhánh ở Bắc Kinh, không về Mỹ nữa

- A

Lộc Hàm thấy vui vẻ lạ thường, vậy là sẽ tránh gặp mặt nhau được

- Còn về vị hôn thê cậu nhắc đến, một tháng sau cậu sẽ thấy tin tức trên báo chí là tôi với Thiên Di hủy hôn. Cuộc đính hôn chỉ là một nước cờ để kinh doanh, ba tôi muốn lợi dụng để quét thêm công ty của nhà Thiên Di vào tập đoànAT&T. Vậy thôi

Ai kêu anh giải thích đâu cơ mà Ngô Thế Huân cứ vậy đơn giản nhún vai nói vài câu. Lộc Hàm rất muốn phủ định nhưng khi anh nói vậy, cậu liền nhanh chóng cảm thấy tâm trạng bình ổn hơn

*****

Lộc Hàm đưa Từ Niên về nhà Phác Xán Liệt chơi với Minh Dương và quay trở lại công ty cũng hơn 2 giờ chiều. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này cậu bị xoay như chong chóng vậy. Hết xem xét danh sách khách mời, gọi điện lại còn phải xem xét qua cách sắp đặt sân khấu. Hôm nào cũng đi sớm về muộn.

Đến gần 8 giờ tối mới uể oải vác cái ba lô rời khỏi văn phòng. Mặc dù cậu đã có con nhưng khi đi làm vẫn thích mặc quần áo theo xu hướng trẻ trung (mới 24 tuổi mà) quần jeans, áo thun hoặc sơ mi đặc biệt thích đi giày thể thao cùng ba lo

Cửa thang máy sắp đóng lại Lộc Hàm liền nghe thấy tiếng gọi vọng tới: "Xin đợi một chút..." bèn ấn nút giữ cửa. Cửa mở, người kia liền ung dung bước vào, thấy cậu liền mỉm cười, còn ai khác ngoài Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm uất hận ngón tay của mình, nếu vừa rồi không tốt bụng ấn nút giữ cửa giờ này cậu đau phải đứng chung trong cái không gian chật hẹp này cùng Ngô Thế Huân? Xui xẻo, quá mức xui ẻo. Trưa gặp tối cũng gặp

- Sao về muộn vậy? Chẳng phải tan sở từ 3 tiếng trước sao?

- Còn nhiều việc phải hoàn thiện nốt trước lễ kỷ niệm

- Đừng làm việc quá sức

Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, câu nói này cậu đã nghe rồi vẫn là cùng một người nói chỉ là khác địa điểm. Có chút đỏ mặt, thoáng xao động

- Chúng ta đi ăn cơm nhé?

- Hả? Khỏi cần đi. Tôi còn phải đón Từ Niên nữa

- Chẳng phải Từ Niên ở nhà Phác Xán Liệt sao?

- Hả? À, tôi quên mất

Lộc Hàm miệng ngoài nói như vậy nhưng trong lòng đang kêu gào ầm ĩ. Sao kiểu gì cái tên họ Ngô kia đều nắm thóp cậu vậy?

- Vậy đi nhé

- Chẳng phía trưa anh mời rồi sao?

- Buổi trưa có Từ Niên hiện tại không

Lộc Hàm không quá quan tâm, gật đầu một cái. Dù sao thì đi ăn một bữa nữa đâu có chết ai. Thậm trí cậu còn được lãi không phải trả tiền cho một bữa cơm nữa.  Chỉ là khi ăn xong rồi cậu mới hối hận khi đã đồng ý đi ăn

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn Au chăm chỉ comeback rồi nè *bắn tim*. Càng viết càng bị thích Tiểu Niên nga~~ Quá cute! Trời ơi khả ái lắm luôn ý! Yên tâm nhé, sau này có ngược Huân Hàm cũng sẽ đưa thuyền Dương Niên ra khơi (Minh Dương x Từ Niên )

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net