Chap 27 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhận được lời mời ăn tối miễn phí từ Ngô Thế Huân liền nhận lời nhanh chóng. Ngô Thế Huân có thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhanh chóng đánh xe ra chỗ Lộc Hàm đang đứng đợi ở trước cổng công ty

Lộc Hàm không được tự nhiên lắm ngồi ở ghế phụ. Ánh mắt không nhìn thẳng vào người Ngô Thế Huân hay quan sát khung cảnh vào đêm ở Thiên Tân mà chăm chú nghịch cái điện thoại của mình, hay đúng hơn là mâm mê ngồi cày nốt bộ đam đang đọc dở. T^T

- Vẫn là sở thích xưa mãi không đổi sao?

Ngô Thế Huân dừng xe quan sát dòng xe tấp nập phía trước mắt, quay qua hỏi Lộc Hàm.

- A?! Bị anh nhìn ra rồi.- Lộc Hàm cười ngượng tắt máy, quay qua nhìn Thế Huân - Mà sao dừng xe vậy?

- Tắc đường

Lộc Hàm "Ồ" một tiếng rồi cũng không quan tâm nữa, chuyên chú với mấy ngón tay của mình. Mười ngón tay cũng làm được đủ trò:

- Sao cậu lại đồng ý đi ăn với tôi vậy?

- À thì một bữa ăn miễn phí tại sao lại không nhận cơ chứ? Cứ coi như hai người bạn cũ đi ăn cùng nhau, căng lắm thì ôn lại chuyện cũ - Lộc Hàm mỉm cười đáp lại Ngô Thế Huân - A, hết tắc đường rồi, mau đi đi, tôi đói rồi

Ngô Thế Huân nhanh chóng nhấn chân ga, tiếp tục lái xe đến nhà hàng Tây ở phía gần ngoại ô. Tâm trạng anh có chút phức tạp dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu đi trước. 

Có thể nào, Lộc Hàm lại thay đổi nhanh như vậy? Đúng là cậu luôn mạnh mẽ, ít khi mít ướt nhưng đối với anh dường như xa lạ hoàn toàn. 

Cười khổ. 

Cũng không hẳn là xa lạ mà là những người bạn cũ gặp lại, nhưng cách đối xử, nói chuyện lại bình thản, như xa như gần vậy.

Nhà hàng này theo sự hiểu biết của Lộc Hàm khá là nổi tiếng, chính vì thế vào tối thứ 7 vô cùng đông khách. Thế mà khi nhìn thấy Ngô Thế Huân liền có một người phục vụ đến dẫn đường, chắc hẳn là đặt chỗ trước. Cái tính luôn áp đặt người khác của anh hình như 6 năm vẫn chưa đổi

Cậu nhìn Ngô Thế Huân một cái, anh vẫn vẻ mặt thản nhiên vô tội lật menu chọn món 

- Cậu muốn ăn gì

- Anh mời mà, anh chọn luôn đi

Rất nhanh chóng Ngô Thế Huân đã chọn xong món, nghe loáng thoáng qua thấy anh gọi toàn món hợp khẩu vị của bản thân mình, Lộc Hàm có chút khó hiểu trong lòng: "Vẫn nhớ sao? Trí nhớ thật không tệ"

Cậu chính là chẳng hiểu bản thân khen anh làm gì vì chính cậu vẫn còn nhớ những sở thích của anh dù bé hay lớn cơ mà

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không nhanh không chậm thưởng thức bữa tối. Dường như bầu không khí yên ắng này có chút quái dị đối với Lộc Hàm nhưng cả hai cùng không để tâm, yên lặng dùng bữa. Cho đến khi...

- Lộc Hàm, Từ Niên là con ai?

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân hỏi xong suýt nữa đem toàn bộ đồ ăn trong miệng mình phun thẳng vào mặt anh nhưng sau đó liền vội vàng nuốt xuống, uống vội ly nước chống nghẹn.

- Tất nhiên Tiểu Niên là con của tôi 

- Cha Từ Niên là ai

- Tôi không phải là cha thì là mẹ sao? - Lộc Hàm cứng rắn nhìn Ngô Thế Huân cười cười đáp

Ngô Thế Huân nhíu mày có chút không hài lòng, cậu tính giả ngu đối đáp với anh đến cùng sao? Vậy thì lần này phải chiều cậu ra trò rồi.

Ngô Thế Huân lẳng lặng cầm ly rượu vang bên cạnh lên hớp một ngụm nhỏ. Đưa tay lắc lắc ly rượu cùng chất lỏng màu tím tuyệt diệu, nụ cười nhàn nhạt nhìn Lộc Hàm khiến cậu giật thót con tim:

- Tiểu Lộc, Từ Niên là con anh đúng không?

Bàn tay Lộc Hàm để dưới gầm bàn ngày càng siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt từ lúc nào không hay. Dường như nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột khiến người ta phải run rẩy.

Mặc dù biết sẽ có lần Ngô Thế Huân hỏi cậu câu này nhưng Lộc Hàm không nghĩ là nhanh chóng và nói một cách trắng trợn như vậy

Lộc Hàm vẫn một nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay nâng ly rượu cạnh mình lên, đưa gần môi

Cậu uống rất chậm, cậu cần chút thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình, tận lực làm vẻ bình thản mà nhấm nháp rượu trong ly. Chỉ là cậu không để ý đến những đầu ngón tay nâng ly rượu lên đã sớm trắng bệch, thoáng run rẩy 

Sớm đã bị người ngồi đối diện nhìn thấu

- Vậy anh nghĩ Từ Niên có phải con mình không?

- Chuyện này phải xác nhiệm ADN mới rõ được - Ngô Thế Huân cười rộ một cái

Lộc Hàm có chút ngẩn ngơ trước nụ cười vừa rồi của Ngô Thế Huân, đã bao lâu rồi cậu mới được ngắm nụ cười này của anh?

- Ồ! Cứ vậy đi, chuyện đến đâu hay đến đó

Nhìn nụ cười gượng gạo, giọng nói không được tự nhiên vẫn tỏ ra bình thản như cậu đến thằng ngu cũng nhận ra chứ đừng nói là Ngô Thế Huân. Anh có chút đau lòng, chẳng nhẽ cậu không muốn anh làm cha của Từ Niên đến thế sao?

Bữa cơm vẫn được tiếp tục ngay sau đó, nhưng cả hai đều đuổi theo một ý nghĩ riêng biệt, cả hai đều toàn tâm toàn ý nghĩ đến đối phương.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Lộc Hàm liền vang lên, nhìn tên hiển thị cuộc gọi tâm tình đang căng như dây đàn của cậu liền nhanh chóng dãn ra. Ấn nút nhận cuộc gọi:

- Tiểu Niên à, con ăn cơm chưa vậy?.....Muốn ở lại với Tiểu Dương sao?..Aigoo, Tiểu Niên bỏ ba sao, thực buồn nha....Ba biết mà, nhớ đánh răng và không được thức quá khuya đâu nhé, mai ba đón con, có được không?....Hảo, ngủ ngon

Ngô Thế Huân quan sát nét mặt hạnh phúc của Lộc Hàm bỗng chốc tâm tình cũng được ổn định hơn, lý do thì chính bản thân anh cũng không rõ. Chỉ biết là khi căn phòng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ của cậu, anh bỗng cảm thấy bớt u ám hơn.

- Là Từ Niên gọi sao?

- A?! Đúng vậy, có lẽ tối nay sẽ phải ngủ một mình cạnh Cát đại nhân rồi - Lộc Hàm cười cười đáp lại anh

Không ai nói gì, bữa tối nhanh chóng kết thúc. Cậu muốn cáo từ sớm bắt chuyến xe Bus cuối cùng để trở về nhà cuối cùng vẫn bị Ngô Thế Huân kéo lại lôi lên xe đưa về tận cửa nhà. Quái quỷ sao khi về đến nhà trời liền mưa to không ngớt, sấm chớp rầm trời cả tiếng gió rít cây cối cũng nghe rõ

- Tôi lên nhà cậu có được không?

- A! Không được....Nhà tôi thật sự rất bừa bộn

Lộc Hàm kiếm đại cái lý do, dù sao thì hôm nay cũng đã nhượng bộ anh đủ rồi không thể tiếp tục cho anh lấn tới tiếp. Đúng là do cậu sợ cậu sẽ càng đắm chìm vào tình ái như sáu năm trước, càng sợ bản thân không đủ khả năng bảo vệ Từ Niên

- Trời mưa thế này, cứ coi như hai người bạn cũ cho tôi ngủ nhờ, không ngại chứ?

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đưa ra cái lý lẽ hồi tối cậu đưa ra cũng đành ưng thuận mà cho vào nhà. Cứ cho là bạn cũ đến thăm nhà nhau đi

Căn nhà ở tầng 4 của khu chung cư cũng thuộc hạng trung, không quá tồi tàn. Ít nhất trong nhà cậu vẫn còn dư 2 phòng có thể cho Ngô Thế Huân trú được

Lộc Hàm mở khóa cửa, đi vào. Bật công tắc lên, ánh đèn vàng nhanh chóng sưởi ấm căn phòng hơn. Ngô Thế Huân theo sau âm thầm đánh giá căn nhà của cậu, cũng không quá nhỏ, rất gọn gàng việc này anh cũng không nghĩ sẽ gọn gàng như vậy. Sát tường là giá sách với TV. Theo quan sát lướt qua của anh trên giá sách là những món đồ chơi của Từ Niên và mấy quyển đam mỹ của Lộc Hàm?

Đáng tiếc là sau đó anh mới biết mình chỉ đúng một nửa, trong đống đồ chơi đấy phân nửa là của Lộc Hàm, đặc biệt rất nhiều IronMan

- Phòng của anh ở đây nhé, bên cạnh là phòng vệ sinh. Quần áo ngủ với chăn tí tôi sẽ mang sang cho. 

Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân đến căn phòng cạnh phòng khách, hướng dẫn chi tiết, thậm trí là đi vào trong phòng mà giới thiệu. Không hề để ý đến nụ cười đầy hàm ý phía sau của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đang huyên thuyên trong phòng liền ngưng lại, lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể cử động nổi

Cậu nghe thấy tiếng khóa cửa từ phía sau

Cảm nhận được bước chân chậm rãi của anh lại gần, bàn tay đặt trên eo cậu. Lộc Ham gần như sợ hãi vội vàng quay đầu lại, lảng tránh ánh mắt nhìn mình chằm chằm của anh mà trở đi:

- Tôi về phòng nhé, có gì nhớ kêu. Anh ngủ ngon

Mới đi được nửa bước toàn thân đã bị gao gắt ôm lấy từ phía sau. Cảm nhận mùi hương quen thuộc ngày ngày mong nhớ quanh mình, lưng cậu lập tức căng thẳng.

Ngô Thế Huân bằng một động tác gọn nhẹ đã quay toàn thân cậu đối diện về phía anh, mạnh bạo áp lên môi cậu mà hôn. Lộc Hàm hoảng hốt cắn chặt răng, miễn cưỡng chống cự. Anh dùng lực nắm chặt hàm dưới ép cậu hé miệng, đầu lưỡi mãnh liệt xâm chiếm, quấn lấy lưỡi cậu, thô bạo mút vào

Hai chân Lộc Hàm run cầm cập, cố sức giãy dụa đẩy anh ra.

Đầu lưỡi cùng môi đều ẩn ẩn đau, cuối cùng Ngô Thế Huân mới khẽ buông ra, rồi lại một hơi cắn lên cổ cậu.

- Không được!

Bàn tay to lớn tiến vào trong áo ngủ, lực đạo xoa nắn mạnh đến đáng sợ. Cậu liều mạng muốn ngăn chặn đôi tay đang gây sức ép trên ngực mình. 

- Đừng... mau buông ra...Tiểu Niên, Tiểu Niên 

- Tiểu Niên giờ đang ở nhà Phác Xán Liệt rồi.

Ngô Thế Huân vô cùng dễ dàng mang cậu đặt lên giường, không giải thích nhiều tiếp tục hôn lên. Tay bị cố định hai bên, cậu bất lực vặn vẹo, bị áp chế chặt chẽ đến không thể động đậy được.

Cho đến khi trong miệng có vị tanh ngọt, anh mới dời môi đi, từ phía trên bình tĩnh chăm chú nhìn cậu

- Tại sao?

- Tại sao không cho tôi biết Từ Niên là con ai? Tại sao?

Lộc Hàm run run nhìn Ngô Thế Huân

- Là vì cậu sợ tôi đem Từ Niên đi sao?

Lộc Hàm toàn thân cứng đờ, lại cố sức giãy dụa. 

- Tôi không có... không có...

- Đừng gạt tôi - Anh vươn tay ra cởi bỏ áo ngủ của cậu

Thân thể trần trụi kề cạnh nhau kịch liệt ma sát, Lộc Hàm dần hỗn loạn, "Không được..." Quần ngủ cũng bị kéo xuống, cậu liều mạng kháng cự, "Không... chúng ta đã..."

Ngay cả phòng tuyến thể xác cũng bị đánh tan, Lộc hàm đây đối mặt với người này... liền thật sự không có năng lực chống cự lại.

"Tôi rất nhớ cậu." Anh kề sát, mang thứ trói buộc cuối cùng tuột xuống, một ngọn lửa nóng lập tức chen vào giữa hai chân cậu "Tiểu Lộc... anh rất nhớ em."

Cậu khóc thút thít mắt sưng húp nhìn anh. Tại sao gương mặt anh thoạt trông mơ hồ như thế

Chân bị ôm lấy nâng lên, anh mạnh mẽ tiến vào. Cậu nghe thấy âm thanh nức nở như tiếng mèo kêu của mình. Chỉ vừa thúc vào một chút, cậu đã sống chết bắt lấy vai anh, khóc nấc lên:

- Đừng... dừng lại (Au: Ý anh là đừng dừng lại hả?)

Ngô Thế Huân di chuyển thắt lưng trên góc độ rất lớn, lực đạo ngày càng mãnh liệt, "Tiểu Lộc 

"Ô..." Móng tay đã bấm sâu vào da thịt, Lộc Hàm lắc đầu loạn xạ, vặn vẹo để giảm bớt áp lực, thình lình bị tiến sâu vào đến mức không thể chấp nhận được, "Đừng, ô..."

Lưng cùng ra giường chà sát với nhau, hô hấp rã rời, chân bị áp lên đến ngực, tay anh duỗi đến dùng sức nâng eo cao lên, cậu ngay cả một chút né tránh nhỏ nhất cũng không làm được, chỉ có hứng lấy sự ra vào tàn bạo, thắt lưng gấp lại cơ hồ muốn gãy đôi.

- Ngô Thế Huân... dừng lại..." Ngoại trừ hô to ra không thể làm gì khác.

Môi bị mút thật mạnh, hô hấp đều khó khăn, đột nhiên thúc vào nhanh đến độ cậu muốn thét đến chói tai, nhưng chính là một chút âm thanh cũng không phát ra được.


"Ô..." Cậu mở mắt không ra, vẫn phát run.


"Tiểu Lộc... Tiểu Lộc..."


Ý thức cậu hỗn loạn, thân thể bị động đung đưa, ngay cả vai anh cũng nắm không được. Trong cơ thể bỗng nhiên nóng rực một hồi, cậu run run nổi da gà toàn thân.


Ngô Thế Huân thở dốc ngừng lại, nơi chốn ấy không ngớt rung động, cậu co chặt toàn thân lại, run rẩy kịch liệt.


"Tiểu Lộc." Anh giữ lấy tư thế đó, không lùi ra. Tay chuyển đến trên mặt cậu, gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra, ngón tay vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt của cậu, "Em không sao chứ?"


Cậu không biết, thực sự không biết. Cùng anh thân mật tiếp xúc đến cực điểm như vậy, trong lòng tựa như muốn nổ tung hết cả.


Từ đầu đến chân đều không hề nghe lệnh. Cậu cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra.


Chỉ có ngón tay vô lực vặn vẹo bắt lấy cánh tay anh.


Bắt lấy người này.


Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, có phải anh... còn thật sự nghiêm túc với em? Có phải... sẽ không rời em thêm lần nữa?


Lại hôn môi dữ dội, cậu không còn khí lực cũng như dũng khí chủ động, chỉ có thể mở miệng để anh lục lọi khuấy đảo dây dưa. Cảm nhận anh càng hôn càng sâu, sự điên cuồng dần trỗi dậy, cậu rụt rè ngậm lấy đầu lưỡi anh, ngốc nghếch duyện duyện. (duyện = mút)


Thân thể cao to áp trên người bỗng run rẩy đôi chút.


Đột nhiên bị ôm lấy, người bị lật nằm sấp xuống giường, còn không có thời gian từ cơn choáng váng khôi phục lại, thế tiến công mạnh mẽ khiến cậu co quắp người, níu lấy ra giường.


Thân hình cao lớn hữu lực của Ngô Thế Huân bao trùm từ phía sau, cậu nằm sát trong lồng ngực anh, tựa như có lửa thiêu đốt. Thân thể nương theo động tác của anh mà lắc lư trước sau, hoàn toàn không thể tự chủ được.


Cậu cắn ra giường cúi đầu khóc nức nở.


"Có đau không?" Tay anh vươn ra phía trước, một tay đặt ở ngực vuốt ve xoa nắn, một tay bao quanh lấy phần dục vọng đã run rẩy trướng lên, song vẫn không thể phát tiết của cậu.


"Ô... không cần..." Ra giường cũng không cắn được, cậu mù quáng lắc đầu. Anh như vậy mà thuần thục linh hoạt khiêu khích, cậu căn bản chịu không nổi. Nơi hậu phương nhiệt liệt co rúm lại.


"Ô... ô... không... A--------!"


Đỉnh đầu trắng xóa, kỹ xảo trên tay cuối cùng ngưng lại.


Cậu nhanh nhắm chặt mắt lại, hơi thở dồn dập, bụng lẩy bẩy co thắt. Anh đem bàn tay dính dấp tinh tế vẽ lên ngực cậu, vừa xoa vừa cắn tấm lưng đầy mồ hôi của cậu.


Càng cắn càng sâu, sau đó dừng lại, phần dục vọng bên trong cơ thể cậu lại nóng cháy trướng lên.


"Không được, không..." Cậu phí công giãy dụa, thật mệt mỏi, hạ thân đã tê dại đi. Không nên làm tiếp...


"Anh cảm thấy không đủ..." Anh xoay mặt cậu lại, hôn lên, "Tiểu Lộc... anh nhịn không được... anh rất muốn em..."


Kích động di chuyển, thân thể anh vẫn nóng rực sôi sục, tựa hồ như phải bốc cháy trong nhau mới hài lòng. Một buổi tối hoan ái bao lần chính cậu là người trong cuộc cũng không biết

Tại sao anh muốn chúng ta như vậy?

Bỏ qua tất cả mà rời xa nhau không được sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

YEAH YEAH!!!!!!! ĐÚNG NGÀY SINH NHẬT BẢO BỐI TA ĐĂNG CHAP MỚI~~~~OYOLO!!! HÔM NAY SINH NHẬT CHÀNG TRAI SANGNAMJA CỦA TA!!!

Chap sau chuẩn bị đẩy thuyền Dương Niên đi nha mấy readers yêu quý

VOTE AND CMTCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net