Chap 4: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung nghĩ linh tinh đủ điều.Tính ra cậu cũng theo đuổi anh được hơn 1 tháng rồi. Chiều nào cũng giành co cái con người tên Ngô Thế Huân với Hạ Thiên Di. Hmm tỉ lệ cậu thua bé xíu à, có võ mồm có khác. Tự hào tràn đầy

1 tháng, quá lâu. Tận 1 tháng chỉ tranh giành Ngô Thế Huân, lẽo đẽo theo chẳng để làm gì. Bỏ bê mấy tỷ tỷ với đam mỹ tận 1 tháng để rồi nhận lại chỉ là những cái hôn vội vã, hay cái nắm tay cậu chủ động,... Chẳng bõ gì cả, tên Ngô Thế Huân chết dẫm, làm hao tốn thời gian của cậu mà.

Nha, hôm nay cậu chính là quyết định không rảnh rỗi theo đuổi Ngô Thế Huân hay tranh giành anh với Thiên Di nữa. Hôm nay là 20-04, cái ngày này 18 năm về trước có chú bé kháu khỉnh, cực đại khả ái tên Lộc Hàm ra đời. Hôm nay phải đi ăn cùng mấy tỷ tỷ sau đó về đòi quà gia đình với mấy đứa BFF nha

Quà? Nhắc mới nhớ Ngô Thế Huân có hứa tặng cho cậu quà trong sinh nhật. Liếc liếc xung quanh, Ngô Thế Huân đến từ đời nào rồi còn chưa đưa quà cho cậu? Hay quên rồi? Aiyaaa, không đúng!! Anh chính là muốn tạo bất ngờ, tạo bất ngờ cả

Nghĩ tới đây liền cười hì hì chạy ra ngoài kéo Ngô Thế Huân trở về vị trí cạnh mình:

- Thế Huân, hôm nay ngày bao nhiêu vậy?

- 20-4 chứ làm sao? À, cậu muốn nhắc tôi...-Ngô Thế Huân kéo dài giọng tỏ vẻ mặt kì bì nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm mắt long lanh gật đầu liên hồi, cuối cùng bạn trẻ cũng nhớ sinh nhật cậu a

- Hôm nay là sinh nhật Thiên Di sao? Yên tâm tôi không quên đâu

Ngô Thế Huân cười nhẹ nhìn Lộc Hàm mặt đen hơn đít nồi. Xám xịt lại, quanh người toàn sát khí, cậu nhíu mày. Nhưng sau đó nghĩ lại liền cười tiếp nhìn anh:

- Còn sinh nhật ai không?

- À, em họ bên Mỹ của tôi. Nhắc mới nhớ chưa gọi điện chúc mừng

Vừa nói anh vừa lôi điện thoại trong cặp ra, lướt lướt màn hình cảm ứng. Lộc Hàm khỏi nói môi mím chặt, mặt đỏ bừng đạp bàn mạnh một cái rồi hậm hực dậm dậm chân chạy ra ngoài không quên để lại câu chửi thề:

- Mẹ cậu, cậu nhớ toàn mấy cái tào lao. Đề mệt, IQ cao ngất ngưởng chỉ là não cá vàng. Xớ

Ngô Thế Huân mặt ngơ ngơ ngác ngác bị Lộc Hàm chửi cho một tràng... không dài, hôm nay đã làm gì cậu đâu mà tự nhiên anh bị ăn chửi vậy. Thật bất công ( Au: Tự nhiên )

Hậm hực một lúc thôi sao đó cậu lại liền vui vẻ trở lại, sinh nhật mình cần gì chỉ vì cái tên kia mà buồn bực, cáu giận đúng không? lại tươi cười chạy lại tầng trên tìm mấy tỷ tỷ nói chuyện, mục đích chính là đòi quà 凸(¬‿¬)凸

Thiên Di ngồi trong lớp, trước mặt là cả một đống quà từ mấy hậu bối và tiền bối phía dưới còn cả đống thư tỏ tình kết hợp chúc mừng sinh nhật đầy sến súa nữa. Khinh bỉ nhìn một cái, mấy thứ này cô đâu có cần, vứt vào thùng rác cho gọn. Muốn vậy thôi chứ thật ra cô đầu có làm, phải giữ hình tượng nha.

Sáng nay vừa vào lớp đã được Ngô Thế Huân chúc mừng sinh nhật lại còn tặng dây chuyền Titan Hoa tuyết vàng. Chính vì thế tâm trạng cô vẫn vui vẻ mà chưa vứt đồng quà nhảm nhí trên bàn này đi.

Nhắc thêm mới nhớ, Ngô Thế Huân hình như không có nhớ hôm nay là sinh nhật Lộc Hàm làm cậu ta tức lộn ruột, uất ức đến phát khùng. Nhưng thay vào đó cô vui đến phát điên. Dù thế nào trong mắt anh chỉ có một mình cô mà thôi, càng nghĩ càng mừng

- Thiên Di, cậu làm gì mà cười từ nãy đến giờ vậy? - Cô bạn Tuyết Nhu bên cạnh nhìn Thiên Di hỏi

- Không có gì, chuyện tớ đừng xen vào

Tuyết Nhu nhún vai bình thản sau đó quay đi. Ngồi với nhau 2 năm học, mà không thể nào yêu thương Thiên Di nổi, người đâu mà kiêu kì, chảnh cún đến mức đáng ghét như cô ta không? Từ lúc hẹn hò với Hotboy no.1 ngày càng kiêu, nhìn mặt thấy ghét mà.

Ước mơ nho nhỏ của Tuyết Nhu là được ngồi cạnh Lộc Hàm nga~~ Tuyết Nhu hâm mộ cái tính cute lạc lối lại còn là hủ giống nhỏ nữa. Nghĩ nghĩ Tuyết Nhu liền thuận mắt nhìn ra cửa thấy Lộc Hàm mặt vui vẻ bước vào lớp, lại vào lớp trễ rồi:

- Thưa thầy em vào lớp

- Lộc Hàm, cậu tôn trọng tôi chút đi. Gần hết tiết thì cậu xin vào!!! Thôi vào đi từ sau rút kinh nghiệm - Cô Yên nâng kính rồi cho phép cậu về chỗ sau đó tiếp tục bài giảng của mình

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân với Thiên Di đang ngồi cạnh nhau liền tối sầm mặt lại vác cái balo lên chạy sang chỗ Xán Liệt với Bạch Hiền ngồi, bơ Thế Huân một cách phũ phàng, ai kêu anh quên sinh nhật cậu cơ

- Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tặng cậu quà chưa? Thấy tặng Thiên Di rồi á - Bạn Bạch Hiền vô tội hỏi một câu liền bị Lộc Hàm liếc đến rợn cả người

- Cậu ta còn chẳng nhớ nói gì đến tặng quà - Xán Liệt ngồi dựa lưng vào tường chốt một câu chỉ có chuẩn trở lên

- Đáng ghét, cả 3 người. Tôi tặng mấy người rổ bơ luôn á

Đúng thế đó, nói gì làm ấy là phong cách từ nhỏ của Lộc Hàm rồi. Cả ngày dài bơ Thế Huân một cách phũ phàng. Nhưng anh đâu có quan tâm, một mực không buồn bắt chuyện với cậu cũng chẳng lại gần cậu như kiểu cậu là vi khuẩn không bằng.

Có lúc ấm ức, Lộc Hàm rơi nước mắt. Đáng tiếc chỉ một giọt thôi sau đó lại cười tươi như hoa nở

Kết quả là, qua một buổi học vẫn không nhận được quà của Ngô Thế Huân, buồn lắm Lộc Ca ạ.

Về nhà mặt xị dài ra, ngay cả quà của Lộc Thiên với ba mẹ cũng không buồn đòi. Nằm dài trên giường, cứ 10 giây lại liếc điện thoại một cái ngóng chờ cái người tên Ngô Thế Huân nhắn tin. Ôm con gấu bông to đùng tưởng như Ngô Thế Huân mà càu cấu cho hả dạ.

Chẳng hiểu nổi cái tên đó là gì đối với cậu nữa mà sinh nhật cậu anh quên không chúc mừng, không có quà mà cảm xúc giảm nặng nề. Ôi đau lòng, bao nhiêu món quà trên bàn còn chẳng buồn đụng một ngón tay đến nữa. (⊙︿⊙)

Rõ ràng hôm 12-04 là sinh nhật anh cậu nhớ như in còn tặng cả vòng Cartier cậu cũng đeo 1 cái, đồ đôi á. Mặc dù anh chẳng bao giờ buồn đeo lên nhưng cậu vẫn thấy vui vì thầm chắc anh để trong tủ đựng đồ . Vậy mà anh dám quên sinh nhật cậu, hôm trước rõ ràng còn nhớ như in

Hận nhất là tại sao cậu sinh cùng ngày với Thiên Di cơ chứ?? Bất hạnh, bất hạnh nặng nề

Liếc đồng hồ, gần 12 giờ rồi. Chẳng nhẽ cậu trải qua sinh nhật thứ 18 mà không nhận lấy 1 món quà từ Ngô Thế Huân? Nghẹn ngào rồi á, nước mắt chính là muốn trào ra rồi. cảm xúc cao trào sắp rớt nước mắt đến nơi thì giọng Lộc Thiên cất lên

- Tiểu Lộc xuống đây anh nhờ việc

- Không, em mệt lắm

- Nhanh lên, anh đốt đam mỹ giờ

- Mẹ đốt thôi, anh đâu làm được

- Xuống nhanh, đừng để anh lên

Đáp lại chỉ là sự yên lặng, một lúc sau tiếng đóng cửa đúng hơn là đập cửa vang lên. Lộc Hàm mặt không miêu tả bằng từ gì đi xuống nhìn Lộc Thiên

- Chuyện gì á?

- Ra BBQ mua 3 suất về đây

- Eh?? Mua làm gì, khuya rồi còn gì? Mà sao lại 3 Suất, Mama có nhà đâu

- Nhanh lên, 30 phút nữa chưa về lo thu dọn tàn tro đống đam mỹ của em đi

- Bắt nạt trẻ con

- 1.... - Lộc Thiên không quan tâm bắt đầu đếm

Lộc Hàm mặt đầy bức xúc chạy vèo ra khỏi nhà không buồn ngoái lại hay đúng hơn là không dám ngoái lại á!!! Cậu ghét nhất là việc Lộc Thiên với MaMa suốt ngày dọa đốt đống đam mỹ của cậu, cả sợ luôn. Đam mỹ thân yêu của cậu cậu phải giữ.

Đi nửa đường mới nhớ ra suốt từ chiều chưa có ăn cơm thẩm nào Lộc Thiên bắt đi mua gà về ăn giờ này. Chưa ăn cơm? Tại ai hả? Chung quy lại vẫn là lỗi của Ngô Thế Huân.

- Bản vương hận mi, Ngô Thế Huân - Ngẩng mặt lên trời gào thét ầm ĩ

Câu nói này không biết cả ngày cậu nói bao lần rồi vậy mà vẫn chưa hả giận, lần này Ngô Thế Huân đúng là gây họa lớn rồi.

Lộc Hàm về nhà là tròn 10: 30. Rời nhà từ 10 giờ, hehe chuẩn giờ không lệch 1s. Đang cười cười đầy tự hào về bản thân thì nghe thấy giọng của Lộc Thiên:

- Đúng giờ nhỉ? Để đồ ăn vào bếp rồi lên phòng bảo vệ mấy quyển đam mỹ đi

- Lắc lắc mông nào!!! Tròn giờ na - Lộc hàm chưa chịu đi đúng ở phòng khách nói nhảm vài câu, lắc lắc mông trêu Lộc Thiên đủ trò

- Nhanh lên!!! Không nhanh ừm... chẳng sao cả

Lộc Thiên tiện tay cầm điều khiển ti vi tắt đi đi lên lầu để lại Lộc Hàm bơ vơ một mình. Lộc hàm nhíu mày, hét to

- Hôm nay anh bị sao rồi hả? Uống thuốc chưa đủ liều? Ít khi thấy anh ý như vậy lắm. Làm chuyện gì cắn rứt bản thân sao, hay đốt mấy quyển đam mỹ của em rồi hả??

- Ờ sao biết hay vậy?

- Ya, thẩm nào, tên chết tiệt L

Lộc Hàm hét to chạy một lèo lên trên tầng, lộc Thiên thấy vậy kinh hãi chạy vào trong phòng khóa trái cửa nhanh chóng. Lộc Hàm đập cửa liên hồi, gào hét ầm ĩ sau đó liền quay trở về phòng kiểm tra đống đam mỹ của mình. Đâu có mất quyển nào?

- Lộc Thiên chết tiệt dám lừa ta, đi chết đi - Lộc Hàm từ phòng này nói vọng sang phòng đối diện

- Sao biết hay vậy? Anh cũng đâu muốn sống cùng thằng em tâm thần không ổn định?

Lộc Hàm trề môi xì nhẹ tiếng rồi quay đầu lại. Tay chỉ, miệng lắp bắp nhìn cái người nngooif thù lù trên giường mình:

- Eh?.. Thế Huân?

- Hmm, cãi nhau một hồi rồi mới nhận ra tôi sao?

- Sao ở trong phòng tớ?? Cậu đến nhà tớ bao giờ đâu

- Ai bảo thế? Thế Huân đến nhà mình nhiều rồi - Tiếng Lộc Thiên nói vọng sang

- Anh nín sủa đi, đúng là bực bội mà!! Mà cậu đến đây làm gì? - hất mặt

- Tính không nhận quà sao? Tôi hứa là sẽ làm mà

Ngô Thế Huân nhanh chóng lấy ra cái bọc đưa cho Lộc Hàm. tuy còn chút giận dỗi nhưng nhìn thấy quà cậu liền cười ngoác miệng ra, vui vẻ nhận. Nhanh chóng bóc quà.

- Ôi mẹ ơi, là "Nơi xa nhất lại là ngay bên cạnh"

Chính xác, quà anh tặng cậu là truyện đam mỹ. Cậu không hiểu tại sao anh biết cậu thích truyện này, cũng có thể là cậu nói cho anh nghe rồi cơ mà quên mất. Nhíu nhíu mày chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hét to:

- Thế Huân sao cậu có vậy, 30-04 người ta mới xuất bản quyển này mà?

- Thế Huân ta là ai mà không có quyển này sớm hơn 30-04 chứ?

- Cậu học tính tự luyến của tớ từ bao giờ vậy?

Thế Huân nhún vai một cái sau đó hỏi tiếp:

- Sinh nhật vui vẻ nhé

- Sắp hết 20-04 rồi mà cậu mới chúc là sao hả? - Giận dỗi

- Giận sao? Nếu tôi cũng chúc cậu sớm như mọi người khác làm sao cậu nhớ tôi đã nhớ tôi chúc cậu chưa?

- Eh? Vậy là cậu tính làm nổi bật sao? - Lộc Hàm cười nhẹ nhìn quyển sách trong tay hỏi anh

- Tùy cậu

Ngô Thế Huân vừa nói xong liền bị khối thịt 52 kg đè lên. Khỏi nói cũng biết đó là Tiểu Lộc nhà mình rồi. Lộc Hàm nhanh chóng cưỡng hôn Ngô Thế Huân sau đó ngồi dậy cười hì hì như chẳng có gì xảy ra cả.

Nhanh chóng nắm tay Ngô Thế Huân kéo xuống dưới bếp, Lộc Thiên đã ngồi đó từ khi nào. Nhìn thấy hai người xuống, hắng giọng:

- Nhanh lên, nguội hết giờ

Hai người nhìn nhau cười cười sau đó ngồi xuống bàn ăn. Sinh nhật bên người anh trai yêu quý, cạnh người mình yêu thương là tuyệt vời nhất mà. Lộc Hàm ngẫm nghĩ rồi mỉm cười mãn nguyện.12 giờ hơn Thế Huân mới chịu vách mông đi về nhà. Lộc Hàm đương nhiên phải là người tiễn khách rồi.

Đứng trước cổng nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng ma nào trên đường. Lộc Hàm nhìn Thế Huân hỏi:

- Thế Huân cậu tính đứng lì ở đây đến bao gì? Còn không mau về để tôi còn vào nhà, lạnh ghê.

Lạnh thật mà, mặc dù là tháng 4 nhưng Bắc Kinh vẫn lành lạnh đặc biệt vào đêm. Giờ anh bắt cậu mặc áo phông quần đùi đứng ngoài trời sao chịu nổi, lạnh co giò đó.

Đang suy nghĩ mông lung Lộc Hàm liền thấy Thế Huân cúi xuống bá đạo hôn lên môi cậu, cánh tay thon gọn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ xinh. Môi của cậu thực mềm và ngọt a. Anh nhâm nhi 2 cánh môi anh đào đến khi chúng sưng lên. Nhanh chóng đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ấy, môi lưỡi dây dưa quấn quýt không ngừng. Lộc Hàm 1 bên bị tấn công bất ngờ, lúc đầu có chút kháng cự nhưng về sau như tnào lại vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả

Ngô Thế Huân hôn đến khi khuôn mặt Lộc Hàm đỏ lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, nhưng tay tuyệt nhiên vẫn ôm chặt cậu vào lòng, nhanh chóng buông câu trêu đùa:

- Mặt đỏ bừng thế này chắc khỏi lạnh nhỉ

Ngượng ngùng cúi đầu không nói được gì. Anh thấy vậy tiếp tục lấn tới trêu đùa cậu:

- Còn được ôm sao lạnh được nhỉ. Giờ muốn đuổi tôi về hả?

- Về đi - Lộc Hàm bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân

- Kiểu này phải dạy lại rồi nha. Ngủ ngon, tôi về đây

Ngô Thế Huân cười nhẹ đẹp lắm, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Đối với Lộc hàm cảnh tượng này chính là lúc Ngô Thế Huân đẹp nhất. Xoa đầu cậu nhanh chóng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi anh liền rời đi.

Đêm nay ngủ ngon nhé!

Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi suốt ngày sinh nhật lần thứ 18

Ngô Thế Huân, chết tiệt làm sao tôi có thể hết yêu cậu đây?

------------------------------------------------------------------------------

Sorry, chap ra hơi muộn nạ!!! Dạo này tâm trạng Au hơi kém nên lười viết ╥﹏╥, giờ chỉ muốn viết ngược thôi ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯ . Yên tâm đi, truyện chưa ngọt đủ, mí bạn chưa bị sâu răng nên chưa có âu!!!

Vote And Cmt nha| ಥ_ಥ | Đừng bơ Au, đau lòng trẻ con















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net