Chap 5: Trương Nghệ Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng nhẽ ra sau cái hôm sinh nhật đầy ngọt ngào Lộc Hàm cậu được may mắn nhận được từ Ngô Thế Huân thì chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn nhơ mèo nhỏ, anh nói gì nghe đấy. Nhưng không, hai người hiện tại lại chiến tranh lạnh part 2

Lý do? Đơn giản là vì Ngô Thế Huân lớp trưởng nghiêm túc, hội trưởng hội học sinh gương mẫu bắt cậu phải có một tiết mục văn nghệ đại diện cho lớp tham gia. Mọi khi vẫn là Thiên Di lúc nào cũng vác cái giải nhất về tự nhiên lần này bắt cậu, đúng là ép người quá đáng mà. Phụng phịu ▼へ▼メ

- Tại sao lại là tớ hả? Thiên Di cơ mà, cô ấy là hoa khôi của trường nha

- Bộ cậu không phải Hotboy No.2 sao? - Ngô Thế Huân vừa ghi ghi chép chép vừa trả lời Lộc Hàm

- Cậu là HotBoy no.1 trong trường nhá - Gân cổ lên cãi

- Tôi trong ban giám khảo, không được tham gia - Anh giọng vẫn thản nhiên không buồn liếc cậu 1 cái trả lời

- Aissh, sao lại là tớ? Trong lớp còn bao nhiêu nhân tài khác mà

- Suốt ngày hát trong giờ tôi cho cậu tỏa sáng còn không chịu sao?

- Nhưng mấy bài tôi hát toàn về boylove, cậu cho tôi trình bày không

- Không

................

Không phải vì cậu không muốn hát trước đám đông cũng chẳng phải tại cậu ngại. Xét xem cái con người mặt dày như cậu, trời không sợ, đất không sợ lại đi sợ đám đông? Nhảm nhí!!! Trò gì cậu chẳng nghịch qua rồi, ngượng với chả ngại

Nếu Ngô Thế Huân chọn cậu đi thi hát chỉ vì cậu suốt ngày bla, blo hát trong giờ thì cả đám trong lớp cũng hát mà. Chắc chắn 100% sữa tươi là Lộc Thiên đứng sau vụ này, muốn làm khó em trai sao?

Hmm, sau vụ sinh nhật cậu biết được thông tin tuyệt mật đó là Lộc Thiên và Ngô Thế Huân là huynh đệ kết nghĩa của nhau. Buồn lòng sao cậu không biết?? Chơi với hai người bao lâu mà cậu không biết, tại cậu ngu hay hai người ấy qua mặt cậu vậy? ( Au: Giống nhau mờ mẹ )

Hát? Nha cậu có nhiều bài hát được lắm, lắm. Cơ mà toàn về boylove, mấy cái bài với nội dung nhạy cảm ~(‾▿‾~ ) nhưng tuyệt nhiên Ngô Thế Huân không cho cậu trình bày, mà sao cậu không dám phản kháng lại tên Ngô Móm đấy vậy trời!!!!

- Yo, Hàm bảo bối nghĩ được phải hát bài gì chưa? - Minh Hoa tỷ tỷ nhìn Lộc Hàm ủ rũ vỗ vai cậu mấy cái hỏi

- Chưa nha, phát điên lên rồi. Mấy tỷ tỷ nghĩ dùm em cái

- Bạo cúc - Minh Minh cười cười trả lời. Cái nụ cười không mấy trong sáng

- Đúng, em hát bài đấy hay lắm nga

- Cậu ta không cho hát mấy bài về Boy Love nhé!!!! Sao lại thích phải cái tên đáng ghét như vầy cơ chứ?

Lộc Hàm vừa nói vừa hút ngụm trà sữa. Đúng là cậu điên mới yêu tên đá tảng đó, giờ nghĩ lại ôi hội hận không còn kịp nữa mà. Dứt ra cũng khó ai bảo cậu đã lún chân vào quá sâu. Buồn lòng bạn trẻ. Tôi yêu cậu để cậu bắt nạt tôi sao Ngô Thế Huân?

- Mau chọn bài đi, mấy tỷ tỷ còn nghe Lộc Bảo Bối hát nữa. Mấy tỷ tỷ đi trước đây, mà đừng để thua Thiên Di. Nghe nói năm nay có thêm em dự thi nên có thêm giải đặc biệt đó. Cố lên!!

- Ân

Lộc Hàm nghe xong biết mình tham gia nên có thêm giải đặc biệt lòng đầy phấn khích. Kỳ này phải nghe lời mấy tỷ tỷ đánh bại Thiên Di nha, cho cô nàng biết thế nào là lễ độ. Lộc Hàm ta cất giọng hát là chim trên trời cũng phải bay xuống nghe cùng. Hắc hắc

Còn 1 tuần nữa thôi mà cậu phải chuẩn bị những 2 bài, một bài hát tự chọn, 1 bài do thí sinh tự sáng tác. Tại sao cậu biết hả? Tại bạn học Ngô, bạn học Biện cộng thêm bạn học Phác lúc nào cũng linh tinh bên tai đủ thứ về cuộc thi. Aiya, cái giải đặc biệt khó kiếm hơn cậu tưởng rồi!!

Một mình đi về giữa chiều tàn mùa thu có vẻ nghe chán đối với một con người 50 sắc thái như cậu. Nhưng thật sự cậu thích như vậy, chiều thu gió se se lạnh. Gió nhẹ tạt vào mặt cảm giác thích thú không thốt lên lời. Cần cảm giác yên tĩnh một mình cảm nhận những lúc như này.

Tâm trạng bỗng nhẹ tênh, chẳng còn tẹo nào buồn phiền cả!! Nếu thêm một cốc trà sữa khoai môn thơm nhè nhẹ, mùi ngậy béo thì chẳng còn thú vị hơn. Lãng mạn như vậy chỉ cần 15 phút cậu liền có thể sáng tác một bản nhạc cho riêng mình.

Đáng tiếc cậu là chúa lười. Lúc này cậu chỉ muốn ăn uống no nê rồi về nhà đắp chăn đi ngủ thôi!!! Trời tiết thế này mí mắt chỉ muốn sụp xuống nga

Muốn lắm cơ mà hiện tại cậu phải căng mắt lên mà sáng tác nhạc

Nhanh chóng rẽ vào quán "Bubble Tea" quen thuộc, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhìn chị phục vụ mỉm cười gọi một cốc trà sữa vị khoai môn và đĩa bánh Tiramisu nổi tiếng của Ý. Món bánh yêu thích của cậu mỗi khi trời se lạnh.

Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai.Hương thơm này khiến người ta lâng lâng quyện cùng vị bánh béo nhẹ và thơm vị phô mai. Tất cả tạo nên một món ăn hoàn hảo. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn

Mới cảm nhận cũng thấy thèm rồi

Lôi đàn ghita từ trong túi ra thêm mấy tờ giấy và cái bút cầm lên tay quay quay. Nội dung, đề tài ngập tràn trong trí não của cậu rồi. Chắc chắn sẽ là về Ngô Thế Huân đi. Yêu là vậy đó, tất cả ý nghĩ về người ta đều đầy ấp trong não, chẳng thể vứt bỏ hay chối cãi.

- Ưm, em có thể ngồi đây không?

Tiếng nam nhân vang lên giữa không gian, Lộc Hàm ngước lên nhìn xung quanh rồi ngơ ngác chỉ vào mình. Nam nhân trước mặt cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng. Thực duyên nha

- Ân, em có thể không?

- Đương nhiên, tôi cũng đang bơ vơ

Lộc Hàm mỉm cười đưa tay hướng chiếc ghế đối diện mình ý chỉ nam nhân ngồi đấy. Cậu thiếu niên ấy vừa mới ngồi xuống, Lộc Hàm đã lên tiếng hỏi:

- Cậu tên gì vậy? Tôi tên Lộc Hàm

- Em tên Trương Nghệ Hưng. Em biết anh rồi, em mới chuyển đến trường

- Tôi nổi tiếng vậy sao? Rất vui được gặp cậu

- Vâng anh đang làm gì vậy?

- À sáng tác mấy bài cho hội thi văn nghệ ý mà.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, liếc nhìn bản nhạc của Lộc Hàm đang viết dở, ánh mắt đầy thích thú. Lộc Hàm thấy vậy mỉm cười đẩy bản nhạc về phía Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng đọc xong liền mở miệng:

- Thực hay nhưng bài này nếu phối với Piano sẽ hợp hơn

- Tôi cũng nghĩ vậy? nhưng không biết tìm ai, chúng ta thực hợp ý tưởng nha

- Liệu em có thể không? Em cũng biết đôi chút

- Vậy thực tốt

...........

Hai người bàn bạc, thảo luận với nhau về bản nhạc tới tận tối muộn. Thật sự rất hợp nhau về sở thích, tính cách, gu âm nhạc cũng hợp nhau. Nhìn nhìn Trương Nghệ Hưng đang đăm chiêu suy nghĩ cái ý tưởng :" Sao có chút giống Ngô Thế Huân nhỉ?" liền xẹt ngang qua đầu cậu.

Chỉ là xẹt ngang qua thôi.

Tiếng chuông mở cửa vang lên, cả hai đồng loạt đều ngước lên nhìn như một phản xạ. Nếu có sự quan sát thì không chỉ có 2 người ngước lên mà tất cả mọi người trong quán đều đồng hành động. Người ấy chắc chắn phải có mị lực không hề nhỏ

- A, Thế Huân a~~ Anh ý thật kìa~~ Oa, đẹp trai thế - Vô vàn tiếng kêu gào hạnh phúc của mí bạn fangirl 100% của Ngô Thế Huân ầm ỹ cả quán khi cái người kia mới đứng ở cửa còn chưa vào quán, là chưa vào nha

Cả Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng một lần nữa mắt sáng lên trông thấy cũng chẳng kém cạnh gì mấy fangirls kia là bao. Lộc Hàm được cái nhìn thấy tềnh yêu liền đứng bật dậy hướng anh mà hét to: " Thế Huân nha"

Ngô Thế Huân nghe cái giọng quen quen liền theo hướng Lộc Hàm mà nhìn, 4 mặt chạm nhau chẳng biết có tóe gì không? Chỉ biết là mới nhìn thấy cái người kia Ngô Thế Huân đã tiến lại gần mà không ngần ngại

Mùi thơm quen thuộc thoang thoảng mớn chớn trên vành mũi cậu.

Wae? Sao chẳng thấy ấm gì, tưởng Ngô Thế Huân ôm cậu? Quay phắt lại. Thế quái nào, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng lại ôm nhau? Lại còn rất vui vẻ nữa chứ. "Crắc Crắc" không chỉ tim mấy fangirls kia vỡ đâu mà còn cả tim cậu nữa.

What The Hell? Hai người họ là biết nhau sao? Lộc Hàm mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng hỏi thăm nhau, bơ cậu một cách phũ phàng. Buồn là buồn làm sao, ôi Lộc Thiên ơi em muốn về với anh, em muốn về với đam mỹ rồi. Ngồi đây có mà điên đến lộn ruột con trẻ.

- À, quên chưa giới thiệu. Lộc Hàm đây là Ngô Thế Huân, anh họ của em. mà hai người quen nhau đúng không? - Trương Nghệ Hưng nở nụ cười quen thuộc nhìn Lộc Hàm giải thích

- Ân. Sao anh lại không biết bạn học Ngô được - Lộc Hàm méo mó cười đáp lại

Đâu chỉ là biết, mà còn là yêu đó. Đường đường chính chính mặt dày theo đuổi mà giờ dừng lại ở chữ "quen biết" nghe thực không lọt tai

- Hai người đang làm gì vậy? - Sau khi ngồi xuống cạnh Lộc Hàm anh liền mở miệng hỏi

- Ưm, em với anh ý đang bàn luận về mấy bản nhạc ý mà. Đây anh xem - Trương Nghệ Hưng nhanh nhẹn đẩy tờ giấy về phía Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân chăm chú đọc mấy cái chữ loàng ngoàng, nét gạch gạch, xóa xóa cộng thêm hình con vịt, thỏ, gà vân vân và mây mây trên giấy do Lộc Hàm mặt tay vẽ nên.Lộc Hàm thấy NGô Thế Huân đọc muốn giật lại cũng không kịp, muốn tìm lỗ chui xuống mà.

Ngô Thế Huân nhíu mày sau đó liền dãn ra, trong ánh mắt có chút vui vẻ sau đó đưa lại cho Trương Nghệ Hưng:

- Vậy em giúp Lộc Hàm làm gì?

- Em đánh piano anh ý hát. Mà thôi mama em gọi rồi, có gì tối sang nhà em chơi nhé

Trương Nghệ Hưng mỉm cười thu dọn đống đồ trên bàn vào trong balo rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng mấy cô Fangirls nhìn Thế Huân chằm chằm với con mắt hình trái tim. Lộc Hàm yên lặng từ nãy đến giờ chẳng hiểu tại sao nhìn Ngô Thế Huân cười gượng gạo. Thế Huân gõ nhẹ đầu cậu:

- Cười gì, tôi làm chưa mà cười gượng gạo

- Không có, chỉ là - Ấp úng, ấp úng

- Chỉ là? - Ngô Thế Huân lấn áp mặt dày tiếp tục tra hỏi

- Chỉ là - Không nói lên lời

- Ngại sao? - Ngô Thế Huân cười nhẹ xoa đầu Lộc Hàm rồi đứng dậy tiện tay kéo cậu lên : - Tôi đưa cậu về, muộn rồi

Lộc hàm lẽo đẽo theo sau Ngô Thế Huân, tuyệt nhiên không nói câu gì. Chính cậu còn thấy kì lạ đừng nói đến Ngô Thế Huân. Chỉ còn gần anh là cậu có thể bla blo đủ chuyện trên trời dưới biển mà giờ câm như hến không mở miệng nói được câu nào.

Chỉ tại cái bản nhạc hại thân mà, đáng nhẽ ra cậu có thể nói đủ mọi chuyện với Ngô Thế Huân rồi, giờ mở miệng ra tim còn không đập nổi. Biết thế không sáng tác đi cho an lành số phận. Im như này cậu thực có chút không quen.

- Lộc Hàm hôm nay cậu ăn lộn gì sao im lặng vậy. Tôi còn tưởng đi cùng cái bóng vô hồn.

- Thì sao? Yên lặng kệ tớ. Xí, cần quan tâm lắm ý - Mở miệng ra liền đanh đá

- Tôi quan tâm cậu hồi nào? Mau vào nhà đi

Ngô Thế Huân thản nhiên nhún vai một cái rồi hất mặt ý bảo Lộc Hàm vào nhà. Cậu ngơ ngác nhìn anh sau đó mới nhận ra cậu đứng trước cửa nhà từ hồi nào rồi? Mơ mộng lung tung giờ đến nhà rồi. Có chút nối tiếc chưa muốn vào nhà.

Lộc Hàm cứ đứng trơ mặt ra có chút cúi thấp đầu, có chuyện muốn hỏi mà không dám mở miệng. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mà thấy buồn cười. Rõ ràng là có chuyện muốn nói mà không biết nên mở miệng thế nào. Cố tình không để ý, lôi điện thoại di chuyển màn hình nghịch nghịch.

Lộc Hàm đứng bên cạnh yên lặng thật lâu, cậu cứ nghĩ Ngô Thế Huân sẽ mở miệng ra hỏi cậu câu:" Còn chuyện gì cần tôi giúp" hay "Còn không mau vào nhà?" rồi cậu sẽ nói tiếp, nhưng cư nhiên anh không hề quan tâm. Thậm chí còn lôi điện thoại ra nghịch, xem cậu làm không khí

Trầm mặc hồi lâu, Lộc Hàm đành lên tiếng gọi, giọng nhỏ nhẹ không kém mèo nhỏ: " Thế Huân"

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn cậu một cái

- Tớ có chuyện muốn hỏi

Ngô Thế Huân thản nhiên "Ừ" một tiếng

- Ưm là về chuyện Trương Nghệ Hưng, cậu với em ý là anh em họ thật hả?

- Chẳng phải em ý giới thiệu rồi sao?

- Cơ mà... Tớ thấy hai người là... không giống lắm

- Hmm, tất nhiên em ý với tôi đâu cùng một mẹ một cha

- Không ý tớ là... hai người thân mật quá mức....giống như tình nhân hơn - Càng về sau Lộc Hàm càng nói nhỏ hơn, tưởng chừng Ngô Thế Huân căng tai ra mới nghe được cậu nói cái gì

- Tôi nghe không có rõ

Ngô Thế Huân nhàn nhạt cười hỏi lại Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn nụ cười đó, chính xác là cùng một nụ cười của một cười giống hệt với nụ cười tối hôm sinh nhật cậu. Nhưng tuyệt nhiên hai cảm xúc mãnh liệt của hai hoàn cảnh khác nhau. Giờ đây cậu chỉ muốn nhào vào đánh Ngô Thế Huân mấy cái cho hả giận, rõ ràng nghe thấy còn tính chơi khó bắt cậu nói lại. Chết tiệt, ta hận mi Thế Huân!!!

- Không có, bản vương lên nhà. Tạm biệt, mai gặp

Lộc Hàm ngúng nguẩy quay người đi, sau đó liền một mạch tính chạy lên phòng nhanh chóng. Nhưng mới đi được vài bước đã bị một lực kéo do Ngô Thế Huân tạo nên giữ lại. Cậu nhanh chóng nằm gọn trong lòng anh, mùi cam thảo thực thơm nha

- Ghen sao?

- Gì ghen? Bản vương không có là mấy bé thụ trong đam mỹ mà ghen với chả giận!!

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm phản ứng quá thái liền cười ôn nhu nhìn cậu. Sau đó lấy tay xoa xoa làm rối tung mái tóc nâu hạt dẻ của cậu. Lộc Hàm cứ để yên cho Ngô Thế Huân làm vậy. Cậu có chút thích thú với hành động ôn nhu này.

- Vào ngủ đi. Tôi với Nghệ Hưng chỉ đơn giản là anh em họ

- Biết rồi nói mãi. Ngủ ngon

Lộc Hàm vùng vằng đi vào trong nhà không quên chúc Thế Huân ngủ ngon. Thái độ có chút bực bội vậy thôi nhưng cậu sớm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. MuaHaHa, không còn gì lo nghĩ nữa. Chỉ còn lo cho hội thi văn nghệ thôi, fighting

*********

Thiên Di ngồi trong phòng xem lại MV của một vài bài cậu đang tính chọn liền nhận được điện thoại. Có chút tức giận, nhíu mày cầm điện thoại lên. Nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, mặt nặng mày nhẹ vừa rồi của cô cũng biến mất:

- Có chưa?

- Có lẽ 2 hôm nữa. Cứ đợi đến hôm thi văn nghệ thôi

- Thật tốt. Cảm ơn cậu nhiều

- Không có gì, chỉ là giúp đỡ chị dâu thôi. Cúp đây.

Thiên Di tắt màn hình, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười ma quỷ. Đợi đi, sắp có kịch hay để xem rồi. "Lộc hàm cậu dám qua mặt Thiên Di tôi sao? Mơ mộng quá xa vời rồi"

-------------------------------------------------------------------------------------

Chap ra sớm nhé!!!! Chap này hình như có mỗi đoạn cuối là hấp dẫn ಥ_ಥ . Đợi chap sau bù nhé. Đừng bơ fic nha!!! Từ giờ Éc sẽ tăng cường viết để hoàn fic, cần lắm sự ủng hộ của dân tình ( *'▽`*)

Vote And Cmt cho vui nhà, vui cửa. Không có chắc ngồi phẩy ruồi mất ╭(๑¯д¯๑)╮

Không liên quan nhưng MV Promise của Luhan ra lò rồi!!!! Tăng view cho bảo bối nha, lên youtube ấn Promise Luhan là có


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net