Chap 6:Tai họa khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi văn nghệ rồi. Bảng thông báo của nhà trường lúc nào cũng thấy dán cái biển ghi chữ " Còn 3 Ngày" to đùng, dần dần sẽ còn 2 ngày và 1 ngày. Không chỉ các thí sinh tham dự chạy đôn chạy đáo mà cả ban tổ chức không bận rộn không kém.

Đối với Lộc Hàm, chắc chắn cậu là người ung dung nhất, có chút thờ ơ với việc thi thố nhất rồi. Cả ngày cứ nhởn nhơ chạy đi chơi, ngay cả các tỷ tỷ cũng phải nhắc nhở cậu thậm trí càng sát ngày thi liền đóng cửa ở nhà cạnh mặt cậu.

Chỉ vì cái cuộc thi này mà mấy tỷ tỷ không buồn chơi với cậu nữa. Hức, Lộc Gia ta đây hận.

Cũng không hẳn là không còn ai chơi với cậu. Vẫn có người trò chuyện, chiều chiều gặp gỡ đi ăn nhẹ. Người đó không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng *tung bông* *tung bông*. Gặp nhau, nói chuyện chỉ là về bài hát trong cuộc thi đó thôi. Xét đi xét lại chỉ có cuộc thi này. Ngơ ngác buồn

- Lộc Ca, em thấy như vầy là ổn rồi đó. Mà anh có nên sáng tác thêm bài nữa không? Phòng khi... chuyện không hay xảy ra

- Nghệ Hưng na, em nhìn anh sức khỏe không còn, chân tay rụng rời rồi mà còn bảo anh sáng tác thêm sao? - Lộc Hàm nằm bẹp ra bàn, giọng uể oải trả lời

- Em chỉ nói vậy thôi. Lo trước cho tương lai cả - Nghệ Hưng cười tươi trả lời một cách chân thành - Ai biết được tương lai đâu chứ

- Uề, anh ăn ở tốt không lo ai hại đâu - Lộc Hàm phẩy tay cười nhẹ

- Em nói vậy thôi. Tâm trạng anh đang tốt mà, viết thêm cũng không sao

- Suốt ngày phải nghe về cuộc thi này em nghĩ anh có tâm trạng tốt sao - Lộc Hàm bĩu môi trả lời

Trương Nghệ hưng nhún vai sau đó uống nốt cốc cappuccino của mình. Lộc Hàm cũng hơi nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ về lời nói của Nghệ Hưng. Câu nói này có vẻ không đơn thuần chỉ là nhắc nhở, đúng hơn là cảnh báo.

Cơ mà kệ, Nghệ Hưng đâu có rảnh mà lừa cậu làm gì đúng không? Anh em tốt mà!!! Nghĩ đi nghĩ lại làm gì có chuyện Nghệ Hưng tận tình giúp đỡ cậu trong tận 1 tuần giờ lại lật mặt bán đứng. Chuyện này nghe chừng khó tin.

- Mà anh thích Huân ca thật hả? - Trương Nghệ Hưng ngẩng mặt lên thản nhiên hỏi Lộc Hàm một câu dễ gây sốc

- Còn hỏi, không phải vậy anh đâu có rảnh cả chiều lẽo đẽo như thằng hâm bám lấy hắn - Lộc hàm bất bình lên tiếng, mặt cũng chẳng kém thản nhiên trả lời. Con người mặt thực dày

- Chúc hai người sớm thành đôi - Nghệ Hưng cười cười.

- Chẳng nhẽ lại thành đôi với em. - Lộc Hàm cười lại chọc nghẹo Nghệ Hưng

- Xì, người như anh chỉ có Huân ca chịu đựng được. Có cho em cũng không buồn nhận

- Ya, thực quá đáng nha.

- Học từ anh cả nha. Mà mau về đi còn ngồi đây ăn bám, còn mai là thi rồi

- Cả em cũng giục anh sao??? Thôi bản vương đành về vậy

Lộc Hàm mặt tỏ ra buồn thườn thượt rồi xách balo đứng dậy. Trước khi đứng dậy còn mỉm cười, nói với Nghệ Hưng một câu : "Tiền đồ ăn, em nhớ trả". Xong xuôi ra quầy thu ngân gọi đống đồ ăn vác về, miệng nhe nhởn cười nhìn Nghệ Hưng ngơ ngơ. ( Au: Bản chất ngơ giờ mới lộ)

- Lộc Ca, đừng coi lời nói của em là giấy rác

Lộc Hàm đã sớm rời đi nên không tài nào nghe được câu nói của Trương Nghệ hưng với mình. Có lẽ chuyện Nghệ Hưng nói với cậu lúc trước không đơn giản chỉ là nhắc nhở hay một câu chuyện đùa. Chắc hẳn là vậy.

Lộc Hàm vừa chạy về nhà đã thấy Lộc mẫu hậu đại nhân đầy quyền lực ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Lộc Thiên nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mẫu hậu. Thế quái nào hai người này lại xảy ra chiến tranh sao? Nhảm nhảm, mẫu hậu và Lộc Thiên chưa từng cãi nhau chỉ có cậu hay gây rối trật tự gia đình thôi

- Về nhà sao còn đứng đực mặt ra vậy? Không buồn chào hỏi một câu sao? - Lộc Thiên nhìn cậu đứng suy nghĩ ở trước cửa nhà liền nhắc nhở

- Ân. Mẹ, con mới về

- Thực là, nhắc mới chịu làm. Thế này sao mẹ tin tưởng được con đây

- Dạ? - Lộc Hàm đang cởi giày liền dừng động tác lại ngước nhìn Lộc phu nhân ngu ngơ không hiểu gì hỏi lại

- Em vào đây, mẹ có chuyện muốn nói

Lộc Thiên vẫy vẫy tay gọi Lộc Hàm vào, ngay lập tức Lộc Hàm liền ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí bên cạnh Lộc Thiên tất nhiên đối diện với Lộc phu nhân rồi. Lạnh đến rợn sống lưng, nhà cậu hiện tại có luồng khí độc mới tràn vào sao??? Nghĩ thấy ghê!!!

- Mẹ à, có chuyện gì vậy. Mặt mẹ sao nghiêm trọng vậy?

- Hỏi anh trai con ý - Lộc phu nhân biểu tình trẻ con hướng Lộc Thiên trả lời

- Hai người sao vậy? Cãi nhau à? Có bao giờ thấy qua đâu

Lộc Thiên nhún vai sau đó liền trả lời câu hỏi của Lộc Hàm:

- Chuyện của em với Thiên Di thôi

- Hả? Có chuyện gì liên quan tới em và Thiên Di mà hai người cãi nhau vầy? Có chuyện cỏn con vậy mà cũng cãi nhau được

- Gì chứ anh tốt bụng về phe em lại còn lắm chuyện

- Mẹ? Sao vậy? - Lộc Hàm nhíu mày nhìn

- Con xem đi, chỉ vì một cậu con trai cùng lớp mà hai đứa tình bạn rạn nứt sao? lại còn chuyện con lấy bản nhạc bạn ấy sáng tác cho cuộc thi văn nghệ là sao hả? Hay là vì muốn thắng cuộc mà con làm như vậy? Cậu con trai kia xui khiến con sao?

Bức xúc dâng trào, Lộc mẫu hậu tuôn một tràng cải lương, Lộc Hàm nghe liền cảm thấy chóng mặt, xoay 180 độ, toàn sao với sao. Mẹ đang nói cái chuyện gì vậy? Bản nhạc nào? Thắng cuộc thi vì cái gì? Muốn nổ tung đầu.

- Mẹ đang nói gì vậy? - Lộc Hàm một lần nữa nhíu mày không hiểu

- Còn giả bộ, mẹ dạy con phải biết nhận lỗi từ khi nhỏ rồi cơ mà. Bản nhạc này là sao?

Lộc phu nhân nặng lời với Lộc Hàm không chút thương tiếc, đập thẳng mấy tờ giấy xuống mặt bàn. Cậu nhanh chóng cầm lên. Đọc lướt qua, nốt nhạc, lời bài hát, là bản nhạc của cậu mà. Thiên Di nào ở đây?

- Mẹ, đây là do con sáng tác mà

- Còn cãi sao? Vậy tại sao Thiên Di lại đến đây bảo mẹ hả? Từ khi nào con không phân biệt được trái phải vậy?

Đợi chút? Lời Trương Nghệ Hưng nói chiều nay. Duy nhất có Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân biết đến bản nhạc này của mình. Nghệ Hưng hay Thế Huân là đưa cho Thiên Di? Nhưng cũng mấy ngày chưa gặp Thế Huân, vậy chỉ còn Nghệ Hưng? Em ấy sao? Hay Thế Huân bảo em ý làm vậy?

Mẹ cậu nói cậu và Thiên Di rạn nứt tình bạn gì đó là có chân lý cả, đừng ai ngạc nhiên vì những lời mẹ cậu nói. Ngay từ nhỏ, cha mẹ hai bên đã sớm biết nhau lại thêm cả hai đứa nhìn cũng na ná chút giống nhau ( chút thôi ) nên đã là bạn thân từ hồi mới quấn tã.

Ai ngờ càng lớn lên, tính cách hai người càng trái ngược, hoàn toàn không hợp nhau nổi. Không còn là hai đứa trẻ con đơn thuần của ngày xưa nữa, hai người sớm chán ghét tình bạn này. Mặc dù vậy nhị vị phụ huynh vẫn không hề hay biết.

- Mẹ, cái này là do Lộc Hàm sáng tác mà. Con cam đoan

- Lộc Thiên đừng có bênh vực cho cái sai của em mình nữa. Con xem nó sáng tác sao?

- Mẹ nhìn trên bản nhạc hoàn toàn là chữ của Lộc Hàm, mấy cái hình thù kì quái cũng là của Lộc hàm

- Nó chỉ cần cầm bản gốc rồi sao chép lại là thành bản này ngay

- Mẹ... - Lộc Thiên ấm ức không cãi lại nổi đành yên lặng

"Mà anh có nên sáng tác thêm bài nữa không? Phòng khi... chuyện không hay xảy ra"

" Đúng là vậy, loại bỏ tôi còn muốn mở đường khác giúp đỡ sao?"

" Coi như cảm ơn về việc này và giúp đỡ tôi một tuần qua để trao công hiến sức của tôi cho người khác"

- Mẹ, anh đừng cãi nhau nữa. Con sáng tác bản khác là được chứ gì. Hai người dừng việc này lại đi.- Lộc Hàm đứng dậy rời chiếc ghế đang ngồi, nhỏ giọng

- Lộc Hàm, cái này là em sáng tác sao lại đem cho người khác như vậy hả?

- Lộc Hàm, chưa xong, con còn phải mang sang xin lỗi Thiên Di. Nếu không một mực mẹ không cho con rời nhà nửa bước

- Làm ơn tôn trọng con đi mẹ

Lộc Hàm mệt mỏi trả lời sau đó liền đi thẳng lên tầng. Dưới nhà, cả hai người ngồi trong phòng khách cùng thở dài. Thật mệt mỏi mà.

- Tại sao mẹ cứ bảo thủ ý kiến không tôn trọng con trai mình nghe lời người khác vậy? Lộc Hàm đã chịu áp lực của cuộc thi lại còn nghe mẹ nặng lời nữa, sao chịu nổi

- Là thằng bé sai mà

- Mẹ nhỡ đâu Thiên Di dối mẹ thì sao? Hai đứa sớm không chơi với nhau rồi. Mẹ suy nghĩ lại đi, con đi ra ngoài có chuyện

Lộc Thiên nói xong liền bỏ ra khỏi nhà. Lộc phu nhân ngồi trong phòng khách, cầm bản nhạc lên đọc. Thật sự toàn các ký hiệu của Lộc Hàm thật ngay cả chữ viết cũng y nguyên. Nhưng là bà tự tay tìm thấy trong phòng Lộc Hàm theo sự chỉ dẫn của Thiên Di.

Nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi của Lộc hàm lúc lên tầng bà có chút xót xa, chẳng nhẽ bà lại làm cậu buồn sao? Cơ mà nhìn khuôn mặt áy náy có chút giận dữ của Thiên Di khi đến xin lại bản nhạc, bà có chút tức giận không kiềm chế được mà to tiếng với cậu.

Nhìn lên trên tầng hai, căn phòng quen thuộc đã sớm đóng kín cửa.

Lộc Hàm ngồi trong phòng, nhìn chung quanh chỉ toàn mấy nhân vật trong anime cậu thích, khuôn mặt họ cười thực tươi. Quá không phù hợp với tâm trạng cậu hiện giờ. Có chút hụt hẫng, chút thất vọng, chút chán nản.

Thiên Di, đã không muốn đụng đến cậu sao cậu vẫn còn lấn tới vậy

Nhanh chóng bỏ qua tất cả, cậu không phải loại con gái ủy mị, hơi tẹo là mít ướt nước mắt ngắn nước mắt dài nha. Vớ lấy chiếc ghita cạnh giường, cầm bút lên sáng tác bản nhạc mới. Theo keo này bày keo khác, gì mà căng

Rất nhanh chóng chỉ có 15 phút thôi Lộc Hàm đã hoàn thành xong bản nhạc. Nằm dài lên giường, mai thi rồi. Làm ơn nha Thiên Di đừng gây thêm rắc rối khác nữa. Chắc do mệt mỏi cộng thêm áp lực nên cậu vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngon lành.

Khi chớp mắt tỉnh dậy cũng đã là 12h hơn rồi. Mở điện thoại lên xem, là tin nhắn mới từ " Ngô Thế Huân" tâm trạng cậu theo đó có chút khá lên:

_ Chuẩn bị ổn chưa? Mai thi tốt

_ Mong là OK cả

Không nghĩ ngợi gì cậu nhanh chóng nhắn lại rồi đi xuống dưới bếp lục đồ ăn. Gì thì gì, sao cậu bỏ đói được em bụng thân yêu được.

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở chạy vội đến trường. Lý do hả? Tại cả đêm qua nằm nhắn tin với Ngô Thế Huân. Hận nhất anh đến từ đời nào chuẩn bị xong xuôi cậu mới vác mặt đến nơi. Vừa mới đến các tỷ tỷ, bạn bè đã nhào vào lôi đến phòng trang điểm.

Mới sáng sớm đã bị quay như chong chóng rồi. Liếc Thiên Di bên cạnh, thực xinh nha. Da cô vốn trắng thêm chút phấn hồng nhạt, môi tô hồng thêm chút quá là hoàn hảo không chê vào đâu được. Chỉ là cái tính không yêu thương được thôi.

- Thiên Di, thi tốt

- Cậu cũng vậy

Một đoạn hội thoại xã giao không chút tình cảm giữa hai người nhưng lại mang lại cho người ngoài cuộc cảm giác " hai người này tình cảm thực tốt "

Rất nhanh chóng, qua hơn 10 thí sinh đã đến Thiên Di. Cô nhảy và hát lại Touch My Body của Sistar, những vũ điệu đẹp mắt, quyến rũ, lời bài hát trẻ trung đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong khán phòng. Nhìn Ngô Thế Huân một mực dán mắt vào Thiên Di, cậu hận, cậu ghét nha

Màn biểu diễn kết thúc một tràng vỗ tay rộn ràng dành cho Thiên Di, tất nhiên cũng có Thế Huân. Ngay sau Thiên Di là đến lượt Lộc Hàm.

Cậu nhanh chóng cầm chiếc ghita quen thuộc trên tay đi ra giữa sân khấu. Ngồi lên chiếc ghế đặt giữa sân khấu. Tất cả mọi người đều yên lặng mong ngóng tiết mục của cậu. Đặt tay lên chiếc ghita, cậu bắt đầu gảy nhẹ nhàng.

Âm điệu du dương, trong sáng liền thu hút sự chú ý của mọi người. Những câu hát không kém dễ thương cũng bắt đầu phát lên trong khán phòng vốn tĩnh lặng

"You can be the peanut butter to jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can can be the captain
I can be your first mate
You can be the chills thats i feel on our first date

You can be the hero
I can be your side kick
You can be the tear
That i cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when its storming
Or you can be the sun when it shines in the morning

Don't know if I could ever be
Without you cause boy you complete me
And in time I know that we'll both see

That we're all we need

Cause your the apple to my pie
Your the straw to my berry
Your the smoke to my high
and your the one I wanna marry


Cause your the one for me for me (for me)
And I'm the one for you for u (for u)
You take the both of us of us (of us)
and were the perfect two

We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two "

Cậu vừa dứt tiếng hát, tiếng khán phòng ồn ào hết cả lên. Nhìn về phía Ngô Thế Huân đang đánh giá cậu một cách chăm chú, cậu mỉm cười nhẹ. Ngô Thế Huân, tớ hát bài này khi nghĩ đến cậu. Khi hát bài này tớ một mực chỉ nhớ đến bản mặt than của cậu. Đừng làm tớ buồn, được không?

Giống như lời bài hát vậy, không có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không biết sẽ làm gì? Anh là người cậu muốn làm đám cưới. Anh và cậu là hai mảnh ghép hoàn hảo.

"Cause your the one for me for me (for me)

And I'm the one for you for u (for u)

You take the both of us of us (of us)

And we're the perfect two "

Ngô Thế Huân hoàn toàn bị thu hút bởi bài hát này. Không có chút nào cảm thấy nhàm chán như các tiết mục khác. Có lẽ anh cảm nhận tiết mục được dành riêng cho bản thân mình. Hay anh bị thu hút bởi giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, khuôn mặt thiên sứ đem lại cho mọi người thiện cảm của cậu.

"Lộc Hàm cậu là người duy nhất thu hút được Ngô Thế Huân tôi"

Hài hước, quyến rũ, sắc xảo đều không làm anh dán mắt vào. Vậy mà chỉ một tiết mục đơn giản, gảy ghita, hát bằng tình cảm chân thực của mình từ trái tim của cậu lại khiến anh không thể rời mắt hay không nỡ rời mắt.

Hát và cảm xúc hòa làm một

---------------------------------------------------------------------------------------------

VOTE AND CMT cho AU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=)) Cuộc thi chưa kết thúc đâu, người đứng sau vụ này chưa kết thúc mà. Nhớ chờ Fic vào tuần sau nha!!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net