Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngồi trong giờ học nhớ đến nụ hôn ban tối đến liền đỏ mặt sau đó lại cười tủm tỉm.Mà Baekhyun hôm nay không có tới lớp, chắc lại đi chơi với Chanyeol rồi, thật ghen tị chết mất.

-Luhan, thầy Chun gọi cậu lên văn phòng có việc kìa-Cô bạn nữ cùng lớp chạy vào gọi Luhan hộ cho thầy Chun

-Vậy hả, thật cảm ơn nha

Luhan mỉm cười nhìn cô bạn rồi cũng nhanh chóng lên văn phòng.Bước vào trong văn phòng đi vào trong góc nhỏ phía cửa sổ-nơi làm việc của thầy Chun. Luhan đã lên văn phòng nhiều lần giờ bảo cậu nhắm mắt đi đến chỗ thầy Chun chỉ việc nhỏ con:

-Thầy cho gọi em ạ?

-Luhan à, em ngồi xuống đi

Luhan ngồi xuống chiếc ghế đối diện với thầy Chun, tâm trạng của cậu đang cực tốt nên thấy mọi việc đều dễ thương hết:

-Tí nữa, chủ tịch Oh sẽ đến thăm học viện và thầy muốn em dẫn chủ tịc Oh đi.Có được không

-Dạ?-Luhan vẫn chưa tiêu hóa kịp lơì nói của thầy Chun

-Thầy bảo muốn em dẫn chủ tich Oh đi tham quan trường.Tâm hồn em treo đâu vậy Luhan?

-Nhưng thầy ơi........

Luhan thật sự không dám đối diện với Sehun bây giờ, nhìn thấy anh cậu thật muốn tìm cái hố để chui xuống thôi, chuyện tối qua cậu vẫn không thể gạt bỏ ra khỏi đầu được.

-Em là gương mặt của học viện chẳng nhẽ lại không làm được?-Thầy Chun tỏ vẻ thất vọng làm Luhan phải nhăn nhó suy nghĩ, thật sự rất khó xử

-Dạ...em sẽ làm ạ-Luhan lí nhí nói, cúi gằm xuống đất che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình

-Rất tốt.Chuẩn bị đi, tí Chủ tịch đến rồi

-Vâng, không có gì em về lớp trước ạ-Luhan cúi đầu chào thầy Chun rồi quay đuôi trở về lớp học của mình

Luhan đi trên hành lang, mải miết suy nghĩ, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ.Mới nhìn thấy anh thôi là tim cậu đã nhảy loạn xạ lên, tâm trí cậu  cũng không biết bay đi đâu nữa. Kiểu này thật mất mặt trước mọi người mà.Nghĩ đến đây Luhan lắc đầu, thở dài..

Luhan ngồi trong phòng hội đồng chờ Sehun đến.Mồ hôi sớm ra khắp tay, khuôn mặt cũng không vết máu, đôi môi anh đào bị cậu cắn thiếu chút bật máu.Cũng mai dẫn Sehun đi cùng cậu còn có thầy Hiệu trưởng và nữ sinh tên Bomi kia.

Bomi chính xác là HotGirl cực nổi tiếng tại Seoul, 3 vòng cực chuẩn, khuôn mặt không khác gì búp bê.Mỗi tội cái tính thì khó ai ưa được:

-Luhan, cậu đã gặp Chủ Tịch Oh bao giờ chưa?-Bomi quay sang nhìn cậu mỉm cười.Chưa để cậu trả lời, cô nàng đã nói tiếp:-À, mình quên, người có gia cảnh như cậu làm sao gặp được chủ tịch Oh cơ chứ

Luhan nghe Bomi nói vậy, mặt đỏ ửng lên vì tức.Nhưng cậu cũng kìm nén lại.Đơn giản thôi, cậu không có danh giá như mọi học sinh bình thường ở đây.Cậu vào được học viện này là nhờ học bổng, nếu không yên phận chắc chắn sẽ sớm ra khỏi trường.

-Ưm, Bomi gặp bao giờ chưa? Mình rất tò mò về chủ tịch Oh-Luhan mỉm cười nhìn Bomi, đúng là khinh người quá đáng

-Tất nhiên là rồi, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau-Bomi mơ mộng trả lời Luhan, Luhan chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Nhìn ra phía cổng trường thấy mấy chiếc siêu xe đi vào, Luhan vậy kéo nhẹ tay áo Bomi, giúp cô đáp xuống Trái đất:

-Bomi, Chủ tịch Oh đến rồi.Chúng ta ra ngoài thôi

-Ừ

Bomi đưng dậy chỉnh lại quần áo với đầu tóc rồi đi lên phía trước Luhan.Luhan cũng không nói gì, đi theo Bomi ra nngoài cổng trường.Tim cậu đập nhanh hơn mọi khi nhiều lần, thật muốn lôi quả tim này ra khi gặp Sehun mà.

Sehun đứng từ xa đã thu gọn bóng dáng con nai nhỏ đó vào mắt mình.Ánh mắt lộ rõ sự ôn nhu hiếm thấy.Chẳng mấy chốc Luhan và Bomi đã đứng trước mặt Sehun cùng thầy Hiệu trưởng.Bomi nhảnh nhảu mỉm cười chào Sehun:

-Oh Chủ Tịch, chúng ta đã từng gặp qua.Không biết anh còn nhớ không?

Sehun nhìn qua Bomi, đánh giá Bomi một lượt.Sau đó khẽ nhếch môi:

-Tôi cũng không rõ, phải chăng cô là Rong tiểu thư

-Được Oh Chủ thịch nhớ đến quá thật là vinh dự cho tôi-Bomi mỉm cười cực kì hạnh phục nhìn Sehun

Sehun không chú ý đến cô nhiều lắm, mắt dường như chỉ dán lại con nai nhỏ phía sau lưng cô đang nhìn xung quanh, không có nhìn thẳng vào anh.Điều này khiến anh có chút bực tức:

-Còn cậu bạn phía sau là ai thế?

-À, Ừm.Tôi là Luhan.Rất vui khi được gặp anh-Luhan giật mình trả lời lại Sehun không quên kèm theo nụ cười tươi rói sau đó liền cúi đầu, mang tai đỏ ửng lên

Sehun thấy rất thú vị, chẳng nhẽ có một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon mà giờ gặp anh cậu cũng xấu hổ sao? Đúng là quá đáng yêu mà.

-Giới thiệu xong rồi vậy chúng ta đi thôi-Thầy Hiệu trưởng mỉm cười rồi cùng 2 học trò dẫn Sehun đi tham quan trường

Suốt cả quãng đường Sehun chỉ thấy lải nhải bên tai mình là giọng của Bomi, còn Luhan coi như yên lặng, không xuất hiện vậy.Chẳng nhẽ hôm nay anh đến học viện chỉ để nghe giọng của Bomi? Ý định của anh đến đây là để nói chuyện với Luhan.Còn cái học viện này do anh xây lên chẳng nhẽ lại không biết?

-Luhan, đây là phòng gì?-Sehun tay chỉ vào một căn phòng không treo biển mắt nhìn Luhan hỏi

-À, phòng này là....-Bomi nghe Sehun hỏi Luhan liền muốn trả lời hộ cậu đã bị Sehun tặng cho cái nhìn tàn khốc

-Đây chỉ là căn phòng bị bỏ hoang không có ai sử dụng thôi.Nếu anh muốn chúng ta có thể vào

Sehun không nói gì chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Luhan cũng không ngần ngại mở cửa bước vào trong căn phòng.

"LUHAN" Tiếng Sehun hét to làm cả Bomi, thầy Hiệu trưởng và Luhan đều giật mình.Cậu quay mặt lại nhìn lên phía trên,đống sắt phía trên cửa sổ đang hướng thẳng về phía cậu mà rơi xuống.

Một chút, một chút nữa thôi

Chân như mềm nhũn lại, không thể cử động được

Cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi đống sắt đó rơi vào người mình

"RẦM"

Tiếng các vật sắt rơi xuống dưới đất tao nên âm thanh nghe chói tai làm mọi người xung quanh đó phải hoàn hồn.Cậu cũng mở mắt sau khi nghe thấy âm thanh đó, nhưng cậu hoàn toàn không thấy đau chút nào cả.

Bừng tỉnh

Là Sehun đang ôm lấy cậu.Cậu hoảng hốt ngồi dậy.Đỡ anh ngồi dậy, mắt anh đang nhắm nghiền lại, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện vai vết xước nhẹ.

Thầy Hiệu trưởng thấy tình hình của Sehun như vậy liền phụ cậu một tay đưa Sehun xuống phòng ý tế.Luhan thật sự lúc này rất hoảng, tim sợ muốn rất ra ngoài luôn.Thà để cậu chịu đau còn hơn, cớ sao anh nhảy ra che chở cho cậu làm gì?

------------------------------------------------------------

Khung cảnh trong phòng Y Tế của học viện st.SM thật sự rất yên tĩnh.Ánh nắng chiếu vào một góc phòng nơi có một cậu con trai đang ngủ, khuôn mặt tưa như thiên thần.Sehun ngồi trên giường nhìn Luhan.

Luhan trong khi ngủ có cảm nhận được có người chăm chú nhìn mình liền cựa mình, ngồi dậy dụi dụi mắt.Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, Sehun nhìn thấy biểu cảm như chú mèo con của Luhan như vậy liền để cậu ngồi trên đùi mink, ôm vào lòng

Luhan giật mình, liền dãy dụa trong lòng Sehun, ý muốn xuống.Sehun nhìn thấy nhíu mày tỏ ý không đồng tình, ôn nhu nói:

-Để yên một chút thôi

Luhan nghe xong cũng ngồi yên trong lòng Sehun, mặt cậu đỏ chẳng kém gì quả cà chua:

-Sehun-Luhan khẽ gọi anh trong khi tay đang vân vê vệt áo

-Hửm?

-Vết thương của anh còn đau không?

-Chỉ là vết xước nhẹ thôi

Sehun mỉm cười hạnh phúc nhìn Luhan,Biết rằng Luhan đang lo cho mình, Sehun cảm thấy hạnh phúc như lên mây vậy

-Sehun, anh đỡ hộ em làm gì? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?Em...Thật.sự rất lo-Càng về cuối, giọng Luhan càng nhỏ lại.Không phải Sehun căng tai ra nghe chắc cx không hiểu cậu nói gì luôn

-Cái này khó giải thích lắm

Sehun nói xong liền siết tay ôm Luhan chặt hơn. Mùi cam thảo thoang thoảng quanh người anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu h[n.Liền tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất trong lòng anh nằm, mắt lim dim ngủ

Sehuhn nhìn Luhan ngủ ngon lành trong lòng mình liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia, thật sự rất ngọt nha.Anh ban đầu đơn giản chỉ muốn hôn nhẹ thôi nhưng tại môi cậu quá câu dẫn làm lòng tham của anh lại nổi lên.

Sehun mút không ngừng môi cậu khiến nó phát ra những âm thanh khiến người khác nghe xong sẽ đỏ mặt liền.Nhưng anh chưa có ý định dừng lại.Lợi dụng lúc Luhan mở miệng ra lấy không khí liền nhanh chóng đưa chiếc lưỡi h] hỏng của mình vào trong khoang miệng cậu làm loạn.Cho đến lúc cảm nhận được Luhan thiếu oxy, Sehun mới luyến tiếc bỏ ra.

Nhìn Luhan vẫn ngủ yên lành, lúc đầu còn hơi nhíu mày sao liền nở nụ cười trong giấc mơ , được anh hôn thấy vui sao?

Một lúc sao, Chanyeol với Baekhyun đi vào thăm Sehun thấy cảnh tình ngọt ngào hơn bản tình ca của 2 người này.Luhan như chú mào nhỏ cuộn tròn trong lòng Sehun.Sehun nhìn thấy ChanBaek đi vào mặt liền băng lãnh trở lại:

-Giờ này mới tới thăm tôi sao?

-Nếu tới sớm quá có khi 2 người không tình cảm được như vậy-Chanyeol có ý cười trả lời Sehun

-Hai người hảo tốt thật

Luhan nghe tiếng ồn ào liền mở mắt, trước mặt cậu là Chanyeol với Baekhyun mỉm cười cực kì man rợn.Quay lại thấy mình đang nằm trong lòng Sehun còn Sehun đang nhìn cậu.Mặt cậu lại đỏ ửng lên.Vùng vẫy lần hai và bị Sehun giữ yên trong lòng lần 2:

-Woa, hai người thân mật ghê nha, tụi tui rất ghen tị đó-Baekhyun mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Luhan

-Phải đấy, thân mật, thân mật khiến người khác ghen tị chết mất-Chanyeol cũng hùa theo Baekhyun

Luhan ngượng chín mặt đành rúc mặt vào ngực Sehun, không mơt miệng nói một câu nào cho tới khi 2 người kia đi về.

Sehun thả cho Luhan đứng dậy, ah cũng đứng dậy theo.Nhìn đồng hồ, cũng hơn 8h rồi:

-Luhan, anh đưa em về 

-Dạ.À không có cần đâu ạ-Luhan vẫn còn chưa hết ngại về việc được Sehun ôm khư khư trong lòng như lúc nãy, thật bá đạo

-Gì mà không chứ, cũng tại anh mà em ở lại học viện đến tối.Về thôi

Luhan cũng không biết nói gì liền đi theo Sehun.Trên dãy hành lang, đèn cũng đã tắt hết, trời tối om.Hai người kia kì ghê, đi về liền tắt đèn (Au: hai ng đấy Cute mà).Luhan không ngừng run rẩy, cậu rất sợ bóng tối.

Luhan đi sán lại gần Sehun hơn.Sehun thấy vậy liền ôn nhu xoa đầu cậu:

-Sợ sao

-Ưm-Luhan gật đầu coi như đồng ý với Sehun

-Yên tâm.Đi với anh không có ma nào theo em đâu

Luhan nghe Sehun nói vậy liền bật cười khanh khách.Sehun cũng không nói gì thêm chỉ nắm lấy tay Luhan bước thong thả ra ngoài.Luhan bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng tim trong lồng ngực đập loạn xạ hết cả lên.Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân:"Sẽ không sao đâu"

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Luhan ra MV ms nên chăm bất thường ^^  ^^Một ngày 2 chap *tung bông*

Mọi người nhớ ủng hộ Au nha !!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh