Chapter 1: Kết thúc là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ib vẫy tay tạm biệt Garry, đi theo ba mẹ trở về nhà.

"Đó là một lời hứa, phải không?" Ib vui vẻ nghĩ thầm, đôi môi bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Bầu trời xanh ngắt cùng ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cơ thể cô, quả thật là một cảm giác hoàn toàn khác ở Thế giới giả tạo đó. Nhưng Ib biết, tình bạn giữa cô, Garry và Mary hoàn toàn là chân thực, tuy họ ở bên nhau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng Ib không thể nào quên.

Mary, tớ sẽ không bao giờ quên cậu! Đó là một lời hứa!

----

Ngày sinh nhật lần thứ 9 của Ib, ba mẹ đã dắt cô tới viện bảo tàng mừng sinh nhật của cô. Những bức tranh, tác phẩm đó quá trừu tượng với một đứa trẻ mới 9 tuổi như Ib, nhưng cô vẫn rất thích thú với những tác phẩm nghệ thuật này.

Những chuyện kì lạ đã xảy ra, Ib không thể tìm thấy bất cứ ai trong viện bảo tàng, tới khi bắt gặp âm thanh gọi tên mình từ bức tranh vẽ dưới đất với con cá bơi lội rất sinh động. Ib bị bất tỉnh và lạc vào đại sảnh kì lạ mà cô chưa từng thấy, những bức tranh kì lạ cùng những căn phòng bị khóa chặt. Ib phải tìm ra bí mật và chạy trốn khỏi các tác phẩm sống dậy, cố gắng bảo vệ bản thân và tìm ra lối thoát.

Bức tranh Lady in red, những ma- nơ- canh đen không đầu, pho tượng trắng,... Ib không thể tìm thấy bất kì ai bị lạc giống như mình. Và rồi, cô gặp Garry, một anh chàng có mái tóc kì quái cùng bông hoa hồng màu lục. Kì lạ là, Ib cũng có một bông hoa hồng màu đỏ và cô luôn lấy nước cho nó suốt từ khi bắt đầu lạc vào nơi này. Không hiểu sao, Ib cảm thấy hoa hồng màu lục đó rất hợp với Garry. Và Ib và Garry cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình.

Sau đó, hai người họ gặp Mary, một cô bé trạc tuổi với Ib vô cùng xinh xắn với mái tóc vàng óng ả. Mary thật sự rất vui tính và đáng yêu, ngay cả một cô bé trầm tính như Ib cũng bắt đầu cảm mến Mary và coi cô ấy như bạn thân.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi bí mật dần được phơi bày, Garry đọc một cuốn sách và phát hiện ra Mary... không phải là con người, cô bé chính là một phần của Thế giới giả tạo, cũng là người khiến các tác phẩm vô tri vô giác có linh hồn.

Khi Ib bị Mary điên cuồng tính trút dao xuống thì Garry đã cứu Ib, có lẽ, tình bạn của họ đã rạn nứt từ đây.

Ib cùng Garry dần biết được quá khứ u buồn của Mary. Mary có một người ba và một người mẹ kế, cô bé rất yêu ba mình và rất thích vẽ tranh. Cuộc sống của Mary thay đổi từ khi ba cô mất, lúc đó, mẹ kế của cô cũng biến mất. Mary một mình trong căn phòng đầy tranh ba cô vẽ và những tác phẩm vô tri, nhưng cô không đi đâu cả. Mary mong chờ một ngày, ai đó sẽ đến chơi với cô, bên cạnh cô trong thế giới lạnh lẽo này. Có lẽ... khao khát của Mary đã biến thành lời nguyền và kéo dài tới bây giờ.

Khi Ib và Garry bước vào căn phòng đó, Mary bỗng xuất hiện, sự phẫn nộ và âm u của cô đã tràn ngập nơi đó để bảo vệ bức tranh. Bức tranh mà Mary đã thoát ra. Ib lập tức dùng bật lửa của Garry đốt cháy bức tranh, Mary la hét thảm thiết và biến thành tro bụi.

Mọi chuyện kết thúc, Ib cùng Garry tìm được lối ra thoát khỏi Thế giới giả tạo. Khi mẹ cô xuất hiện bất ngờ ngăn chặn cô rời khỏi đây, thật may mắn khi Ib không bị ma- nơ- canh giả dạng mẹ cô lừa gạt, cô đã nắm lấy tay Garry từ lối thoát và trở về hiện thực.

Ib một lần nữa trở về viện bảo tàng, nhưng cô không biết tại sao lại đứng ở đây. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cô và ba mẹ dắt Ib tới nơi này thăm quan và...? Ib không nhớ bất kì chuyện gì tiếp theo, có lẽ... Ib đã quên một thứ gì đó.

Ib lại đi quanh quẩn viện bảo tàng, cô khựng lại trước tác phẩm bông hoa hồng đỏ đầy gai. Một người con trai đang xem nó, Ib không biết anh ta nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

Anh ta quay lại mỉm cười, nói Ib là cô gái nhỏ. Anh bỗng bắt chuyện với Ib, dù đây là lần đầu anh và Ib gặp nhau.

Người con trai đó là Garry, nhưng anh cũng giống như Ib mọi kí ức về Thế giới giả tạo bị xóa sạch. Giờ đây, hai bọn họ chỉ là người xa lạ qua đường.

Garry tâm trạng có chút nét buồn rời đi, hai tay bỏ vào túi áo khoác rảo bước. Khoan, có thứ gì đó trong túi Garry, anh tò mò lấy ra.

Một chiếc khăn tay? Nó thêu chữ Ib... Ib... Ib? Ib! Phải rồi! Là cô bé đó! Garry đã nhớ tất cả mọi chuyện, về Mary, Ib, Thế giới đó, tất cả!

Garry mừng rỡ quay lại nắm lấy vai Ib, giải thích cho Ib mong cô nhớ lại mọi chuyện. "Làm ơn, Ib, xin em hãy nhớ lại."

Ib mê man nhìn anh chàng trước mặt. Bỗng mắt cô mở to kinh ngạc vì sửng sốt, Ib cũng đã nhớ lại mọi chuyện.

Cô bật khóc và ôm chầm lấy Garry. Tại sao? Tại sao cô có thể quên được chứ? Thật đáng hận...

Chiếc khăn tay của Ib lúc cả hai đốt tranh, Ib đã đưa cho Garry để anh lau vết thương.

"Anh đã làm chiếc khăn này bẩn rồi, bây giờ trả lại thật kì quá. Vậy, khi chúng ta gặp lại, anh sẽ trả cho Ib nhé?" Garry mỉm cười.

"Đó là một lời hứa, phải không?"

"Một lời hứa!"

''Tôi sẽ không bao giờ lãng quên bất kì thứ gì, dù đó là hạnh phúc hay đau khổ. Và tôi sẽ mỉm cười và tiếp nhận nó...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net