Chap 26: Kẻ địch thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong vấn đề của Yuuko, Arashi được Emi giữ lại trò chuyện đến tận lúc đóng cửa. Mặc dù Arashi thể hiện bản thân là một người háu ăn nhưng thấy cô yêu thích bánh ngọt trong tiệm mình, Emi tỏ ra rất vui vẻ. Hai cô gái vừa dùng trà bánh vừa nói chuyện rôm rả, Kimura muốn xen vào cũng không được. Mãi tới khi cậu nhân viên cuối cùng chào tạm biệt ra về, Kimura mới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Bỗng, cửa kính bị thứ gì đó ném vỡ, Arashi nhanh nhẹn ôm Emi nhảy lùi ra sau. Mấy tinh thể pha lê màu đen dài nhọn như mũi tên cắm phập vào vị trí của họ, rõ ràng chúng cũng chính là thứ làm vỡ kính. Vừa chạm đất, mấy tinh thể phát ra âm thanh xì xì, hòa tan một mảng gạch thành nước.

Những mũi lao tiếp tục được phóng vào bên trong, khoảng sảnh chính trong tiệm dùng để đặt bàn ghế hầu như bị phá hủy. Kimura nhanh chóng kéo tay chị mình chạy vào trong gian bếp. Đẩy Emi ngồi xuống một góc sạch sẽ, Kimura lên tiếng.

"Emi nee-san, chị ngồi yên ở đây, rồi sẽ có người đến giúp. Đừng sợ!"

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kimura, Emi thoáng an tâm. Cô gật đầu, ngồi khoanh chân ở vị trí Kimura sắp xếp. Kimura nhanh chóng rút trong túi áo bốn cây thánh giá nho nhỏ bằng bạc rồi đặt ở bốn góc quanh Emi. Bố trí xong xuôi, Kimura niệm lâm râm gì đó, bốn cây thánh giá bỗng phát sáng. Tia sáng từ chúng kết nối với nhau, tạo thành một lớp màn bao quanh Emi như một chiếc lồng.

"Chỉ cần không ra khỏi phạm vi ánh sáng, chị sẽ được an toàn."

"Kimura, cẩn thận."

Thấy Kimura có ý đi ra ngoài, Emi vội giữ tay anh. Nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Emi, Kimura trịnh trọng gật đầu. Đoạn, anh nhìn qua Arashi, thấy cô gật nhẹ với mình. Hai người không nhiều lời, cùng nhau xông ra ngoài. Tuy bỏ lại Emi một mình không tốt lắm nhưng Kimura biết, ở cạnh họ mới là nguy hiểm thực sự.

"Kẻ hắn nhắm tới là tôi. Anh có thể ở lại cùng Emi-san, sẽ ít nguy hiểm hơn."

Tuy không biết tại sao kẻ đó nhắm vào mình nhưng Arashi tin tưởng cô mới là mục tiêu của kẻ địch. Điều này cũng không khó đoán, trên đường bọn họ xông ra, những mũi lao tinh thể tấn công họ từ nhiều hướng nhưng tám phần là nhắm hết vào cô. Xưa nay Arashi gây chuyện không ít nhưng những dracula cô từng đụng độ hầu như đều là những kẻ lôm côm, khác hẳn với kẻ địch hiện tại. Cô bỗng rất tò mò muốn biết rốt cục là tên nào lại ôm oán hận với mình như vậy.

"Tiêu diệt dracula là nhiệm vụ của thợ săn. Đừng giành việc với tôi chứ!"

Kimura hài hước đáp lại nhưng lại tỏ rõ ý định, anh sẽ không trốn một bên để xem. Thái độ này làm Arashi có chút cảm động. Đứng trước sống chết, con người trở nên ích kỷ bo bo giữ mình là chuyện rất bình thường. Huống chi việc này vốn không liên quan anh, anh hoàn toàn có thể dùng thái độ bàng quang đứng một bên để cô tự giải quyết. Nhưng anh vẫn lựa chọn đi cùng cô, dù biết hành động này sẽ có nguy hiểm nhất định.

Bên ngoài quán café, cảnh vật như bị vây trong một lớp màn, nói đúng hơn là bọn họ đang bị nhốt trong một kết giới khổng lồ. Kẻ nọ đứng phía ngoài kết giới nên bọn họ không thể cảm ứng được vị trí của hắn. Quyết định xử lý kết giới trước, Arashi xòe tay, gọi ra Nguyệt Ảnh Nha. Cũng như lần trước, khi ma lực được truyền vào thanh kiếm thì lưỡi kiếm phát sáng rực rỡ. Arashi hét lớn, vung tay bổ dọc về phía trước. Ma lực cuồn cuộn xé rách không gian, khiến kết giới che mắt họ trong nháy mắt vỡ nát.

Nhìn cảnh vật đường phố quen thuộc, Kimura thầm thở phào. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra một bóng đen mang theo ma lực hắc ám từ trên cao hạ xuống. Bóng người giấu mình trong áo choàng lớn trùm đầu nên không nhận ra được nam nữ, chỉ thấy bên hông hắn cắp theo một cô gái đã ngất xỉu. Mặc dù họ chỉ nhìn thấy quần áo và mái tóc rũ rượi của cô gái nhưng Kimura liếc sơ đã biết đó là ai. Sắc mặt anh biến đổi, đầy vẻ kinh hoàng.

"Không thể nào!!"

Rõ ràng anh đã tạo màn bảo vệ cho chị ấy, kẻ này không thể nào nhanh như vậy đã hủy được kết giới để bắt Emi. Không lẽ chị ấy vì lo cho bọn họ nên không nghe lời anh mà rời khỏi kết giới.

Kẻ nọ cũng không tiếp tục gây hấn với hai người, cắp theo Emi bay đi.

"Đừng đuổi, cẩn thận có bẫy."

"Không thể nghĩ nhiều như vậy."

Thấy Kimura có ý định đuổi theo kẻ đó, Arashi vội vàng nhắc nhở. Rõ ràng mục tiêu của hắn không phải Emi nhưng lại dụ họ tách ra để bắt chị ấy. Hành động như vậy chỉ có một khả năng, chính là từ đầu hắn đã muốn lợi dụng Emi để nhử họ đi đâu đó.

Kimura đương nhiên đoán ra nhưng anh không thể bỏ mặc Emi. Năm đó khi mẹ Kimura qua đời, cha anh thì bị thương nặng. Chính Emi chỉ mới mười mấy tuổi đã ôm chặt Kimura, cùng khóc với anh, đồng thời cho anh hơi ấm để Kimura biết mình vẫn còn sống. Khoảng thời gian anh suy sụp và cô đơn nhất, là chị ấy đem lại ánh sáng cho anh. Chính vì vậy Kimura rất yêu quý và tôn trọng người chị họ Emi bằng cả sinh mạng của mình.

Thấy vẻ mặt khẩn trương của anh, Arashi chợt nhận ra anh chàng thợ săn nghiêm nghị mà cô biết cũng chỉ là một con người bình thường, cũng sẽ vì an nguy của người thân mà đánh mất khả năng phán đoán. Cô không nói lời nào, lẳng lặng vòng tay qua eo anh. Đôi cánh ma thuật là ma pháp Arashi thường sử dụng, cũng là ma pháp cô thuần thục nhất. Vận tốc của nó khi kích hoạt tới mức cao nhất đến Sesshoumaru cũng không thể bắt kịp cô.

Nhờ tốc độ của đôi cánh, hai người nhanh chóng đón đầu tên dracula thần bí. Kimura dũng mãnh xông tới. Bởi vì hắn đang giữ Emi làm con tin nên anh không dùng khẩu súng quen thuộc mà dùng một thanh kiếm ngắn có hình thập tự ở hai bên cán. Kẻ nọ mặc dù mang theo một người nhưng sự nhanh nhẹn không hề giảm sút, mỗi lần đều có thể né tránh ở những thời điểm quyết định.

Bỗng, động tác kẻ nọ chợt sững lại. Hắn cúi nhìn dưới chân, phát hiện vị trí đó xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu trắng bạc. Hơi lạnh tỏa ra từ vòng tròn nhanh chóng lan rộng, hóa thành băng đá đông cứng hai chân của hắn tới tận đầu gối. Kẻ đó ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt giễu cợt của Arashi. Bởi vì hắn mải tập trung vào Kimura nên mới sơ ý lọt vào ma pháp trận cô giăng sẵn.

Lưỡi kiếm của Kimura nhân cơ hội bổ xuống, trong chớp mắt cắt phăng áo choàng lẫn cánh tay đang ôm Emi của kẻ nọ. Thấy chị gái rơi xuống, Kimura không quan tâm nên dracula mà nhanh chóng vọt người tới đón lấy Emi.

"Emi nee-san, chị không sao chứ?"

Kimura vội vàng đỡ cô nhưng lúc xoay Emi ngửa mặt lên, chỉ thấy trên gương mặt cô gái không có mắt mũi mà chỉ có một chiếc mặt nạ kỳ quái. Biết là bẫy, Kimura vội vàng hất thân thể giả đó ra xa nhưng đã muộn. Cơ thể cô gái nổ tung, hóa thành khối chất lỏng đặc sệt màu đen cuốn lấy Kimura. Cơ thể anh giống như sa vào đầm lầy, chân không chạm đất, càng vùng vẫy càng nhanh chìm xuống.

Arashi phóng tới, chìa tay cho anh. Khi Kimura nắm được tay cô, đôi cánh sau lưng cô dùng sức vỗ mạnh, hòng kéo anh bay lên cao. Thứ chất lỏng đặc quánh như nhựa đường chợt chuyển động, hóa thành vô số dải nước thẳng đứng rồi đổ trùm lên hai người, kéo họ vào bên trong. Đến khi cả hai toàn hoàn chìm vào màn đen, khối chất lỏng nhanh chóng biến mất. Về phía kẻ nọ, cơ thể bị Kimura chém đứt cánh tay cũng đột ngột hóa thành một làn hơi, chỉ còn mảnh áo choàng nhẹ nhàng rơi xuống.

Khi Arashi tỉnh dậy thì trước mắt cô tối om, phải mất một lúc Arashi mới nhận ra bản thân đang nằm trên mặt đất, một bên là tường đá còn một bên là một dãy những thanh sắt to bản xếp dọc như cửa nhà tù. Nền đất dơ bẩn, lại thêm khí lạnh cùng mùi ẩm mốc làm mũi cô ngứa ngáy, nhạy cảm hắt xì một tiếng. Không xa, ánh đuốc lờ mờ từ ngọn lửa trên tường vừa đủ để cô nhìn được khái quát cảnh tượng căn phòng.

Nói là phòng, chi bằng gọi là hầm sẽ chính xác hơn. Không gian ở đây phân thành hai khu vực rõ ràng, ngăn cách nhau bởi dãy hàng rào sắt cao đến tận nóc. Căn hầm thoạt nhìn chật hẹp tù túng, không có lấy một cửa sổ, chỉ có một cầu thang hướng lên trên, có lẽ là lối ra.

Tiếng cựa mình của Kimura nhắc nhở Arashi rằng cô không ở đây một mình. Nghe hơi thở anh phát ra đều đặn, có vẻ không bị thương. Kimura ôm đầu ngồi dậy, dường như vẫn còn choáng. Nhà lao chỉ có một phòng, hai người không bị tách ra mà nhốt chung một chỗ. Arashi suy đoán kẻ cất công dựng cái bẫy để bọn họ nhảy vào, chắc chắn sẽ không chỉ để giam giữ họ lại thế này.

Cô bước tới kiểm tra bức tường đá, tuy nhìn bình thường nhưng trong mỗi viên gạch đều ẩn chứa sức mạnh, nếu không có ma pháp đủ lớn sợ rằng không thể nào phá vỡ được. Còn song sắt bên này, Arashi vừa chạm tay tới thì những thanh sắt tối màu chợt đỏ rực và phát nhiệt khiến tay cô bị bỏng như vừa nhúng vào dầu nóng. Xem ra chúng đã bị ếm hỏa chú. Tường và song sắt đều có bố trí ma thuật, kẻ đón tiếp họ suy tính cũng thật chu đáo.

Âm thanh kẽo kẹt nặng nề do cánh cửa gỗ bị đẩy ra chợt vang lên. Theo đó, một giọng nói nữ tính nhưng lạnh lùng truyền tới cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Tỉnh rồi?"

Hai người Arashi lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, cảnh giác nhìn chằm chằm người đang đi xuống. Kẻ nọ lộ diện hoàn toàn chứ không giấu mình trong áo choàng như lúc trước. Đó là một nữ dracula trẻ tuổi xinh đẹp, đôi chân thon dài, vóc người cao ráo cùng những vị trí lồi lõm đúng chỗ vô cùng thu hút. Làn da cô ta trắng tinh, không chút huyết sắc còn đôi mắt đỏ rực như ngọc khiến cô ta toát lên một vẻ hấp dẫn ma mị. Mái tóc dài cột cao hai bên, suối tóc đổ xuống đến tận thắt lưng. Cô ta đứng nhìn hai người từ bên ngoài, ánh mắt đầy vẻ nhạo báng.

"Một kẻ yếu đuối và ngu ngốc như ngươi sao thể xứng với Ngài ấy."

"Ngài ấy?"

Yami không đáp thắc mắc của Arashi mà khẽ búng tay. Bỗng, một sợi xích xuyên qua bức tường xuất hiện, quấn lấy hai cổ tay Kimura. Hai sợi xích dựng Kimura đứng thẳng, mũi chân vừa vặn không chạm đất, khiến anh giống như con lắc bị treo lơ lửng trên tường.

Bàn tay Yami dựng đứng, những khối tinh thể màu đen lần lượt hiện ra, so với lần trước thì có kích cỡ nhỏ hơn. Cô ta mỉm cười, ngón tay búng nhẹ vào những khối tinh thể như chơi đùa. Dưới sự khống chế của cô ta, những tinh thể như phi tiêu đồng loạt phóng về phía Kimura. Lúc này Arashi bắt đầu hiểu được ý định của cô gái bên ngoài. Cô ta không chỉ muốn giết họ mà còn muốn hành hạ họ tới chết. Tuy Arashi không dám nhận bản thân là người nhân từ nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của cô gái này vẫn làm cô thấy lạnh người. Arashi chắn giữa Kimura và Yami, huy động kết giới che chở trước mặt cả hai.

"Arashi, mau tránh ra!"

Nhìn máu trên người cô tí tách nhỏ xuống, Kimura kích động giãy giụa nhưng chỉ khiến những sợi xích thô to dao động phát ra âm thanh loảng xoảng. Anh thở hổn hển, không ngừng quát cô lùi lại. Anh đâu phải chưa từng bị thương, càng không yếu ớt tới mức cần một cô gái đứng trước mặt đỡ đòn cho mình.

Dù bị thương nhưng Arashi ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ ngạc nhiên về những vết thương để lại trên tay và vai. Bình thường kết giới của cô thừa sức ngăn chặn đòn tấn công thế này nhưng hiện tại uy lực rõ ràng bị giảm mạnh, có lẽ cô đã bị cô gái kia dùng cách nào đó để phong ấn ma lực.

Một loạt tấn công nữa lại tới, Arashi lập tức tạo kết giới nhưng kết quả không khác lần trước là mấy. Số lượng tinh thể cô cản được chưa tới một nửa, những khối tinh thể còn lại đa số cứa qua người cô, một số ít khác mới cắt qua Kimura.

Qua vài lần như vậy, vẻ ngoan cố và bình thản của Arashi làm Yami nhìn cô bằng con mắt khác. Bản thân bị cầm tù ở một nơi xa lạ, ma lực bị phong ấn, kẻ địch lại mạnh hơn mình nhiều lần nhưng vẫn có thể duy trì thái độ không sợ hãi không hoảng loạn, chỉ riêng phần phong thái này cũng đủ để khiến kẻ khác ngưỡng mộ.

Yami bỗng thu lại những viên tinh thể màu đen rồi biến ra một khối dung dịch đỏ sẫm như dung nham. Cô nhìn hai người trong buồng giam, chậm rãi lên tiếng.

"Món quà cuối cùng của ngày hôm nay. Đừng nói ta không cho các ngươi lựa chọn, kẻ nào nhận thứ này?"

"TA NHẬN!"

Hai người bên trong đồng loạt lên tiếng, nghe đối phương cũng nói giống mình thì ngạc nhiên quay mặt nhìn nhau.

"Hunter ngu ngốc, thứ đó vừa nhìn là biết không phải đồ tốt gì."

"Im đi cô nàng vampire, nhìn lại bản thân đứng còn không vững kìa. Tôi dư sức chịu được."

"Chà, hai ngươi các ngươi làm ta cảm động thật. Hay ta tặng mỗi người một cái?"

Câu nói của Yami làm Arashi biến sắc. Cô nhanh nhẹn xông tới đánh thẳng vào gáy Kimura. Kimura chưa kịp lên tiếng phản đối đã bị đánh ngất. So với anh, cô hiện tại còn có thể tự do di chuyển. Đối phương rõ ràng có thể trói cả hai nhưng lại giao quyền quyết định cho Arashi. Có vẻ cô ta muốn xem rốt cục cô sẽ chọn lựa bảo vệ Kimura hay bỏ mặc anh bị hành hạ đến chết.

"Giờ chỉ còn mình ta, ta nhận là được."

Yami mỉm cười, hóa dịch lỏng thành mũi lao rồi phóng nó vào giữa ngực Arashi. Cô đứng yên, cắn răng chịu đựng. Trong căn phòng nhỏ hẹp này né được một lần, chưa chắc tránh được cái thứ hai. Hơn nữa chọc giận cô ta lúc này cũng không phải cách tốt. Arashi tự nhủ cô phải cố gắng kéo dài thời gian như vậy mới có hy vọng ai đó đến cứu mình.

Nhìn thân thể Arashi ngã vật xuống đất, ý cười trong mắt Yami càng sâu. Cô búng tay, thả những sợi xích đang trói Kimura rồi bỏ ra ngoài. Kịch hay vẫn còn ở phía sau, nhưng cô không còn hứng thú chứng kiến quá trình. Cái cô cần, chỉ có kết quả như ý là đủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net