Chap 7: Sesshoumaru x2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru nheo mắt nhìn nó, nó cũng giương cặp mắt long lanh nhìn anh, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Hai bên bốn mắt nhìn nhau không chớp đã được gần mười phút đồng hồ. Càng nhìn, anh lại càng thấy nó giống. Chú chó nhỏ lông trắng muốt thè lưỡi, liên tục vẫy đuôi với Sesshoumaru ra chiều quen biết lắm. Kỳ lạ!

Hai tiếng trước.

Hôm nay là chủ nhật, cả Sesshoumaru và Inuyasha đều không phải đến trường. Mà cả hai vẫn chưa đăng ký tham gia vào CLB nào cả, thế là bọn họ có cả một ngày rãnh rỗi. Đáng lí theo kế hoạch ban đầu, hai chàng trai của chúng ta sẽ nằm ngủ cả ngày ở nhà nhưng bọn họ lại bị đánh thức bởi một tin tức sét đánh: đó là cô em gái cưng của họ đã tìm đến Tokyo. Jaken quả là một người hầu cận trung thành của anh, sau khi phát hiện con bé đã tỉnh giấc nhưng lại không có mặt ở lâu đài thì lập tức nghĩ ngay đến việc thông báo cho hai người họ.

"Quả nhiên là cha đã buôn bán bí mật của chúng ta!"

Inuyasha nhăn nhó. Arashi nổi tiếng là đứa cố chấp nhất nhà, lại thêm tính cách phóng túng do được cả nhà bọn họ cưng chiều nên khi bọn họ bắt đầu nhận thức được tầm nguy hiểm thì con bé đã trở thành một tiểu ác ma bất trị. Lần này hai người họ cố tình canh lúc con bé ngủ say mà đi, lúc tỉnh dậy thế nào nó cũng làm loạn một trận.

"Hừm, ta biết chắc là cha không có khả năng phòng vệ trước con bé mà!"

Giọng Sesshoumaru bình thản như đã đoán biết mọi việc dù trong lòng anh đang phừng phừng lửa giận. Hoặc giả phụ thân cố tình mượn tay con bé để chỉnh họ, đúng gừng càng già càng cay.

"À!"

Sesshoumaru chợt nhớ đến mấy hơi thở kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện trên đường đi học, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc.

"Về mấy thứ không sạch sẽ ở thành phố này..."

"Biết rồi!"

Inuyasha ngồi bật dậy bẻ tay răc rắc. Anh cười vui vẻ.

"Gặp chúng thì dọn sạch chứ gì! Đã lâu lắm rồi không được đánh đấm cho ra hồn rồi."

Ở mãi một chỗ chờ Arashi đến tìm cũng không phải là thượng sách, họ cũng không có ý đổi chỗ nên Sesshoumaru quyết định chỉ cần kéo dài thời gian con bé tìm ra họ càng lâu càng tốt. Thế nên ngay sau khi thống nhất ý kiến, họ sẽ đi vài vòng quanh thành phố, một là có thể kiểm tra tung tích bọn dracula, hai là (mục đích chính) rải 'mùi' của mình ra xung quanh để đánh lạc hướng con bé.

Cả hai để lại dấu hiệu ma lực ở khắp nơi rồi tập trung tại công viên trung tâm – hiện trường xảy ra vụ giết người bí ẩn mấy ngày trước. Sesshoumaru tới sớm hơn một bước. Mặt dù nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết nhưng trong không khí vẫn còn phản phất ma lực của thủ phạm. Cái mùi hôi thối của địa ngục trên người bọn chúng không lẫn đi đằng nào được, thật khó ngửi.

Bỗng, một con chó nhỏ màu trắng từ bụi cây gần đó chạy đến trước mặt Sesshoumaru rồi vãy đuôi với anh. Khi Inuyasha đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng Sesshoumaru đang chơi trò đấu mắt với một con chó.

Con chó lông hơi xù, trắng như tuyết. Cặp mắt to tròn long lanh cùng cái mũi màu đen ươn ướt. Đặc biệt, trên trán con chó hơi hói thành hình trăng khuyết. Inuyasha bụm miệng, quay sang gương mặt xanh mét của Sesshoumaru thì không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.

 "Ha ha ha, Sesshoumaru. Anh có em sinh đôi hồi nào vậy?"

Bốp!

"Ouch!"

Sau cú đá đẹp mắt toàn lực, kẻ đáng thương (và ngốc nghếch) Inuyasha lập tức biến khỏi tầm mắt của anh. Giờ chỉ còn anh, và nó. Gương mặt vô cảm của Sesshoumaru xuất hiện vẻ ghét bỏ.

"Maru-chan!"

Sesshoumaru ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, cột tóc 1 bên, mặc bộ váy áo màu vàng cam kẻ sọc ca rô đơn giản. Cô gái vẫy tay với anh, mỉm cười và chạy đến gần.

Anh ngạc nhiên, cơ thể thoáng lùi lại một bước. Cô gái đó là ai? Sao lại biết tên anh? Mà Maru-chan là thế nào?

Vận tốc của cô gái giảm dần khi đến gần anh. Hai cánh tay nhỏ nhắn dang rộng. Cô ta muốn... ôm anh à?

"Gâu!"

Chú chó sủa lên một tiếng rồi nhảy vào lòng cô gái. Cô gái cười khanh khách, cưng chiều xoa đầu con chó trong khi nó tích cực bôi nước bọt lên mặt cô. Có lẽ vì chạy gấp nên lúc này gương mặt cô gái hơi đỏ, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc rạng rỡ của cô. Sesshoumaru ngẩng người, đây là lần đầu có một cô gái đứng gần anh như vậy nhưng lại không hề chú ý.

"Sesshoumaru, nghe cho rõ đây, nếu lần sau dám chạy lung tung thì chị sẽ không dẫn em ra ngoài một lần nào nữa!"

Cô gái chỉ ngón tay vào trán nó, nói với giọng nghiêm khắc. Con chó nhỏ dường như đã hiểu, ư ử vài tiếng rồi cụp đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn. Thấy bộ dạng này của nó, cô chỉ có thể lắc đầu bất lực.

"Con chó của cô tên... Sesshoumaru?"

"Phải đó, có phải nghe rất oai không?"

Cô gái lúc này mới chú ý đến anh, bế con chó lên ngang tầm mắt. Con chó nhìn thấy anh, gâu một tiếng rồi vẫy đuôi, trông cực kỳ ngu ngốc.

Hoàn toàn không hợp một chút nào!!

Lần đầu tiên Sesshoumaru cảm thấy cơ mặt bị co giật không nói nên lời. Cái tên anh luôn lấy làm tự hào, cái tên mà người khác gọi đều mang theo sự kính trọng hoặc sợ hãi. Vậy mà... cô ta dám đặt cái này cho một con chó NGU ĐẦN. Sát khí xung quanh Sesshoumaru bắt đầu tụ lại. Con bé loài người to gan.

"A, em phải về rồi. Tạm biệt anh nha. Sesshoumaru có vẻ thích anh lắm đó, nếu rảnh anh nhớ đến đây chơi với nó. Bye bye~"

Trước khi Sesshoumaru kịp nổi bão, cô gái nọ liến thoắng mấy câu rồi quay người đi mất. Đối diện với nụ cười vô tư lự của cô, cơn giận trong anh như một quả bóng bị xì hơi, muốn xả cũng không biết xả thế nào.

Sesshoumaru ngây người nhìn bóng cô nhảy tung tăng như một chú chim nhỏ. Cô vừa chạy vừa chơi đuổi bắt với con chó cưng, tiếng cười trong veo vang vọng cả một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net