Chap 7 : Cây thông Noel và nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian cứ thế trôi đi. Những cơn gió lạnh buốt bắt đầu thổi làm cho Ji Eun lạnh cóng người. Khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộp. Cô bước vội đến trường. Vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống phủ kín khắp mặt đường.

Từ lúc cô bị vùi dập trong một đống bất hạnh như vậy, cô chưa lúc nào mỉm cười được. Bây giờ, đến cả hai người bạn thân nhất của cô, cô cũng không gặp nữa. Lững thững bước lên lớp, cô yên vị ngồi vào chiếc ghế của mình. Cô biết rằng, ánh mắt của mọi người lúc này nhìn cô khác trước vô cùng. Họ không còn đối xử với cô như là một người bạn nữa, họ nhìn bằng ánh mắt thương hại cô, một số người còn ra vẻ như cô không có mặt ở đây.

Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh , cô nhớ tới Woo Young. Anh ta đi học mà hôm có hôm không, nghỉ học hầu như là thường xuyên. Cô thở dài, tự nhủ rằng :

- Mình quên mất, anh ta là ca sĩ mà...

Không hiểu tại sao, nhiều khi Ji Eun lại rất muốn chia sẻ với Woo Young câu chuyện của mình, cô mong anh sẽ an ủi cô và lắng nghe cô. Nhưng, lý trí của cô lại không cho phép. Cô nghĩ rằng nếu thế thì anh ta có thể sẽ thương hại mình, mà cô lại không thích như thế một chút nào...

Nhìn lên chiếc TiVi ở trên tường, cô nhìn thấy một chàng trai khác hẳn với những gì cô thấy ngoài đời. Ở đó, anh ấy toả sáng và là một ngôi sao....

Sexy Lady

gyesog maem maem dora maem dora niga

kkeut eobsi maem maem dora maem dora neoneun

nae sexy lady sexy lady sexy lady

nal michige haneun Girl

gyesog maem maem dora maem dora niga

kkeut eobsi maem maem dora maem dora neoneun

nae sexy lady sexy lady sexy lady

nal michige haneun Girl

Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng hò hét của mọi người vang lên khiến khán đài gần như nổ tung. Những banner, lipstick được giơ lên để cổ vũ cho Wooyoung càng lúc càng nhiều.

Anh chào khán giả và vào trong phòng chờ ngồi nghỉ, anh thở dốc mệt nhọc. Đột nhiên anh nhớ tới Ji Eun. Từ sau khi Ji Eun gặp khó khăn, anh rất ít khi gặp cô, chỉ có thể biết tin tức qua báo chí. Giờ cô thế nào? Tâm trạng ra sao? Hiện giờ cô sống ở đâu? - Những điều này làm anh rất tò mò.

Cửa phòng bất chợt được mở ra. Quản lý của anh đi vào phòng và nói :

- Ngày mai cậu đi học đi nhé.

Anh nghe thấy vậy nhảy cẫng lên sung sướng. Anh tự nhủ :

- Ji Eun à, chờ tớ nhé...

Quay trở lại với Ji Eun. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa. Cô lại không đem ô hay áo mưa đi. Dù sao, cô cũng chẳng thích về căn nhà ấy một chút nào. Nhìn thấy mưa, cô nhớ tới Yoseob và Jiyeon. Lúc nào mà trời mưa cả bọn đều dung một cái áo mưa để che mưa. Dù bị ướt nhưng tất cả đều rất vui vẻ, không có đau khổ hay nước mắt...

Ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, cứ như vô thức cô cất lên giọng hát của mình,

On Rainy Days

sesang-i eodu weojigo joyonghi biga naerimyeon

yeojeonhi geudaero oneuldo eogimeobshi nan

beoseonajil mot hane neoui saenggak aneseo

ije kkeut iraneun geol aljiman miryeoniran geol aljiman

ije anil geol aljiman geukkajit jajonshim-e neol

jabji mothaettdeon naega

jogeum aswi-ul bbuninikka biga oneun nal-en nareul chajawa

bameul saeweo gwireop hida iga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo

seoseo-hi jogeumsshik geuchyeogagettji....

Hát xong, đôi mắt cô ươn ướt. Bài hát này, Yoseob hay hát cho cô nghe. Tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được anh chứ...

- Ji Eun, cậu khóc à.

Tiếng nói của ai đó bất chợt vang lên. Giật mình, Ji Eun vội lau lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. Quay lại, cô thấy Hyunwoo. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói :

- Cậu có chuyện buồn à, Ji Eun ?

Cô cười trừ, nói tránh để không trả lời câu hỏi của Hyun Woo :

- Không..có..không có đâu.. À mà, tại sao dạo này cậu ít đi học thế ?

Nghe Ji Eun hỏi vậy, Hyunwoo đáp :

- Không có gì đâu, chỉ là tớ không thích đi học.

Nói xong, bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Trời bắt đầu tạnh hạt. Thấy vậy, Ji Eun đứng lên và chào Hyunwoo rồi rời đi. Hyunwoo chỉ biết ngồi đấy mà nhìn bóng dáng khuất dần, khuất dần của Ji Eun.

- Ji Eun à, chả lẽ em quên anh rồi sao...

Ji Eun trở về nhà với tâm trạng chán chường. Vừa về đến nhà, Ji Eun nhìn quanh, Ông Kang đi vắng rồi. Bước lên phòng mình, cô nhìn thấy bà Kang đang ngồi đó và nhìn cô. Bà ấy kêu cô lại gần và nói :

- Thực sự là tôi không hề thích cô chuyển đến nhà tôi như thế này. Nhưng đây là quyết định của ông xã tôi, với lại bố cô đã cứu chồng tôi 1 lần rồi nên tôi tạm thời chấp nhận chuyện này. Nhưng cô đã ở nhà này rồi thì cô phải tuân thủ một số việc mà tôi nói.

Tôi gật đầu, bà Kang nói với nó :

- Đầu tiên, cô không được vào phòng của tôi hay phòng của con trai tôi. Thứ hai, đừng gây bất kì tiếng ồn nào. Thứ ba, là quan trọng nhất, tránh xa con trai của tôi ra.

Nói rồi bà ta đi mất

Nó thở dài, thầm nghĩ :

- Bà Kang, có cho tiền thì tôi cũng không lại gần anh ta làm gì đâu.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, vội vội vàng vàng nó nghe máy :

- Ji Eun : Alo, ai đấy.

- Wooyoung : Tớ đây, Wooyoung.

- Ji Eun : Cậu gọi tớ làm gì vậy ?

- Wooyoung : À, mai là Noel rồi. Lần này tớ không có lịch trình gì cả, đi chơi với tớ nhé, Ji Eun.

- Ji Eun : Ừ, cũng được. Nếu điều đó không làm phiền cậu.

- Wooyoung : Vậy mai tớ hẹn cậu ở chỗ cây thông Noel gần công viên nhé.

- Ji Eun : Được rồi, chào cậu.

Cô dập máy, trong lòng có một chút vui. Vì Wooyoung rủ cô đi chơi. Cô cũng như bao người khác mà thôi, thích đi chơi lắm.

Đột nhiên, Kikwang bước vào phòng Ji Eun. Anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nói với Ji Eun :

- Tôi có chuyện cần nói với cô

Ji Eun nhớ đến lời bà Kang. Nó nói với Kikwang bằng giọng thờ ơ :

- Tôi không còn chuyện gì để mà nói với anh cả.

Kikwang bước đến gần nó và đẩy nó ngã xuống giường, Ji Eun chống cự quyết liệt nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Anh giữ chặt lâý tay cô và nói :

- Cô không nên dùng thái độ đó với tôi đâu, nếu không tôi sẽ sử dụng hình phạt đối với cô đấy.

Nói rồi anh ta đi khỏi phòng.

Sáng sớm, cô đã dậy rồi. Cô dậy sớm để tránh mặt Kikwang. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là cô lại rùng mình. Đi rón rén rón rén bước ra cổng, cô nhìn thấy chiếc xe đang đứng đỗ sẵn ở cổng. Cánh cửa xe mở ra và Kikwang thò đầu ra ngoài nói :

- Lên xe đi, tôi cho đi chung.

Ji Eun lắc đầu từ chối. Anh ta xuống xe và hùng hổ lôi cô vào trong xe. Ji Eun chỉ biết im lặng ngồi trong đó. Cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy cô. Chiếc xe đưa Kikwang và cô đến trường. Bước xuống xe, cô nhẹ nhàng chạy đi lên lớp thật nhanh. Kikwang nhìn Ji Eun chạy mà bụng miệng cười.

- Đúng là ngốc mà

Lên đến lớp, đột nhiên cô bị Wooyoung ôm chầm lấy :

- Còn nhớ thằng bạn này không ?

Cô mỉm cười nhìn Wooyoung, gật đầu. Wooyoung chỉ chỉ lên chiếc TiVi và nói :

- Là tớ đó, đẹp trai không ?

Ji Eun lại gật đầu. Wooyoung mỉm cười mãn nguyện. Anh nhắc:

- Nhớ nha Ji Eun, tối nay đấy

- Được rồi, tớ sẽ đến.

Tan học, cô về thẳng nhà để chuẩn bị.

- Chà, cái váy này có vẻ ổn.

Nó khoác lên mình một chiếc váy rất đẹp màu trắng. Trang điểm lên một chút. Quả thật bây giờ nhìn nó trông thật khác. Xong xuôi hết, nó gọi Taxi rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn...

Một lúc sau, đã đến nơi. Khung cảnh ở đây rất sầm uất và nhộn nhịp. Cây thông Noel to tướng ngay ở đằng sau Ji Eun. Cô chạy đến đó, trong lòng rất vui. Đứng trước cây thông Noel, cô cảm thấy vô cùng thích thú. Bât chợt một bàn tay kéo cô lại. Quay lại nhìn, cô thốt lên :

- Kikwang, anh làm gì ở đây.

Không nói một câu gì, Kikwang đặt một nụ hôn lên môi của Ji Eun. Ji Eun mở to mắt ngạc nhiên. Kikwang nghĩ thầm :

- Xin lỗi cô nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy...

Và Wooyoung ở đằng xa đã chứng kiến tất cả.

-End Chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net