Chap 8: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đẩy mạnh Kikwang ra khỏi người mình. Ji Eun vẫn không khỏi bất ngờ. Sờ lên môi của mình, nó vẫn hơi ươn ướt sau nụ hôn vừa rồi. Khuôn mặt của Ji Eun trịu xuống :

- Nụ hôn đầu của mình...

Quay đầu về phía thủ phạm của nụ hôn này, anh ta vẫn thản nhiên như thường. Ji Eun trố mắt nhìn anh ta, Lấy nụ hôn đầu của cô mà vẫn thản nhiên như thế ư. Thật không thể chấp nhận nổi.

- Tôi xin lỗi...

Nghe thấy hắn nói vậy, Ji Eun tức giận tát thẳng một cái thật mạnh vào má anh ta rồi bỏ đi.

Kikwang sờ lên má của mình vẫn in hằn dấu tay của Ji Eun trên đó, cảm thấy đau rát. Thở dài, Kikwang định đuổi theo Ji Eun thì tự nhiên có một cánh tay ngăn anh lại. Quay ra đằng sau. Anh nhìn thấy Wooyoung. Kikwang ngạc nhiên :

- Wooyoung-ssi, sao anh lại ở đây ?

Không nói một câu gì, Wooyoung đấm vào mặt Kikwang một cái đau điếng.

- Cậu làm cái gì vậy, Wooyoung.

Wooyoung hầm hừ nói:

- Tại sao mày làm vậy với Ji Eun hả ! Vậy mà còn trơ tráo xin lỗi cô ấy ư. Thằng khốn.

Vừa nói Wooyoung vừa vung nắm đấm lên định đánh tiếp Kikwang thì may thay anh ta tránh kịp. Kikwang lợi dụng thời cơ đấm lại Wooyoung. Hai người xô xát với nhau gây sự chú ý của mọi người. Một lúc sau công an đến giải hai người về đồn. Lúc này khuôn mặt hai người đầy vết thương.

- Một trong hai cậu, ai là người gây sự trước.

Không có ai trả lời.

Người công an tức giận gắt lên:

- Nói mau !

Wooyoung thở dài, định nói thì Kikwang đã ngắt lời:

- Là tôi.

Wooyoung nhìn chằm chằm vào Kikwang. Đáp lại anh chỉ là cái nháy mắt khó hiểu của Kikwang.

Sau một hồi tra vấn, hai người được thả về. Kikwang nói với Wooyoung trước khi ra về :

- Ca sĩ Jang Wooyoung, là ca sĩ thì nên giữ khuôn mặt của mình một chút đi.

Nói rồi Kikwang đi mất.

- Cái gì chứ, thằng khốn này...

Người quản lý của Wooyoung từ đâu chạy đến bên anh và mắng :

- Cái thằng này, lại Scandal rồi. Sao cứ thích đánh nhau thế hả.

Nhìn cái mặt đầy vết thương của Wooyoung, người quản lý chỉ vào mặt anh :

- Còn cái này là sao. Thế này thì làm sao lên sân khấu được hả. Thằng chết tiệt này...

Wooyoung gãi đầu cười trừ, nói:

- Em biết rồi mà. Em về đây.

Nói rồi Wooyoung chạy đi mất.

Sáng hôm sau, Ji Eun vẫn đi học như thường lệ. Nhưng khi chạm mặt Kikwang, cô lại lờ đi. Coi như không thấy. Kikwang biết điều này nhưng không nói gì.

Đến trường, gặp Wooyoung. Cô nói:

- Tớ xin lỗi cậu, hôm qua tớ có việc nên không đến được. Xin lỗi cậu.

Biết Ji Eun đang nói dối. Tuy vậy nhưng anh ta chỉ nói :

- Thôi không sao. Vậy chiều nay ăn kem nhé, tớ bao.

Ji Eun mỉm cười gật đầu. Nhìn khuôn mặt của Wooyoung, Ji Eun hỏi :

- Ủa, mặt cậu bị làm sao thế kia.

Wooyoung chối bay chối biến :

- Tớ lần trước...bị ngã nên vậy mà...

Ji Eun thấy khó hiểu :

- Ngã sao ?

Wooyoung gật đầu lia lịa. Ji Eun nhìn Wooyoung nghi ngờ :

- Tớ tin cậu lần này thôi đấy.

Ji Yeon ở đằng xa cứ nhìn Ji Eun chằm chằm. Từ sau lần đấy, cô và Ji Eun không nói chuyện với nhau nữa. Yoseob ngồi bên cạnh nhìn thấy Ji Yeon như vậy bèn hỏi :

- Sao vậy, Ji Yeon

Ji Yeon chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói :

- Em đã mắc phải một sai lầm lớn. Em có lỗi với Ji Eun....

Và rồi Ji Yeon kể cho Yoseob nghe tất cả mọi chuyện. Anh nắm tay Ji Yeon và nói :

- Đó không phải lỗi của em. Ji Yeon à, ai trong tình huống đấy cũng làm vậy thôi. Đừng buồn nữa, Dino của anh

Ji Yeon gật đầu. Yoseob nói tiếp :

- Từ ngày mai, em và anh sẽ lập kế hoạch làm hoà với Ji Eun. Thế nào, OK không Ji Yeon ?

- Vâng!

Hết tiết học. Ji Eun rảo bước đến chỗ hẹn với Wooyoung thì đột nhiên bị ai đó chặn lại. Ngẩng đầu lên để xem là ai, Ji Eun ngạc nhiên. Là Jessica, sao cô ấy lại ở đây nhỉ.

Không giải thích bất cứ điều gì, Jessica lôi Ji Eun đi :

- Đi theo tôi.

Jessica dẫn Ji Eun đến một cái nhà kho cũ kĩ. Ngó quanh ngó quất,không thấy ai. Jessica mới chốt cửa lại. Cảm thấy có gì đó không ổn, Ji Eun hỏi :

- Jessica à, sao cậu lại chốt ...

Chưa kịp nói hết câu, Jessica đã tát mạnh vào má Ji Eun làm cô ngã vật ra. Ánh mắt của Jessica lúc này thật đáng sợ.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy Jessica.

Jessica cười lớn :

- Cô còn chưa biết lỗi của mình sao hả Ji Eun. Cô đã làm tôi bẽ mặt trước lớp đấy. Giỏi lắm, tôi sẽ cho cô một bài học gọi như là lời cảnh cáo của tôi.

Jessica tiếp tục tát Ji Eun thêm cái nữa. Lần này Ji Eun không nhịn nữa. Quay lại tát Jessica và giật tóc cô ta. Trong một phút nóng nổi, Jessica lấy một cây gỗ đập vào người Ji Eun làm Ji Eun ngất đi.

Thấy Ji Eun bị bất tỉnh, Jessica hoảng sợ. Ném cây gỗ sang một bên. Jess chạy đi mất. Do chạy quá vội nên Jessica làm rơi chiếc vòng cổ mà không hay biết.

Đã quá giờ hẹn mà Ji Eun chưa tới, Wooyoung rất lo lắng. Gọi điện cho Ji Eun cô cũng không bắt máy. Cảm thấy có điểu chẳng lành đang xảy đến với cô Wooyoung bèn chạy đi tìm. Đi một đoạn thì anh nhìn thấy đôi giày của Ji Eun và một chiếc vòng cổ. Phía trước là một cái nhà kho bỏ hoang. Đi vào trong, anh thấy Ji Eun nằm bất động trên sàn. Hoảng hốt, anh chạy thật nhanh đến bên cô. Lật người cô dậy. Wooyoung cảm thấy ưon ứot ở tay.

- Máu...máu...

Run run lấy điện thoại ra anh gọi cấp cứu, tâm trạng anh bây giờ vô cùng hoảng loạn :

- Làm ơn...làm ơn nhanh lên!!!!!!!!! Ỏ đây có ngưòi bị thương!!!!!!!

5 phút sau, xe cấp cứu đến.

- Cầu chúa xin em đừng làm sao....

-End Chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net