Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là hoạt động tự do, tức là không có lớp học. Archen thấy hơi đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn, vô tình thấy "em người tốt" đang chuẩn bị đi đâu đó, trên đầu đội mũ rơm, nách kẹp cái rổ, trên tay mang bao tay, chân đi ủng đen.

"Em người tốt, em đi ruộng hả?"

Cậu gật đầu.

"Ở đây là núi sao mà có ruộng?!"

"Là đồi."

Hắn tò mò nên đi cùng cậu, ra khỏi khoảng sân sau, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy một khu vườn bắp cải, còn có trồng thêm những loại thực vật khác, trông rất sinh thái. Quanh khu vườn được dựng hàng rào cao đến đầu gối, không phải để cản người, mà giống như ngăn động vật hơn.

Còn đang thắc mắc thì có bầy gà từ đâu đi tới như muốn xem thử người mới tới là người thế nào. Archen thấy con gà mái đi đầu, đàn gà con theo sau, thả rông đi loanh quanh như địa bàn của chúng.

"Ở đây có nuôi thêm cái gì khác nữa không?"

Cậu chỉ tay về phía Bắc, giọng điệu không đổi nhưng mang theo hạnh phúc nhỏ bé ở bên trong

"Kongkwan ở bên đó"

"Kongkwan? Món quà hả?"

"đi xem?"

Hắn không hiểu lắm nhưng vẫn đi cùng cậu, đi thẳng về phía Bắc thì thấy thứ gì đó màu nâu rất to lớn, nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là con bò.

"Sao lại có tảng bò wagyu đi tới đi lui thế này"

"Không được nói vậy!"

Đây là lần đầu hắn thấy cậu tức giận, ánh mắt rất nghiêm khắc như khi dạy học. Thì ra con bò này là Món Quà cậu đã nói tới.

"Sao nó lại tên là Món Quà vậy?"

Cậu chỉ vào phần dưới cổ của con bò, có phần lông màu trắng trông như cái nơ. Đơn giản như vậy là gọi "Món quà". Hắn phì cười. Còn tưởng có câu chuyện gì đó ở đằng sau cái tên này, hoá ra chỉ đặt bừa thôi.

Nhưng bò nuôi thả rông, nuôi như cách người ta nuôi chó nuôi mèo ở thành thị, cho ăn rồi chơi với nó, không bắt nó làm việc gì cả.

"Kongkwan"

"Là p'Kongkwan"

"?????"

"Gọi đi"

"Sao lại bắt anh gọi con bò này là anh trai chứ????"

"Kongkwan đến đây hồi năm ngoái."

"..."

Vì con bò này tới trước mà phải gọi là anh trai. Vậy chẳng phải hắn phải gọi cậu là chú hai luôn sao.

"Kongkwan chắc là không muốn đâu, gọi là em Kongkwan thì tốt hơn"

Hắn giả lả cười đùa cho qua, rồi quay lại vườn rau cải. Nếu không chuồn lẹ, hắn sợ phải thật sự gọi con bò là anh trai. Nghĩ thôi cũng sôi máu.

"Em người tốt" đi vào trong vườn bắp cải, hắn định đi cùng thì bị cậu cản lại. Chỉ cho đứng ở bên ngoài hàng rào.

"Không phận sự miễn vào."

"..."

-sao trông ngốc ngốc kiểu gì í nhỉ?

Hắn đứng chờ ở bên ngoài, nhưng từ góc độ này mới có cái nhìn tổng quát về cậu. Vai rộng eo nhỏ, xương hồ điệp ẩn hiện vì dáng người gầy vừa vặn. Vừa vặn như thế nào? Chắc là ôm rất vừa tay.

Bản tính thiếu gia đây có phần si mê cái đẹp, không phải lưu manh chuyên chọc con nhà lành, xin đừng hiểu lầm.

"Em người tốt, anh sẽ ở đây một thời gian đó, em không định nói chuyện với anh sao?"

Cậu mới thu hoạch được hai bắp cải, ngẩng đầu nhìn hắn rồi dứt khoát gật đầu.

GẬT. ĐẦU.

Cuộc đời Archen toàn là được người ta vây quanh theo đuổi, lần đầu tiên đi theo chọc ghẹo người ta mà còn bị từ chối thẳng thừng thế này.

Lòng tự trọng có chút tổn thương. Cụp đuôi lặng ngắm nhân sinh.

"Dunk"

"Hả?"

"Tên. Anh hỏi mà."

Mắt hắn sáng rỡ, cái đuôi lại ngoe nguẩy vẫy, mặt mũi lập tức tươi tỉnh.

"Em người tốt tên là Dunk sao?"

"Ừ, đừng gọi là em người tốt. Không thích."

Hoá ra là không thích bị gọi như thế nên mới chịu không nói chuyện. Hắn biết tên cậu rồi, tuy không phải cái tên đầy đủ nhưng cảm giác đã thân thiết hơn một chút.

Hái ít rau rồi mang vào bếp, chuẩn bị nấu cơm chiều. Tuy là đồ chay nhưng cách Dunk chế biến lại không hề nhàm chán, bề ngoài cũng trông thật ngon mắt. Archen đứng bên cạnh quan sát từ món ăn đến người đầu bếp, si mê càng thêm si mê, sắp nhỏ dãi đến nơi rồi.

"Buổi chiều không lên lớp vậy đám nhóc sẽ làm gì vậy Dunk?"

"Học móc len"

"Hả?"

"Học móc len"

"Không phải anh nghe không rõ, mà là không hiểu á"

Cậu hơi nghĩ ngợi chút, ba chữ nói ra không có chữ nào khó, sao hắn lại không hiểu?

Nói không hiểu, vậy lúc thực hành sẽ hiểu.

Sau khi nấu xong cơm chiều, Dunk lại quay về phòng học, những đứa trẻ cũng đã dậy, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, trong tay ai cũng có một cuộn len cotton. Tay trái cầm cuộn len, tay phải là cây móc len, thoăn thoắt điêu luyện móc từng móc nối, có thể sẽ không đẹp nhưng đúng kỹ thuật và rất đều tay.

Archen cũng được phát một cuộn len màu vàng. Bảo hắn chẻ củi thì được, móc len thì thua.

"Cái này anh không biết làm"

"Em người tốt chỉ anh làm đi?"

Hắn cũng không biết hướng dẫn móc len sẽ cầm tay chỉ dẫn giống dạy đàn guitar không, nhưng trong đầu vẫn giữ ý nghĩ chọc ghẹo Dunk.

Nhưng cậu không có vẻ gì quan tâm, nhìn xuống lớp học

"Akk, em lên đây chỉ p'Joong được không?"

"Được ạ!"

Joong? À phải, bây giờ hắn tên là Joong rồi. Cái tên xa lạ này hắn còn chưa thích nghi kịp, người đặt là cậu, người đầu tiên gọi cũng là cậu. Xem ra cũng không xa lạ lắm. Nghe giống biệt danh của mấy đôi yêu đương thường đặt cho nhau. Hắn thì gọi cậu là "Em người tốt", cậu thì gọi hắn là "p'Joong". Nghe cũng không tệ.

Akk là đứa nhỏ tầm 8-9 tuổi, cầm theo cuộn len màu trắng của mình, đến ngồi cùng Joong Archen. Thao tác điêu luyện móc từng sợi len, nhưng cố tình làm chậm lại để Joong Archen nhìn rồi học theo. Hắn không biết mình đang làm gì nữa, chỉ làm theo những gì nhìn thấy, khi quay lại đống len trong tay mình thì đã bị móc thành một đống bùi nhùi, rối tung rối mù.

".........."

Akk cũng không cứu nổi, nhìn đến Dunk. Cậu mới rời mắt khỏi hai người bọn họ, khi quay lại đã thấy một lớn một nhỏ đang nhìn cậu cầu cứu.

"Cái này là cái gì vậy?"

"Anh không biết nữa, anh làm theo Akk"

Akk giơ cuộn len của mình lên, sản phẩm đã hoàn thành một nửa nhưng vẫn đoán ra là đoá hoa Tulip màu trắng. Còn về phần sản phẩm của Joong Archen thì một đống len màu vàng lộn xộn móc vào nhau.

Dunk cầm lấy cuộn len của Joong Archen, đưa cuộn len của mình cho hắn, nghiêm khắc dặn dò

"Len có hạn. Nghĩ kỹ chút rồi làm."

Nhìn sang đoá tulip trong tay Akk, cậu lại khôi phục dáng vẻ hiền lành, dịu dàng xoa đầu Akk

"Akk làm tốt lắm"

Đứa nhỏ tít mắt cười vì được khen, nói cảm ơn Dunk. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh thì đen mặt, đường đường là Archen Aydin lại thua một đứa nhóc 8 tuổi, hắn không phục.

"Anh cũng muốn được khen"

"Làm tốt sẽ được khen."

Nhưng bây giờ hắn chỉ là Joong, có lẽ hắn sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng không phải vì thắng thua, mà vì muốn nghe một lời nói.

"Xoa đầu luôn?"

Cậu gật đầu, "Ừm"

.

Từ lúc đến tu viện, Archen luôn cảm thấy ở đây có hơi yên tĩnh dù toàn là trẻ em. Đến chiều mới biết không phải bọn nhóc yên tĩnh, mà là sống có nề nếp. Sau khi kết thúc lớp học len, bọn nhỏ liền ào ra khoảng sân nhỏ ở trước đại điện, chơi Mon Son Pha.

Chúng ngồi cùng nhau thành một vòng tròn, Akk đóng vai Mon nên cầm theo một chiếc dép của ai đó rồi đi sau lưng những đứa nhóc khác. Nhiệm vụ của những đứa nhóc kia là hát Mon Son Pha, khi chúng dừng hát thì Akk đặt dép sau lưng của ai thì người đó sẽ thay Akk đóng vai Mon. Với điều kiện đứa trẻ đó phải đuổi kịp Akk trước khi Akk ngồi xuống.

Archen biết trò này nhưng chưa từng chơi, hắn đứng tựa người ở cột nhà, nhìn người ta chơi rất vui vẻ mà đứa trẻ trong lòng hắn cũng trỗi dậy.

"Archen đã quen với ở đây chưa?"

Hắn định lao ra sân chơi cùng mấy đứa nhỏ, nhưng nghe sư thầy nói chuyện với mình nên lập tức chắp tay trước ngực, lễ phép chào.

"Cũng khá quen rồi ạ."

"Vậy còn tên mới của con thì sao? Có thích không?"

"Dễ gọi, dễ nghe. Thích ạ"

Sư gật đầu hài lòng. Chỉ mới qua một ngày, Archen Aydin không thể có thay đổi gì.

"Nhưng sao sư thầy biết tên của con ạ?"

Sư không đáp, xem như không nghe thấy. Archen cũng không dám hỏi thêm.

"Archen có nói chuyện với Dunk nhiều không?"

"Dạ cũng nhiều, nhưng Dunk không nói với con"

"Dần rồi quen thôi, con đừng ép Dunk, cũng đừng ép chính mình, chuyện gì cũng sẽ có duyên phận."

"..."

Sao hắn nghe rồi lại có cảm giác như hắn đi dỗ vợ, rồi bố vợ mới bảo là từ từ làm lành? Thôi, chắc là nghĩ nhiều rồi. Joong Archen thầm nghĩ nhưng không phản bác, vẫn tiếp thu lời khuyên dạy của sư. Anh chắp tay vái.

"Nhưng mà sư có biết Dunk đi đâu rồi không ạ?"

"Dunk đang ở đại điện tụng kinh"

Sáng chép kinh, chiều tụng kinh. Không phải có ý định xuất gia đó chứ? Hay vốn đã xuất gia rồi nhưng chưa xuống tóc? Hắn từ nhỏ không ở Thái nên rõ lắm, nhưng mà nếu cậu xuất gia thì hắn biết trêu ai bây giờ. Vì bố từng dạy hắn trêu ai cũng được nhưng không được trêu người xuất gia, phải có chừng mực, không được thất kính.

Sư thầy đi về phòng nghỉ ngơi. Joong Archen thì đến đại điện. Một phần là chưa tham quan đại diện, một phần là muốn xem Dunk tụng kinh có chăm chỉ không.

Đại điện trang hoàng không hề giống với không gian ở hậu viện. Bậc thang dẫn vào đại điện có đến hàng trăm bậc, hai bên là tượng thờ của thần Phật và lư hương lớn đặt ngay chính giữa. Leo bậc thang đi vào đại điện phải bỏ giày dép ở trên kệ, trông cực kỳ gọn gàng. Đại điện rộng lớn khiến con người nhận ra sự nhỏ bé của mình trước vũ trụ bao la, trước thần linh chư vị.

Không gian chính giữa chính điện là một tượng Phật rất lớn, hắn không biết rõ về tôn giáo nên không dám nhìn thẳng vì sợ thất kính, ánh nhìn chỉ đọng lại ở người đang quỳ ở giữa điện, tay chắp vái trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc kinh rất đều.

Hắn không dám làm phiền, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn Dunk, thầm lặng nhìn cậu từ phía sau như thế này lại có chút cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Giống như deja vu.

Một lúc sau mặt trời ngả bóng sau ngọn đồi, Dunk cũng tụng kinh xong, thắp nhang và thắp đèn khắp điện rồi quay người ra khỏi điện thì thấy Joong Archen đang đứng đó nhìn cậu.

"?"

Cậu không nói gì, nghiêng đầu nhìn hắn như muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây.

"Anh không biết đọc ánh mắt đâu. Em phải nói ra thì anh mới biết."

Cậu vẫn chọn không nói, khiến hắn cảm thấy dường như cậu chỉ nói chuyện hai lần trong ngày, một lần là thời gian dạy học, một lần là thời gian tụng kinh.

"Em người tốt, tên của anh có ý nghĩa gì vậy?"

"Bố anh không nói anh biết sao?"

"Ý anh là tên Joong"

"..."

"Tên của người yêu cũ hả?"

Cậu chau mày. Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết yêu là gì, điều duy nhất khiến cậu rung động là Kongkwan khoẻ mạnh từng ngày, đàn gà vẫn còn đủ số lượng, và vườn bắp cải không bị sâu.

Archen thấy biểu cảm tối sầm của cậu cũng tự nhận thức được hắn sai ở đâu, không hỏi kiểu đấy nữa. Nhưng cũng đồng thời xác nhận được, Dunk chưa từng yêu đương hẹn hò.

"À mà em người tốt, sao ở đây lại học móc len vậy?"

"Ở dưới đồi một tuần họp chợ một lần, mang xuống đó bán cũng mua được mấy ký gạo."

"Gạo? Không phải mấy thứ này sẽ được tài trợ hoặc khất thực sao?"

"Khất thực không đủ."

Nhân khẩu hai mươi người, còn chưa kể tới đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn, cậu không muốn chúng nó trông gầy gò vì thiếu ăn thiếu mặc.

"Vậy còn tài trợ thì sao?"

Cậu lắc đầu. Không phải tu viện nào cũng được nhà từ thiện tài trợ, hơn nữa ở tu viện này ở tút tận đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Đừng nói là tài trợ, biết đến tu viện này cũng chẳng hề dễ dàng. Vậy nên hôm qua khi Archen Aydin tìm tới đây, cậu còn tưởng hắn là ma nên mới không dám nói tên cho hắn biết.

"Vậy Kongkwan và đám gà..?"

"Không bán!"

Nhắc đến Kongkwan, thái độ cậu liền thay đổi, giống như rất thích chú bò này. Hắn chú ý điểm này, liền nghĩ nếu hắn nói đến Kongkwan thì có lẽ cậu sẽ nói chuyện với hắn nhiều hơn.

"Kongkwan làm sao đến được đây vậy?"

"..."

Nhưng ý đồ của hắn cũng bị cậu nhìn ra, chỉ nhìn hắn một cái rồi không nói gì nữa, quay lưng đi.

Dunk ôm theo rổ rau thừa lúc sáng đã nhặt xong, mang ra sân sau, đi thẳng một mạch đến chỗ Kongkwan, cho nó ăn, sau đó dắt nó vào chuồng. Buổi tối ở đây lạnh hơn thành phố, nếu bò không được ở trong chuồng trại thì sẽ bị rét. Joong Archen đứng một góc nhìn cậu, hắn cảm thấy cách cậu chăm sóc Kongkwan không giống người chăm bò, mà giống bạn bè hơn.

"Em người tốt, cái chăn len đó là em đan hả?"

Cậu gật đầu. Tấm chăn được chắp vá từ nhiều mảnh len thừa, nhưng tổng thể nhìn vẫn đẹp. Hắn đứng ở cửa chuồng, lại thấy hơi ganh tỵ với con bò

"Anh cũng muốn có cái chăn như thế. Em người tốt, em làm cho anh một cái đi?"

Cậu không đáp, vờ như không nghe, chăm Kongkwan xong thì đi về gian bếp cất cái rổ, xem qua củi lửa rồi đi vào phòng tắm. Hắn cứ đi theo cậu cho đến khi thấy cửa phòng tắm thì dừng lại. May mà dừng lại, nếu hắn tiếp tục đi vào, sợ là cậu sẽ phạm giới.

Sát sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net