Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương thật ra không có gì đặc biệt. Archen của trước đây đã nghĩ như thế, đến bây giờ vẫn nghĩ như thế. Nhưng sau chuyện "chung chăn" thì hắn lại nhận ra trước đây mình chỉ là tấm chiếu mới, thật sự chưa trải sự đời.

Yêu đương vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng là ở bề ngoài thôi. Một ngày vẫn sẽ trôi qua như bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt, cái mới mẻ khiến tinh thần phấn chấn có lẽ là điểm sáng nhất để nói về sự thay đổi này. Cảm giác như trông chờ và mong ngóng dù bản thân cũng không biết chờ cái gì, mong cái gì. Và cả sự vui vẻ khi nhìn thấy đối phương.

Vốn dĩ một ngày chỉ trông qua như bình thường, bình minh vẫn chan hoà ló dạng rồi rực rỡ treo trên đỉnh đầu, sau đó lại dịu dàng lặn xuống để bầu trời lại đầy sắc màu hoàng hôn. Có lẽ điều đặc biệt là chan hoà, là rực rỡ, và là dịu dàng. Archen thầm nghĩ.

Dunk tắm xong thì quay về phòng, ngồi xuống bàn định lau khô tóc nhưng nhớ ra Archen vẫn chưa tắm nên đứng ở cửa chờ hắn. Ngày thường hắn đều chờ cậu chép kinh xong mới đi tắm, nhưng trời đã vào đông, tắm muộn sẽ lạnh đến rén run.

"Em người tốt, sao em đứng đó?"

"Đi tắm?"

Cậu chỉ vào hắn. Archen mới hiểu ra, liền lon ton cầm theo khăn tắm và quần áo, đi về phía phòng tắm.

"Hay là sau này chúng ta tắm cùng nhau đi? Như vậy vừa đỡ tốn nước, đỡ tốn thời gian."

Dunk nhìn hắn nhưng chỉ nhìn bằng nửa ánh mắt, biểu cảm phán xét, đáp

"Không."

Biết tâm tính hắn không xấu xa nhưng mà sao lời nào thở ra cũng nồng mùi lưu manh vậy? Dunk nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. So với ngày đầu ở đây, tính tình này không hề đổi.

Archen đi vào phòng tắm, treo đồ lên cái móc đồ, vừa cởi áo ra thì thấy con ếch ở cạnh chân

"CỨU MẠNG !!!!!"

Tông cửa, lao thẳng đến chỗ Dunk. Cậu còn chưa hiểu được tình hình thì Archen đã nhảy lên người cậu như khỉ đi cây. Hình tượng gì đó hắn đều không cần nữa, hắn cần mạng.

"Leo xuống"

Dunk không nhỏ người, nhưng phải bế hắn kiểu này cậu gồng không nổi, mặt mày đỏ như lá tía, sắp thở không nổi nữa. Archen leo xuống nhưng kéo cậu đứng cách xa phòng tắm mấy chục mét, hiện tại không mặc áo khiến hắn gồng hết cơ bắp để chống chịu cái lạnh.

"Trong đó có cái gì?"

"Có cậu ông trời!"

"?"

Ai đời lại gọi con ếch như vậy. Nhưng mà Archen không biết phân biệt con ếch, con cóc hay con nhái, nói chung là hắn chỉ biết con nổi tiếng nhất là cậu ông trời thôi.

"Con cóc?"

"Anh không biết! Nhưng mà nó ngay bên cạnh chân anh luôn!"

Chợt nhớ tới chuyện ếch biết nhảy, hắn liền vung tay múa chân muốn xem phía sau lưng có bị nó bám vào hay không. Dunk đứng bên cạnh nhìn sắp hết nổi rồi, giữ lấy vai hắn bắt hắn đứng yên.

Vừa chạm vào vai hắn, cậu liền cau mày. Chỉ mới đứng ở bên ngoài chưa tới hai phút mà cả người hắn lạnh như băng. Nắm lấy tay hắn lại kéo vào trong phòng tắm, nhưng Archen đứng yên bất động, không chịu nhúc nhích bước chân.

"Sao không đi?"

"Anh sợ..."

"không định tắm?"

"Tắm! Nhưng mà sợ!"

"..."

"Hay là Dunk tắm với anh đi?"

"Không."

"Không phải muốn ghẹo em đâu, anh sợ thật mà"

Dunk đi vào trong phòng tắm, xem tình hình, nhìn thấy con ếch xanh nằm ở chỗ treo quần áo, cậu đuổi nó đi.

"Xong rồi."

"Nó không quay lại chứ?"

"Không."

Nhìn thấy trên tay cậu là áo của mình, hắn liền hỏi

"Sao em cầm áo của anh?"

"Bị rơi xuống, ướt rồi."

Cậu định đi về phòng để lấy cái áo khác, nhưng Archen thấy cậu vừa đi thì liền giữ cậu lại, lực tay có hơi mạnh nên vô tình kéo cậu rơi vào lòng mình.

Dunk không biết hắn định làm gì, nhưng cả người cậu áp vào người hắn, chút ấm áp còn sót lại cũng sắp bị đông cứng. Cậu đưa tay định chạm lên gò má hắn nhưng không muốn vượt giới hạn, lướt qua gò má, chạm vào tai hắn rồi day nhẹ một cái

"Vào trong chờ một chút, đừng để bị lạnh, em về phòng lấy áo cho anh."

Hạt nước đọng trên mái tóc cậu nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh thu hút ánh nhìn hắn đi cùng. Làn da trắng mịn như lớp kem không tỳ vết, Archen tự hỏi nếu hắn cắn một cái, bên trong có phải sẽ có vị dâu như chiếc bánh cậu đã từng làm?

Nhưng những điều này chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ, hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, ánh mắt lại dời về gương mặt cậu đang kiên định nhìn hắn. Nếu đây không phải Dunk thì chuyện đã đi đến kết cục khác, nhưng vì cậu là Dunk nên hắn muốn trân trọng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Hắn biết phải buông cậu ra dù không muốn, nhưng vẫn phải buông, sau đó đi vào trong phòng tắm.

Cái gọi là xác định tình cảm, ở khoảnh khắc vừa rồi hắn đã xác định được rồi. Không chỉ xác định bằng con tim mà còn bằng cả lý trí. Hắn thích người này, hắn chọn người này và hắn muốn có người này. Đó là con tim.

Hắn không muốn chỉ kết chúc chóng vánh, tuy không biết cả đời là khái niệm như thế nào nhưng ở khoảnh khắc vừa rồi, trong tương lai đầy sắc màu của hắn luôn có bóng dáng cậu cùng đồng hành. Đó là lý trí.

"Em người tốt, em quay lại chưa?"

Cậu gật đầu. Nhưng ra hắn không nhìn thấy nên lên tiếng bổ sung, "Rồi"

Hắn mới yên tâm mặc đồ vào, ra khỏi phòng tắm, mặc áo cậu đưa rồi cùng nhau về phòng.

Dunk vẫn như mọi ngày, ngồi vào bàn, chuẩn bị chép kinh. Nhưng khi vừa đặt bút xuống, khoảnh khắc vừa rồi lại hiện lên trong đầu cậu. Cái chạm vẫn còn vấn vương ở đầu ngón tay, cảm giác lạnh lẽo xung đột với nhiệt độ ấm áp từ cậu như sinh ra luồng điện chạy thẳng vào tim. Đánh "thịch" một tiếng lớn.

Cậu đặt bút xuống, gắp quyển kinh lại rồi đi tới phía tủ, lấy cuộn len ra bắt đầu tập trung đan len.

"Hôm nay em người tốt không chép kinh sao?"

Dunk gật đầu. Mắt vẫn chăm chú đan len. Archen cũng không định làm phiền cậu, đi tới đóng cửa sổ ở chỗ bàn học. Hắn chỉ vô tình, vô tình nhận ra tai Dunk đỏ hồng như vừa nung trong lò than, làn da trắng của cậu như phủ một tầng má hồng mờ nhạt, khiến gương mặt thêm phần hồng hào như quả đào hắn thường xem trên phim ảnh. 

"Đáng yêu"

Hắn nhỏ giọng không định để cậu nghe, nhưng trong phòng chỉ có hai người, đêm thì lặng lẽ, từng chữ hắn nói ra đều thuận lợi lọt vào tai cậu. Đôi tai thoáng chốc lại đỏ hơn nữa, Dunk như ý thức được sự phản bội của cơ thể, vội che tai lại.

"Em cố tình sao Dunk? Có biết làm vậy sẽ đáng yêu hơn không?"

Cậu liền bỏ tay xuống. Hắn phì cười, không ghẹo nữa, đi lấy khăn giúp cậu lau khô tóc.

"Sao hôm nay em không chép kinh vậy? Chép xong rồi sao?"

Archen chỉ hỏi vậy, chứ hắn cũng không biết chép kinh là chép thế nào, chép bao nhiêu, chỉ nghĩ đơn giản là giống như làm bài tập thôi. Nhưng lọt vào tai Dunk thì không như vậy, kinh vẫn chưa xong, nhưng cậu thì xong rồi. 

Lau tóc xong, hắn treo khăn lên cửa sổ rồi trở về giường. Nằm nép một bên, chừa chỗ cho Dunk như hôm trước. Nhưng khi cậu tắt đèn rồi không quay lại giường hắn, mà trực tiếp leo lên giường trên.

"Em người tốt? Em bỏ quên anh này?"

Cậu không đáp, nằm xuống giường rồi lập tức chui vào trong chăn. Hắn nhón gót nhìn lên giường trên, cậu chạm mắt hắn lập tức xoay mặt vào trong.

"Cũng được. Anh cũng muốn chúng ta tiến triển từng chút một. Vậy nên Dunk cố gắng lạnh lùng với anh thêm chút nhé"

Ngón tay không tự chủ được có chút nghịch ngợm, chạm vào gáy cậu rồi mỉm cười.

"?"

Dunk giật mình quay người lại, hai mắt cậu tròn xoe như chú mèo nhỏ, chân mày nhíu lên đầy ấm ức. Nhưng nhận ra hắn không có ý trêu đùa như lưu manh, mà lại mang theo chút tình ý không thể giấu diếm của thanh niên tuổi mới lớn, cậu cũng không nổi cáu.

"Em người tốt ngủ ngon nhé"

"ừm"

Archen quay lại giường, đắp chăn rồi nghe một tiếng đáp rất nhỏ, "Chúc ngủ ngon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net