Chap 4: Luyện tập để tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ khi Nguyên biết mình đã yêu Khải, cậu đã nhịn...không dám nói.
---------------------
   
      - Alô! Có gì vậy Hoành?

      - Nguyên à? Tớ muốn nói với cậu 1 tin vui! Mình đã yêu 1 thanh niên....

      - Wow! Anh ấy có biết điều đó không?

     - Có! Mình vừa mới nói mà!

     - Cậu dũng cảm quá nhỉ?

     - Có gì đâu! Cứ dồn trong lòng hoài sẽ rất khó chịu!

     - Vậy sao!?

     - Thôi nha Nguyên! Mình còn phải đi làm nữa!

     - Oh...bye

     - Bye!

  Nguyên thẩn thờ:

     - Mình có nên nói cho anh ấy biết là mình đã yêu anh ấy không?Nhưng mà...lở ảnh từ chối thì sao? Lúc đó chắc mình sẽ rất mất mặt! Nhưng mà... Nếu lở anh ấy đồng ý thì sao? Không thể nào!mình là tên trộm vô danh tại sao lại có thể thích ảnh? Nhưng Chí Hoành nói...nếu không nói ra sẽ rất khó chịu! Vậy mình cứ thử đi! Nếu mà... Không thành công mình sẽ đi! Không còn mặt mũi nào ở lại nữa...

---------------------

    Tại văn phòng Nguyên và Khải đang tính sổ sách. Anh thì chăm chú, miệt mài làm việc còn cậu thì áp lực tràn trề.Cậu không làm việc mà chỉ căng thẳng, đau óc. Cậu cương người đi ra ngoài.

         - Cậu đi đâu vậy?

         - Kh...không có!

         - Vậy tại sao cậu ra ngoài?

         - Đi...đi..à đi dạo!T..ại tôi thấy hơi mệt đó mà!

         - Ừ, đi nhanh nha!

         - Vâng! -Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng.

         Còn anh vẫn không hiểu việc gì tiếp tục công việc của mình.

    ---------------------

                 - Trời ơi, mình làm sao thế này!? Rõ ràng ở khu chung cư mình đã quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình rồi mà! Cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ đau đầu lắm, Hoành cũng đã nói rồi!

                -Cố lên!

---------------------

                - Anh!- Cậu chạy vào và hét lên khiến anh phải giật mình.

                - Sao thế? Cậu làm tôi ngạc nhiên đó!

                - T..tôi...ơ....

               - Cậu làm sao?

               -À...ờ...

              - Sao cậu cứ ấp úng? Chuyện gì?

              -  À không! Không có gì!- cậu lắc đầu liên tục làm mồ hôi trên mặt văng tứ hướng. Rồi cũng trở về chổ ngồi của mình.

              Còn anh thì không để ý gì tiếp tục công việc của mình.
    
              " Đã nói là nói cho anh ta nghe mà sao đứng trước ảnh mình như bù nhìn thế này, không nói ra thì thứ tình cảm này sẽ dày dò mình chết mất.!"

---------------------( tối )

          - Alô, Hoành à?

         - Ừ mình đây! Có gì không?

        - Mình muốn hỏi là cậu tỏ tình như thế nào?

        - Đơn giản lắm! Chỉ cần hỏi đối phương có cảm giác gì với mình rồi nói suy nghĩ tâm trạng của bản thân. Phần còn lại tùy thuộc vào câu trả lời của người đó! Thế thôi!

        - Ừm!

        - Mà cậu hỏi để làm gì?

        - Không! Không! Mình chỉ hỏi cho biết thôi!

        - Ừ! Tạm biệt!

        - Bye!

        - Bye!

      Sau khi ngừng cuộc hội thoại, cậu lấy 2 tay ôm bên tim đang đập loạn xạ:

        - Ra là như thế! Mình biết rồi! Ngày mai mình sẽ nói cho mình bớt bị hoành hành và không còn cảm thấy khó chịu nữa!

        ---------------------

       - Khải à!

       - Có việc gì không?

       - Anh có biết là t..tôi...

       - Khải à! Đưa hồ sơ tuyển nhân viên mới cho chủ tịch đi, nhanh lên nha!

       - Vâng ạ!- Khải ôm 1 đống hồ sơ đi vào thang máy.

       - Sao vậy... Sao không chịu nghe tôi nói? - Nguyên ủ rủ.

  ---------------------( canteen)

       Anh đang ăn cậu cũng dọn phần của mình lại bàn cùng ăn cùng.

       - Khải!- cậu lấy hết nội lực nắm chặt lấy tay anh.

       - Chuyện gì không?

       - Anh nhìn vào mắt tôi này!- hành động của Nguyên làm cho mọi người nhìn chăm chú.

       - Rồi đó!

       - Anh thấy tôi như thế nào?

       - Cậu rất chăm chỉ!

       - Anh có cảm giác gì với tôi?

       - Rất xem trọng cậu vì là người tài.

       - Ngoài ra...

       -  Cậu rất ngây thơ, trong sáng!

       - Thế thôi à?

       - Cậu rất biết lễ độ!

       - Khải à, hôm nay tôi phải nói với anh là..

       - Anh Khải, khách hàng đang đợi anh ở phòng hội đồng đó anh ăn xong chưa? Có thể đi tiếp khách chứ?- cô thư kí bất ngờ đi lại.

       - Xong rồi! Ta đi!

       - Khải! Khải! Sao tới phút cuối cùng anh cứ bận bịu vậy?

---------------------

      Buổi chủ nhật, Nguyên chăm chú và điện thoại nhắn tin với Khải:

             " Chúc anh buổi sáng tốt đẹp!"

             "Ừm cậu cũng thế!"

             " Mà gần đây anh có tâm sự gì không? Kể cho tôi nghe với!"

             " Không!"

             " Ùm"

             " Cậu hỏi làm gì?"

             " Tại vì tôi rất thích tìm hiểu về anh"

             " Sao? Tìm hiểu tôi à?Riêng tôi thôi à?"

             " Vâng ạ!"

             " Tại sao?"

             " Tại vì tôi đối với anh có 1 thứ tình cảm!"

             " Tình cảm đó là gì?"

             " Đó là tình yêu! Hihi"

           Nguyên nhắn cho Khải lời hội thoại đó. Nhưng đợi rất lâu chẳng thấy anh hồi âm. Nguyên thấy lạ nên nhấc điện thoại lên xem.

            - Cái gì? Tài khoản hết tiền rồi sao? Nên tin nhắn này không gửi được qua cho anh ấy!

---------------------

           - Sao cậu ta không trả lời nhỉ? Chắc là thứ tình cảm đó là tình bạn hoặc kính nể, khâm phục tài năng của mình thì sao? Hihi.

---------------------

           - Trời ơi! Hết tiền nạp rồi! Làm sao mà nhắn cái tin này đi?

           - Khải ơi, tới bao giờ tôi mới rũ đi cái tình cảm kì cục này? Cho tôi bớt mệt mỏi.

           **********★************★*************** end chap 4******************★**********★-***********

      

  

 

      

      

              

        

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rirach
Ẩn QC