Chap 5 : Từ khi cô ấy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hôm Khải đang đứng trầm ngâm trên sân thượng, tay cầm ly coffe nhâm nhi nhìn về nơi xa xăm. Nguyên đang đăng đăng đê đê với sấp tài liệu to tướng. Muốn ra ngoài cho khoay khỏa.Đang đi bỗng có 1 làn gió lùa từ sân thượng.Thấy thích nên chạy ra xem thì cậu nhìn thấy anh đang đứng trầm tư.

- Khải! - Nguyên hồn nhiên chạy ra.

- Oh !Nguyên à? Hihi- nhìn thấy cậu đến anh cũng rất vui.

- Anh đang làm gì vậy? Tôi đang rất mệt nè!

- Làm sao?

- Ông trưởng phòng chẳng thích tôi. Làm gì cũng ông ta quở phạt, còn giao 1 đống tài liệu cho tôi! Tôi thật sự chán chườn rồi Khải à!

- Vậy sao? Tôi sẽ nhắc nhở ông ấy hạn chế lại!

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! Hihi- Khải cười để lộ đôi răng khểnh. Bỗng dưng cảm giác đó của Nguyên lại nổi lên và cậu biết rằng bản thân đã yêu anh mất rồi, Nguyên muốn Khải chỉ cười ấm áp như vậy... Với 1 mình cậu thôi.

- Khải! Anh biết không?

- Biết gì?- anh 2 mắt to tròn có ý ngạc nhiên, miệng vệng vẫn cười thân thiện.

- Tôi rất...

" Reeng"

- Xin lỗi! Tôi có điện thoại

- Alô!

- Tuấn Khải phải không?

- Phải! Ai đấy?

- Tớ! Linda này!

- Ah! Linda! Cậu khỏe không?

- Khỏe, còn cậu?

- Ừ, tớ mà làm sao không khỏe cho được!!! •~•

- Tớ về nước rồi đây!

- Vậy sao? Hihihi- anh cười không khép miệng lại được.

- Cậu ra đón tớ nha!

- Ừ, chắc chắn rồi!

- Tớ tới sân bay rồi đây!

- Ừ tớ đi nha!

- Bye!

- Bye!

Dứt câu anh chạy hào hứng xuống gara, chạy nhanh đi ra sân bay. Không chào cậu 1 lời. Làm Nguyên vừa thắc mắc vừa buồn.

- Nguyên! Đồ lười! Sao chưa vào làm việc? Muốn bị đuổi việc lắm à?

- T..tôi biết rồi!

==============================>

- Sao cậu ta lâu vậy nhỉ?

- Tớ tới rồi này!

- Sao không đợi tớ rụng răng cậu hãy đến?

- Sorry!sorry!

- Tớ đùa thôi mà!

- Chúng ta đi!

- Ok! Hihi- Linda leo lên xe.

===========================

"Cạch cạch" vì lén ra ngoài chơi nên Nguyên bị phạt làm bù vào lúc mọi người đang nghỉ trưa. Bụng đói cồn cào, cả phòng làm việc hiện tại chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu, tiếng gõ bàn phím, tiếng rên bụng của cậu. Nhìn xung quanh thật trống vắng, ảm đạm. Khải và Linda bước vào công ty bộ dạng vô cùng thân mật. Cười nói vui vẻ, có lúc cô còn nhướn người lên, nói nhỏ vào tai anh. Trông như đôi nam nữ , rất tình tứ. Mọi người nhất là bọn nhân viên nữ đều ganh tị, chỉ trỏ họ. Nhưng đã bị anh quát mắng và đuổi vào trong. Cậu từ trên cao, nhìn xuống. Lòng rất là khó chịu, muốn đuổi cô ta đi. Nhưng cậu không có quyền gì. Là bạn cũng không phải, chỉ là 1 nhân viên cỏn con và 1 giám đốc uy quyền. Nghĩ như thế cậu lại khóc sướt mướt. Nhưng Nguyên tin rằng quan hệ giữa anh vs cậu rất tốt, có lẽ sẽ không vì Linda mà rạn nứt đâu.Cậu muốn làm 1 việc cho bọn nhân viên lóe mắt rằng mình chiếm vị trí trong anh. Khải và Linda đang đi lên lầu thang :

- Cậu thấy thích không?

- Thích lắm! - Cô dùi mình vào lòng anh.

- Hihihi- Khải cười ngại ngùng.

Nguyên từ phòng hội đồng đi ra đứng trước tầm nhìn của anh. Như thường lệ, anh sẽ cười và chào Nguyên. Nhưng lần này, Khải nhìn thấy Nguyên liền cau mặt, nụ cười cũng vì thế tắt phụp:

- Sao lại đứng như vậy? Có thấy có người đang đi lên không? Không chào không hỏi! Không biết phép tắt!

- T...tôi x..in lỗi giám đốc....

Khải và Linda lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Còn cậu thì bị mọi người cười. Thật sự mất mặt. Nguyên chạy lại hỏi Suna- 1 người bạn thân khi cậu vào đây làm:

- Suna à! Linda là ai thế?

- À Linda là bạn đặc biệt của Tuấn Khải! Từ 3 năm trước, họ đã chơi rất thân với nhau! Nhà Linda khá giàu có, cha mẹ cô là doanh nhân làm ăn rộng rãi. Khá am hiểu nghệ thuật nên làm việc thuận tiện, ổn định lắm. Còn cô là người con gái xinh đẹp, nết na ,thùy mị được lòng mọi người. Học lại rất giỏi nên cô ấy mới đi du học! Linda và Khải là 1 đôi uyên ương đó! Tình cảm cực tốt! Đúng là đôi trai tài gái sắc! Dù họ có đến với nhau cũng được 2 bên chấp thuận liền tay thôi!

- Ủa mà cậu không ganh ghét sao?

- Tớ đã sớm từ bỏ cái tình cảm không có kết quả này từ lâu! Dù họ có ra sao cũng không liên quan gì đến tớ đâu! Bọn ngu ngốc yêu Khải cứ tiếp cục đần đi! Hihihi

- Oh...tớ đi đây!

- Bye!

==================>~

- Đẹp không? Tớ mới chỉnh chu lại cái phòng này đó!

- Tuyệt! - Linda duyên dáng cười.

Khải nhìn cô cười, mà chạy lại ôm cô vào lòng:

- Cậu biết tớ rất nhớ cậu không? Từ lúc cậu đi, tớ đã sống trong sự nhàm chán, buồn tẻ. Không có niềm vui đích thực. huhu

- Cậu đang khóc đó hả?

- Tớ..

- Cậu làm sao?

Nguyên đang chạy gấp đến phòng hội đồng (phòng của Khải và Linda đang ở trong a~ ) Bước đến cửa phòng , cậu nhận thức được bên trong có người đang nói chuyện. Nên tạm thời đứng ngoài cửa đợi họ ra rồi tới mình vào( tỏ vẻ lịch sự). Nhưng cậu vẫn tò mò tí. Muốn xem 2 người bên trong là ai. Rón rén hé hở cửa thì ra là họ. Sự tò mò trong cậu dần tung trào vì Khải là người cậu yêu nên Nguyên càng muốn biết họ nói gì? Cậu giờ quả thật là người nhìn trộm chỉ hé cửa nhìn lén anh và cô

==============•√•========

- Tớ yêu cậu.

- Hả?

- Tớ yêu cậu đấy!

- Đừng đùa! Tớ không thích đùa kiểu này đâu!

- Không ! Tớ thực sự thích cậu lâu rồi ấy!

- Th...thật à?- Linda cười và anh cũng như thế, cười tươi rất tươi.

Anh bước đến, ôm cô vào lòng. Ôm chặt thật chặt không muốn cô rời xa anh dù là 1 mm. Họ rất vui, rất hạnh phúc. Có ai ngờ sau cánh cửa, lại là con người đang đầm đìa nước mắt trước những lời nói, cử chỉ mà mình vừa nhìn thấy. Nó như mũi tên lao thẳng vào lòng cậu, xoáy sâu, thật sâu.

=========>~

- Chúng ta đi! Hihihi

- Ok! Honey! Hihihi

- Hihihi

Thấy họ sắp đi ra cậu đứng dậy, chạy đi. Nhưng bây giờ chỉ còn 1 con đường, và nó chỉ dành cho họ. Phía sau là lối thoát hiểm. Không còn cách nào khác cậu phải đi bằng con đường thứ 2 vì rất sợ phải đối diện với họ. Đứng trong phía khuất, nhìn đôi uyên ương đang đi cùng nhau trông thật hạnh phúc. Còn mình chỉ là kẻ đến sau, chỉ là kẻ ngoài lề. Vừa đi xuống cầu thang, cậu vừa suy nghĩ rất nhiều. Chủ yếu cũng là chuyện của cậu, anh và Linda. Cậu khóc ,khóc rất nhiều. Đi rất lâu mới xuống được wc. Nhìn mình vào gương, cảm thấy thật tức cười,quá tức cười. Ngã xuống nền đất lạnh cậu lại tiếp tục khóc. Mắt đỏ hoe, môi tái ngắt. Cậu cười mỉa mai, nhớ lại công việc trước kia của mình cảm giác vô cùng hục hẫng, châm biếm. Nén ra mấy chữ:

- L..là đồ vô gia cư, không có gì.....ai bi..ết h..đại...tiểu th...ư và đại....thiếu g...ia. Hahaha

==============T^T===========*^*

- Nguyên đâu? Cậu thấy cậu ấy không?- Suna lo lắng.

- Không! Tớ không thấy! Cậu ta bị phạt ở lại văn phòng làm việc bù mà!

- Ừ nhưng mà! Từ khi ăn trưa đến giờ...tớ chẳng thấy cậu ấy nữa! Nhưng bàn làm việc thì máy tính, tài liệu vẫn còn mở!

- Tớ không biết luôn!

Thấy Tuấn Khải đang cười toe toét vì mới đưa Linda đi ăn về. Suna đến hỏi thăm:

- Giám đốc có thấy Vương Nguyên không ạ?

- Tại sao lại hỏi tôi? Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu ta! - Anh cau mặt đi vào phòng.

- Dạ...

Sau khi anh đi, Suna có hơi thắc mắc:

- Ủa không phải quan hệ giữa Nguyên và Vương Tuấn Khải rất tốt sao?
Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rirach
Ẩn QC