Chap 8: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,anh và cô đến biệt thự LinRy để ở chung( mỗj người 1 phòq nhoa...) Đôi thanh mai trúc mã cuối cùng cũng được gần nhau... Tối hôm đó, SuNa đến đưa hồ sơ bỗng đâu cô vừa bước tới cửa, Nguyên khều vai cô.... Trông cậu lúc này rất đáng sợ... Máu me khắp người còn tẩm đầy bộ đồ màu trắng... Suna quay sang nhìn bạn mình thì hét toáng lên

- Aaaaaaaaa!!!!- nhìn bạn hoảng sợ như thế cậu trốn đi sau 1 hốc cây...

- Ủa SuNa?! Có chuyện gì vậy? Sao cô hét lên có biết ảnh hưởng người khác lắm không???- Anh và Linda hỏi..

- R...rõ ràng là Nguyên.... Cậu ấy...

- Cậu ấy??

- Chết rồi mà!!!??

- Thì đúng rồi!

- T...tôi vừ..a thấy cậu ấy nhìn tôi cười mà!!! Huhuhu

- Cô điên à? Cậu ta chết rồi! Chắc do cô duy diễn thôi!!

- Không! Rõ ràng...

- Mệt cô quá! Cô đưa hồ sơ rồi về đi!!!

- Đây... H..hồ sơ đâ..y..

Nói xong , cô run lẩy bẩy cầm hồ sơ đưa cho họ rồi đi về trong sự cảnh giác cao độ...Anh và cô cũng đi vào nhà trong ánh mắt của Nguyên... 1 ánh mắt buồn bã và u sầu...

- Lạ quá Khải nhỉ?! Tự dưng cô ấy thấy Nguyên!

- Chắc là tưởng tượng thôi...

- Em sợ quá! Lở thật thì sao??

- Em đừng có nghĩ bậy..

- Hình như em có cảm giác ai đang đi sau lưng chúng ta đấy!

- Ai??

- Rất ớn lạnh...

- Em chỉ khéo suy diễn!

Đúng như lời cô nói Nguyên đang đi sau lưng họ...đi vào nhà..

Khoảng 11h đêm, cô đang đứng trước gương xõa mái tóc dài để chải chuốc trong phòng khách.. Bỗng đâu có 1 bàn tay thò ra vén mái tóc của cô qua 1 bên để lộ khuôn mặt đầy máu của cậu...

- Linda ơi, có đồ ăn không cho tôi ăn với! Tôi đói quá...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hôm nay thực lạ sao ai thấy cậu cũng như thấy ma vậy?? Thấy Tuấn Khải chạy vào cậu nhanh chóng tắt đèn rồi chuồn ra ngoài...

- Linda! Sao em tắt đèn vậy?- anh vừa nói vừa mở đèn

- ........ Hic hic......

- Em sao vậy?

- Em thấy ngu..Nguyên...

- Sao lại thêm em nữa?

- Không! Khải ! Anh phải tin em mới được! E..em nhìn thấy Nguyên... Cậu ấy đẫm máu.... Aaaaaaaaa

- Em lại suy nghĩ giống SuNa à???

- Không!!! Cậu ấy còn hỏi em.." Linda ơi, có đồ ăn không cho tôi ăn với! Tôi đói quá..." Huhuhuhuhuhuhuhu

- Hả?

- Anh tin em đi !!

" Mình chỉ hỏi thôi mà! Làm gì căng thẳng vậy???"Nguyên đứng ngoài cửa nhìn thắc mắc

- Em bị sao vậy?? Nguyên đã chết rồi!- anh cau mày..

" Mình chết hồi nào?? Mình còn 1 đống thịt ở đây mà! Chết cái nỗi gì??? "

- Hay là mình nợ nần gì cậu ấy... Nên Nguyên quay lại báo thù....???

" Nói gì vậy trời??"

- Thôi! Đừng có nói xui rủi như vậy nữa!!! Đi ngủ!

- Anh qua đây ngủ với em đi! Em sợ....

- Ok !

1h đêm, anh và cô ngủ như 2 vợ chồng... Đang ngủ, anh cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da mặt... Mở mắt ra thì Nguyên đang phóng đại trước mặt,,cậu đang khóc...

- Trời! Nguyên- anh hét lớn... Làm cô thức giấc mở đèn ...

- Có chuyện gì vậy Khải???

- Là Nguyên...

- Anh cũng thấy nữa à?.

- Đúng cậu ấy đang khóc!!!!

- Đang khóc??

" Trời ơi! Sao anh không hiểu gì hết mà cũng nói!!!???"

- Chết rồi!! Em nghe người đời nói là những người có lỗi với người đã khuất thì vong linh của họ sẽ quay lại báo thù đó!!!

-A.....

" Có lỗi? Đã khuất? Vong linh ? Báo thù? Họ nói gì vậy nhỉ?

- A.....a......thôi ta đi ngủ....

- Dạ!

Nói xong , họ tắt đèn đi ngủ...

- Này Nguyên! !!- Tiếng Chí Hoành

- Ủa sao cậu vào được đây??

- Tớ leo rào đấy mà!!

- Oh...

- Tớ cứu cậu để cậu đi hù người khác phải không??

FB▶

Khi Nguyên rơi xuống bị xây xác quá nhiều cho nên bị thương khắp nơi máu me.. Cùng lúc đó... Hoành đang đứng ở lang can, thì thấy có người rơi xuống vận hết sức kéo cậu ta lại suýt Hoành cũng bị té theo...Vậy nên cậu chưa gọi là đã chết... Nhưng trong mắt mọi người thì Nguyên đã chết..

End Fb◀

-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rirach