Chap 5: Lần cúp điện vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung đã hơn 2 tháng rồi, Nguyên lúc nào cũng diện cớ, lừa gạt, dụ Khải từ lần này đến lần khác. Biết thế nhưng anh vẫn chịu bị cậu lừa , chịu bị cậu gian mảnh tham lam nhiều lần, anh làm như vậy rốt cuộc vì lí do gì? 1 lần, cũng bị gạt. Khải làm việc nhà đến tận chiều tối. Khoảng 8h 30ph, Nguyên thì xem TV trên phòng còn anh thì hút bụi dưới nhà bếp. Làm xong anh rất mệt nên đi tắm rồi vào phòng ngủ nhưng vẫn không quên nói cậu 1 cậu :

- Đi ngủ sớm nhá!

- Anh rãnh dữ! Còn ề chén? Tôi ôm sao?

- Oh! Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi!- Khải mệt mỏi đi ra khỏi phòng, dáng vẻ rất đáng thương.

Anh đi rồi Nguyên cũng tắt TV leo lên giường ngủ. Như thế cũng biết tối nay anh sẽ ngủ sofa.Nhưng cậu không tài nào ngủ được dù mở đèn nhưng cậu vẫn rất sợ ma. Biết thế cậu đã không đuổi anh đi, nếu ở lại Nguyên sẽ không sợ nữa. Xong câu này bỗng dưng cúp điện. Đèn, máy điều hoà, đèn ngủ, ... Cũng hội đồng tiêu tan. Thay vào đấy là sự tĩnh mịch, đáng sợ. Nguyên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mò mò cây đèn pin , trong sự tối lặng không thấy được. Lở quợt tay làm câu đèn rớt xuống đất nên bị hỏng. Thất thanh gọi Khải . Nhưng vì căn nhà quá rộng lớn,tiếng kêu của cậu không vang đến tai anh được. Hơn nữa nhà bếp ở rất xa phòng anh và cậu .

============°~° •~^======><====

- Tự nhiên cúp điện thật chán ! Sáng đến giờ cứ cúp nhá hoài! Lúc cúp lúc có ! Haizzz

Quả ra sáng đến giờ đã nhiều lần cúp điện nhá. Nhưng chỉ có anh ở nhà nên biết còn cậu thì không biết do đi chơi.

============>>>>>>~<<<<<<

- Kh..Khải!- cậu đã họng rồi. Đành liều mình chạy, cắm đầu chạy.

Cậu chạy đến 1 quãng thì nhìn lại vì thấy cánh cửa tủ lạnh mở ra có người đang lục lọi bưi móc.

- Ủa? Sao cửa tủ lạnh lại mở? Là Khải a~? Có phải là Khải không? Là anh phải không?- Nguyên tiến tới.

=========%~%============

Khải đang dọn bàn, khi nãy ăn chưa dọn. Anh có đèn pin điện thoại nên ít nhất vẫn có ánh sáng. Mở tủ ra lấy chocolate ăn. Miệng ăn vụn dẫn theo mùi chocolate thoang thảng khắp nhà.

================*-*

Nguyên bước đến thì không có người, không có con vật nào. Chỉ có việc đồ ăn trong tủ bị bưi ra. Cậu thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục tìm anh. Đi xuống lầu thang, cậu run sợ nhưng cố nén. Mò mò như tên mù. Bỗng nghe thấy mùi chocolate đi theo mùi ấy tự dưng đụng trúng 1 người.

• '~'


• °•°


• π_π


•o(╯□╰)o

•﹋o﹋(>_<)

~>_<~ Thì ra vật đụng trúng khi nãy là cây mắc áo. Bỗng dưng đèn lại chớp nhá. Đối với anh thì không có gì. Nhưng đối với cậu thì trái lại. Rất rùng rợn rất đáng sợ.

- A

Nguyên đi đến cửa 1 làn gió lạnh thổi qua

=================•~•¶~¶

Trời lạnh nên anh bật bếp lên cho ấm. Vừa ấm vừa sáng rất tiện.

============= π√π

Có 1 cô gái đang ngồi khóc thút thít dưới hàng lang cang . Cậu nhận thức được đó là 1 cô gái tóc dài mặc bộ áo lườm thườm.

- Cô là ai vậy ạ?

Tiếng khóc ngừng lại. Cô gái quay mặt lại cũng là lúc có điện .

==============(*>.<*)(*^﹏^*)

- Tôi tên là Na Na! Họ Âu Dương!16 tuổi! Cha mẹ tôi rất nghèo , tôi phải đi đóng tuồng để kiếm tiền.

- Vậy tại sao cô vào đây?- Khải hỏi ân cần.

- Tối hôm nay tôi đóng tuồng " hồ ly mê hoặc người" nên mới ăn mặc như vậy , đang đóng thì bị bọn cho vây nặng lãi đến đòi nợ. Nhưng tôi không có tiền nên chúng đập đổ mọi thứ! Chủ rạp không cho tôi đóng nữa đuổi tôi ra ngoài nên tôi mới đi lạc đến đây! Mưa nên định váo đây trú nhưng nhá anh không khóa nên tôi vào!

- Anh làm việc kiểu như thế sao?Đi ngủ không khóa cửa! Lở có cướp thì sao? - Cậu đắc ý vì chắc chắn Khải sẽ không dám đáp trả đâu.

- Hay quá nhỉ ? Sao biết nói mà không biết làm? Nếu hay như vậy thì làm đi!!!- Khải hung dữ

- Vậy cô ở nhà tôi đi! Nhá tôi nhiều phòng quá cũng không có ai ở! Cô ở phòng cạnh phòng tôi nhá?- Anh cười híp mí.

- Oh...hihi cảm ơn anh.- nước mắt Na Na trào ra cũng được anh chùi kĩ. Khuyến mãi thêm nụ cười răng hổ.

Nói xong Tuấn Khải dìu Na Na tình tứ đi chọn phòng và thay đồ. Trong lòng .Nguyên thực sự khó chịu muốn chen vào tách họ ra. Nhưng làm thế rất bất lịch sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karry #roy