Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm trước...

Mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải giật mình nhận ra cửa không khóa, tối qua lúc bệnh viện gọi đến nói rằng Sở Hàn đang cấp cứu anh vội vàng chạy đi mà quên mất khóa cửa. Hiện tại không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn đánh một giấc thật say bù cho cả đêm thức trắng. Đứng trước chiếc giường quen thuộc nhưng Vương Tuấn Khải không nằm xuống, vì trên giường đang có một người khác. Lục lại toàn bộ ký ức, anh chắc chắn rằng mình chưa gặp người này bao giờ, tại sao ngủ ở đây chứ? Vương Tuấn Khải khịt khịt mũi, hình như có mùi rượu, không lẽ người này say xỉn rồi nhầm phòng? Anh đưa tay định lay người kia dậy nhưng đột nhiên người đó choàng mở mắt hét lớn.

-A...NGƯƠI LÀ AI?

Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực.

-Tại... tại sao vào phòng ta?

Người ngồi trên giường ngồi bật dậy từ từ lùi sâu vào trong góc tường lắp bắp.

-Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng.

-Đừng... đừng có già mồm, tôi hét lên đấy.

-Cậu có năm giây để cút khỏi đây.

Nhận thấy thái độ của người trước mặt có vẻ không giống biến thái hay trộm cắp gì đó, Vương Nguyên bắt đầu động não. Hai giây đầu quan sát xung quanh thấy căn phòng hình như hơi khác, giây thứ ba tâm can nhộn nhạo lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, giây sau tròn mắt nhìn người đối diện vô thức khó khăn nuốt ực một cái, sang giây thứ sáu Vương Nguyên đã mất dạng ngoài cửa.

Vương Tuấn Khải đứng nhìn khoảng không trước mặt mà tức tới nghẹn họng, người kia một lời xin lỗi cũng không có, đã nhầm phòng còn để lại cái mùi khó chịu. Anh ghét rượu, hậm hực lột ra ga trải giường. Cảm thấy mình vừa giẫm lên cái gì đó, anh nhìn xuống, mặt lập tức tối sầm lại, mẹ nó thật bẩn thỉu. Vương Tuấn Khải sau đó kêu người đến dọn dẹp toàn bộ căn phòng, thay chăn nệm mới, xịt khắp hương nước hoa mà mình yêu thích và không quên đem đôi giày kia bỏ vào thùng rác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vương Nguyên chạy một mạch về phòng kí túc xá của mình, à không, là phòng cũ. Vừa tới cửa đã la hét inh ỏi.

-Tiêu Tiêu, mở cửa! Mở cửa!

Nam sinh mới vừa hé cửa chưa kịp ngó mặt tên nào dám phá bĩnh giấc ngủ của mình thì đã bị đẩy vào, cửa cũng bị đóng sập lại.

Nguyên ngồi trên giường thở dốc.

-Vương Nguyên?- Tiêu Tiêu khó hiểu từ từ ngồi phịch xuống ghế- Cậu làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã ầm lên thế hả?

-Tiêu Tiêu, tôi gây họa rồi!

Nhìn bộ dạng khổ sở của bạn mình, Tiêu Tiêu một chút quan tâm cũng không có, thằng nhóc này có bao giờ không gây họa đâu.

-Làm sao?

-Họa lớn lắm, chắc lần này tôi không sống nổi mất.

-Cậu có muốn chịu báo ứng không? Nói cho nhanh bằng không tôi đạp cậu ra ngoài đấy.

-Sao lại nhẫn tâm như thế a? Tất cả là tại các người tối qua chuốc cho tôi say bí tỉ, đưa về cũng không đưa đến nơi đến chốn hại tôi nhầm phòng, đã thế còn nôn ọe ra phòng người ta nữa.

Tiêu Tiêu ngồi trên ghế cười khoái chí, suýt thì ngã sấp mặt.

-Cậu còn cười?

-Chuyện này không phải chỉ cần giải thích rõ ràng rồi nói một lời xin lỗi là xong sao?

Vương Nguyên ngây ra một hồi, lúc đó vì quá sợ hãi mà não đã chạy đi trước, nếu làm như Tiêu Tiêu nói biết đâu thế giới vẫn hòa bình. Nhưng tất cả đã qua, bây giờ một là để người ta cười vào mặt bảo mình quá ngu ngốc, hai là không được để người ta cười vào mặt mình bảo mình quá ngu ngốc.

-Cái gì chứ? Nhìn bộ dạng của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nếu tôi xin lỗi, hắn không ăn cũng sẽ đánh cho tôi một trận nhừ xương.

Tiêu Tiêu bắt đầu có hứng thú với câu chuyện không liên quan đến mình này.

-Nói xem hắn trông thế nào? Người ở dãy đó ai tôi cũng biết cả.

-Hắn... hắn mặt mũi biến thái, mập hơn cả heo.

Vương Nguyên không phải không nhớ mặt người kia, chỉ là muốn bôi xấu kẻ địch của mình.

-Lưu Cẩn Nghiêm? Vương Nguyên, cậu đụng sai người rồi. Tên đó đặc biệt lưu manh, xung quanh còn là phòng của bọn đàn em nữa.

Trán Vương Nguyên ướt đẫm mồ hôi, cậu đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài cửa.

-Tiêu Tiêu mau thu dọn đồ đạc, tôi với cậu không đổi phòng nữa.

-Ế... ế...

Tiêu Tiêu còn ú ớ chưa nói được câu gì cậu đã biến mất. Lên kế hoạch bám rễ chỗ này, chưa đầy hai phút sau Vương Nguyên quay lại, bộ dạng còn thảm hại hơn trước.

-Cậu sang bên đó mang đồ về đây giúp tôi, tôi mới đụng mặt hắn, đã vậy phòng còn sát vách nhau nữa, tôi không sống nổi bên đó đâu.

-Sát vách?- Có gì đó không đúng lắm, nếu là Lưu Cẩn Nghiêm thì hắn còn cách căn phòng Nguyên mấy phòng khác nữa- Phòng mấy cơ?

-418!

Tiêu Tiêu vỗ trán, dù có ghét cỡ nào cũng không nên đạp đổ hình tượng người ta vậy chứ. Ban nãy Vương Nguyên nói người kia mặt mũi biến thái, rồi mập hơn heo đúng là Lưu Cẩn Nghiêm nhưng phòng 418 là Vương Tuấn Khải sống, lưu manh với đàn em cái gì chứ?

-Ấy ấy Tiểu Nguyên. Tôi nói cậu nghe, hắn ta tuy mặt than một chút, khó tính một chút, sạch sẽ dư thừa một chút nhưng học đặc biệt giỏi, nhà đặc biệt giàu. Tôi khuyên cậu nên tạo mối quan hệ với người ta, có bài tập khó có thể đem sang hỏi, hay khi thiếu tiền thì tới vay. Cậu xem cậu lời biết bao nhiêu...

Vừa nói Tiêu Tiêu vừa đẩy cậu bạn thân của mình ra ngoài, sau đó chốt cửa thật chặt. Phù, khó khăn lắm mới nài nỉ được cậu ta đổi phòng cho để tiện quan tâm mấy chị em xinh đẹp dãy nhà bên, ngu gì đổi lại a.

Còn Vương Nguyên đứng ngoài cửa lại tiếp tục màn la lối, tới khi không còn sức hét nữa mà người bên trong không mở cửa đành lủi thủi lấm lét trở về căn phòng 419 đáng sợ. Thề khi nào gặp lại Tiêu Tiêu cậu sẽ xé xác cậu ta ra làm trăm mảnh, bạn bè gì mà có phúc cậu ta hưởng, họa thì mình chịu chứ. Công bằng rốt cuộc ở chỗ nào?

###########################################

Cầu cmt, cầu cmt nhận xét a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huongwang