Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm thấy quả thực mình quá siêu luôn, vào học sau kỳ nghỉ Tết đã hơn một tuần, mặc dù sát vách kí túc xá nhưng chưa bao giờ gặp lại người kia một lần nữa. Cả Tiêu Tiêu cũng thế, cậu ta dám trốn tránh cậu.

-Alo... sao cơ ạ? Tiểu Đô của con bị ốm á? Con không biết đâu, mẹ chăm bé con kiểu gì...

"Rầm"

Đang mải nghe điện thoại, Vương Nguyên trong mắt chỉ còn Đô Đô đáng yêu thế là không biết đã đâm vào ai. Lắc đầu mấy cái cậu đứng dậy xoa xoa mông, tính mắng cho người làm mình ngã một trận nhưng gương mặt đó đã ghim sâu vào đại não cậu, ú ớ chưa nói được câu nào liền chạy vụt đi. Vương Tuấn Khải phản ứng chậm hơn nửa giây, quay ra đã thấy ai đó mất dạng.

Khóa cửa phòng lại, Nguyên thấy mình quá đen đủi, Tiêu Tiêu còn chưa gặp lại để đổi phòng vậy mà đã đụng mặt người kia. Hình như những ngày tháng yên bình đang xách đồ lần lượt chui ra khỏi căn phòng này rồi. Không được, phải bắt Tiêu Tiêu đổi lại phòng ngay.

Vương Nguyên lục tìm điện thoại, hết túi bên trái lại đến túi bên phải, giật mình nhớ ra khi nãy đang nghe điện thoại thì gặp tai họa, chết rồi chắc chắn là ở đó rồi. Nhưng mà không biết người kia đã đi chưa, do dự một hồi Nguyên mới mở cửa đi tìm, lục tung cả căng tin lên vẫn không thấy chiếc điện thoại khả ái của mình đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giảng đường rộng lớn chỉ nghe tiếng thuyết trình.

"Đại ca Vương Nguyên đẹp trai nhất hệ mặt trời mau mau nghe máy... Đại ca Vương Nguyên siêu cấp soái mau mau nghe máy..."

Cả phòng cười rộ lên. Vương Tuấn Khải thấy thật ngớ ngẩn, đột nhiên thấy bên đùi rung rung cũng là lúc câu hát kia vang lên lần nữa, anh vội rút điên thoại ra tắt đi.

..........................

-QUÀO... Tên thối tha nào cầm máy của lão tử đây, sao dám không nghe máy chứ hả?

Vương Nguyên đứng trong buồng điện thoại không ngừng gào thét. Lần nữa gọi lại, "tút tút". Lần nữa gọi lại, "tút tút". Lần nữa gọi lại, "số máy quý khách...".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn học không thể tập trung nổi vào những cuốn sách trên bàn, từ chiều đến giờ hình như đã bỏ qua thứ gì đó. Cuối cùng quyết định đem máy tính mở lên, tiếp tục nghiên cứu về mẫu điện thoại mới nhất của Gemstone. Đột nhiên cửa sổ trò chuyện hiện lên trên màn hình, là Sở Hàn.

"Vương Tuấn Khải"

"?" (Có chuyện gì?)

"Biết điều gì đang hot trên diễn đàn trường không?"

"?" (Chuyện gì?)

"Xem ra cái này là thật, tôi không tin nên mới hỏi cậu."

"?" (Chuyện nào?)

"Cậu có thể nào bớt nhạt nhẽo đi không hả? Hay không quan tâm điều tôi nói?"

"Thần Chết có đẹp trai như tôi không?"

*icon cắn người* " Tôi giết cậu" " Nói cho cậu biết, điện thoại của cậu đang được rao bán, đấu giá đến sắp dập diễn đàn kìa"

"?" (Sao cơ?)

Sở Hàn không thèm trả lời. Vương Tuấn Khải đành tự mình tìm hiểu. Trong diễn đàn, ghim ngay ở đầu trang là loạt hình chụp điện thoại của anh. Vương Tuấn Khải bỗng nhớ ra điều cả buổi đã bỏ qua, đem chiếc điện thoại giống mình y sì trong túi mở lên, chỉ mất vài thao tác để chắc chắn rằng điện thoại của mình ở nơi nào đó đã bị vô hiệu hóa. Sau đó trở lại máy tính, mất thêm chưa đầy một phút để màn hình báo lỗi: diễn đàn đã sập.

Ngắm nghía chiếc điện thoại trên tay, Vương Tuấn Khải anh vốn dĩ không phải người nhiều chuyện nhưng anh cần biết lí do tại sao mình lại có nó và chủ nhân nó là ai. Mở lên, trong album ảnh chỉ vỏn vẹn có vài hình của một cậu trai ôm một chú chó, anh hóa ra nhặt nhầm điện thoại của người trưa nay va phải mình. Cậu ta là ai mà hễ cứ lần nào gặp là anh cũng xui hết vậy? Mà nhìn xem: cậu ta là phiên bản người của chó hay con chó kia là phiên bản động vật của cậu ta, sao lại giống nhau thế chứ?

.........................................

Vương Nguyên ở phòng bên cạnh vừa mới vào diễn đàn của trường, kịp thấy dòng cap đấu giá điện thoại của nam thần và hình minh họa, chưa kịp coi dư luận ra sao thì màn hình trắng xóa. Cậu tức tới suýt đạp nát máy tính, cậu bị mất điện thoại mà chiếc điện thoại kia giống y chang của cậu, chắc chắn là nó rồi. Nguyên vào diễn đàn lần nữa, lần nữa, lần nữa,... màn hình đều báo lỗi. Cái gì mà đấu giá điện thoại của nam thần chứ, nhặt được không đem trả người ta lại còn đem rao bán vụ lợi, thực không xứng hít thở chung không khí trong môi trường giáo dục tốt thế này cùng cậu, thực... Ấy khoan, Vương Nguyên cậu từ khi nào lại trở thành nam thần nhỉ. Cậu cười, đáy mắt cũng muốn tuôn lệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của trường học, Vương Nguyên đen đủi tới khi trời lên sao mới được cầm tờ giấy kết quả về. Vừa đi cậu vừa đọc, xem nào, tình trạng sức khỏe: ung thư vú giai đoạn cuối. HẢ? Nguyên vô thức đứng khựng lại, tay theo bản năng mà sờ lên ngực mình. Chuyện quái quỷ gì thế này, là cậu bất thường hay bác sĩ không bình thường đây? Chớp chớp mắt, cậu muốn nhìn lại để khẳng định mọi việc nhưng đột nhiên đèn hành lang đồng loạt vụt tắt, chỉ còn lại mấy bóng thưa thớt. Vương Nguyên không sợ bóng tối nhưng thế này thì quá dọa người rồi, vội vàng co chân lên chạy.

Và lần nữa bàn tọa tiếp đất, tại sao số cậu nhọ vậy chứ, hết lần này tới lần khác đụng phải người ta. Đầu cậu ong ong ngước lên, ánh đèn từ phía sau phản chiếu đến một bóng đen. Vương Nguyên toát mồ hôi hột, người này không cần sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng ngồi lên cậu thôi cũng đủ để cậu chết thảm hại. Nghĩ đến đây mồ hôi lại tuôn ra, cậu nhanh chóng đứng dậy.

-Tôi xin lỗi.

-Ấy ấy đi đâu sớm thế?

Vương Nguyên bị kéo ngược trở lại.

-Cậu đâm vào tôi xong nói một lời xin lỗi là được sao, làm cái gì có chân thành hơn đi.

Nghe cái giọng là cậu biết người này không tốt đẹp gì rồi.

-Muốn... muốn gì?

-Xem nào...- Tên đó đưa tay nâng cằm cậu lên quan sát- Cậu cũng xinh đẹp đấy chứ, trên giường chắc còn đẹp hơn nhỉ?

"CHÁT"

-Biến thái!

Nguyên ghê tởm nhất là loại người này. Bẩn thỉu, bẩn thỉu...

Gã vốn dĩ chỉ định trêu đùa một chút nhưng thằng nhóc đối diện nóng nảy tưởng thật, còn động thủ, gã muốn sôi máu.

-Mày tát tao? Ranh con tao cho mày biết tay.

-Thả tôi ra, thả ra! Có ai không cứu với. Á á á...

Cậu ra sức vùng vẫy không để gã lôi đi.

-DỪNG TAY LẠI!

###############################

Cầu cmt, cầu cmt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huongwang