10. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò không phải là loại đưa nhau đi chơi, đi xem phim, đi ăn chỉ có hai người sao?

Thật đáng tiếc, khái niệm về hẹn hò này của Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị dập tắt, khi mà bất ngờ phải rước thêm một cái bóng đèn sáng chói vô tình nhìn thấy ngoài cổng bệnh viện - Ngô Lỗi.

Nhớ tới dáng vẻ lon ton chạy tới gần Vương Nguyên như cún con của hắn, cậu lại âm thầm khinh bỉ.

"Bây giờ chúng ta đia đâu?" Vương Nguyên hỏi.

Ngô Lỗi hào phóng lái xe đưa bọn họ đi, vừa khởi động xe vừa nói. "Đi ăn đi, tôi mời."

Anh quay lên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ngay ghế lái phụ một cái rồi mới nói. "Ừ, của mời không ăn là đồ ngốc."

Ấy vậy cho nên, Vương Tuấn Khải không thể phát ngôn ra từ 'tôi không muốn đi' được, như vậy chính là công khai ở trước mặt Vương Nguyên tự nói mình là đồ ngốc. Đành âm thầm chui lên xe ngay cạnh ghế lái để tránh Ngô Lỗi được ngồi cạnh anh.

Có phải rất giống câu 'ăn không được thì đạp đổ' không?

Trên đường đi tới nhà hàng, hắn thỏa sức phô triển tài lái xe điêu nghệ của mình, lâu lâu còn liếc qua gương chiếu hậu nhìn Vương Nguyên đang chăm chú chơi điện thoại phía sau.

"Tôi trông rất giống một thiên sứ dẫn đường, đưa các người tới nơi an toàn." Hắn lơ đãng nói.

Vương Nguyên phì cười, Vương Tuấn Khải liếc mắt xem thường. "Phải không, hay là kỳ đà cản mũi?"

Vẻ mặt hắn ta khi vừa nghe được câu đó xám ngoét lại, giống như hận không thể một cước đạp bay cậu ra khỏi xe.

Vương Tuấn Khải lại xem như chẳng có gì mà thoải mái nhìn ra cửa kính.

Xe được lái đến là một nhà hàng khá nổi trong thành phố, xem ra Ngô Lỗi có mức thu nhập không tệ.

"Vương Nguyên, chọn món đi, tôi mời." Hắn cười hề hề nói với anh, nhưng mặt lại hiện lên vẻ thách thức liếc về phía Vương Tuấn Khải ngồi đối diện.

"Được." Vương Nguyên thoải mái. "Cho ba phần bít tết, hai phần 7/10 và một phần 9/10."

Người phục vụ đáp lại rồi rời đi. Ngô Lỗi có vẻ rất khoái trá cười. "Vương Nguyên, tôi không nghĩ tới, cậu lại biết là tôi không ăn được đồ hơi tái đấy."

Vương Tuấn Khải đang nghịch vạt áo anh cũng ngửng lên.

Vương Nguyên ngạc nhiên, "Tôi sao có thể biết, chúng ta mới gặp nhau có hai lần thôi mà."

Ngô Lỗi: "...... Vậy phần bít tết chín 9/10 kia...."

Anh nhìn cậu. "Là cho Vương Tuấn Khải, thằng bé là bệnh nhân mà."

Ngô Lỗi: "............."

Vương Tuấn Khải: "..........." Ha ha ha..

Thức ăn được mang ra, bữa trưa trôi qua trong sự xấu hổ của hắn và sự hí hửng của cậu.

. . .

Ngô Lỗi nói hắn có chút chuyện gấp, ăn xong liền lái xe chở hai người quay lại bệnh viện. Vương Tuấn Khải tiếc hùi hụi buổi hẹn hò bị tên kia phá đám, mà Vương Nguyên cũng vì ở bệnh viện có việc nên chỉ có thể chơi được mỗi buổi trưa, hứa hẹn với cậu vào ngày khác, đành vậy.

"Tối nay anh có ở lại bệnh viện?"

An vị ngồi trên giường ăn kẹo dẻo, Vương Tuấn Khải hướng anh đang đọc sách bên cạnh hỏi.

Vương Nguyên trêu đùa nói. "Sao? Không có anh bên cạnh thì nhóc không ngủ được?"

Vương Tuấn Khải không phản bác, im lặng nhìn anh một lát, đột nhiên chồm lên người anh, hai tay ôm lấy mặt người đối diện, nhẹ nhàng thơm lên đôi môi vì kinh ngạc mà hơi hé mở kia.

"Anh nói xem."

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cậu, sau đó không nói không rằng bật dậy lao ra ngoài cửa hòng chạy trốn. Vương Tuấn Khải ngồi cười lăn lộn trên giường, nhớ lại hai má hồng hồng của anh.

Vương Nguyên thập phần bối rối, trong đầu cố đánh lừa mình, nó chỉ là một hài tử nhỏ chưa hiểu gì hết,... nhưng mà cái này....

Thật sự là khi đó, trái tim bỗng như đập nhanh hơn bình thường.

Trong lúc rối tinh tối mù đầu óc, một người đàn ông từ đằng sau đập tay lên vai anh, anh giật mình quay lại, chỉ thấy ông ta mặc một bộ quần áo màu đen, áo khoác ngoài kéo cao cổ, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên mắt lại đeo thêm kính chống nắng, trông không giống một người tử tế cho lắm.

Ông ta móc trong túi ra một tờ danh thiếp, đưa cho anh, cất lên chất giọng trầm trầm. "Xin chào, tôi là người nhà của bệnh nhân Ngô Tấn, cậu có phải bác sĩ Vương?"

Vương Nguyên lịch sự gật gầu. "Phải, tôi là bác sĩ điều trị cho cậu ấy, phòng cậu ấy là 592, đi thẳng rồi rẽ...."

"Không phải." Ông ta dứt lời anh. "Tôi không phải muốn thăm bệnh, tôi tới là muốn gặp bác sĩ Vương đây, liệu cậu có rảnh uống với tôi ly nước?"

Anh do dự một lát rồi gật đầu đáp ứng, "Có thể, chúng ta ra quán cafe đối diện bệnh viện được chứ?"

"Đương nhiên là được."

. . .

"Ý ông là.... muốn đưa thằng bé Vương Tuấn Khải đi?" Vương Nguyên hơi chồm người dậy, kích động lên tiếng.

Ông ta mỉm cười. "Tôi đã có được sự cho phép từ cha ruột thằng bé, tôi sẽ nuôi nấng nó, còn nữa, nó ở lại đây cũng chả có ích lợi gì cho cậu, vậy sao chúng ta không thuận theo giải pháp này của tôi, vẹn cả đôi đường?"

~☆♡☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net