Phiên ngoại. Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối không lâu, sau khi bọn họ ở chung. Vương Nguyên vừa ăn trái cây, vừa xem ti vi ngoài phòng khách, bỗng nhiên cậu gọi lớn. "Nhóc con!"

Xung quanh vang lên vài tiếng loẹt xoẹt của dép mang trong nhà, Vương Tuấn Khải tay đeo găng tay, mặc tạp dề nhanh chóng đứng trước mặt anh. "Chuyện gì vậy, bà xã?"

Vương Nguyên đối với cách xưng hô này cũng đã quen, không thèm đếm xỉa tới, dùng điều khiển chọi chọi ti vi trước mặt. "Ông ta không phải là tên nhà khoa học điên gì đó, cha của hai anh em nhà Ngô Lỗi, Ngô Tấn, trước kia tìm tới gặp anh, đòi anh bán nhóc cho ông ta đây, thế nào lại bị bắt vào tù rồi?"

Vương Tuấn Khải chạy ra đứng bên cạnh anh, nhìn vào màn hình, mày hơi nhíu lại, nói. "Ngô Sinh? Lão già đó bị bắt vào tù cũng đáng, thả rông chỉ tổ làm rác xã hội!"

Anh tặc lưỡi. "Bậy nào."

"Đúng rồi, còn hai thằng con của ông ta. Ngô Lỗi tôi đã từng gặp qua ở bên nước ngoài, hắn ta đã lấy vợ rồi, có vẻ rất hạnh phúc."

"Ngô Tấn ở bệnh viện điều trị cũng rất tốt, không có điều gì nghiêm trọng." Anh tiếp lời.

"Kệ bọn họ, chuyện đó không liên quan tới chúng ta."

Vương Nguyên gật đầu. "Quên nói, khi nãy mẹ mới gọi điện, kêu chúng ta ngày mai về nhà một chuyến."

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng. "Vậy là cha mẹ đã coi như đồng ý chuyện chúng ta?"

Anh mỉm cười, "Có lẽ vậy, nghe mẹ nói, La Tử Tuệ đã sang nước ngoài kết hôn rồi, cô ta chỉ nhắn lại là muốn chúc phúc cho chúng ta."

". . . Đúng rồi! Thảo nào trông người phụ nữ đó rất quen! Cô ta còn cười với tôi, thế nào lúc đó lại không nhớ ra cơ chứ." Cậu tặc lưỡi.

Vương Nguyên nhăn mày vặn hỏi lại, giọng nói chứa vài phần ghen tuông. "Người phụ nữ sao? Còn cười với nhau à?"

Mặt Vương Tuấn Khải bỗng chuyển sang trắng bệch, hai tay ra sức vẫy. "Cô ta, cô ta chính là nữ nhân họ La đó! Tôi gặp cô ta ở khách sạn, cô ta chính là vợ của Ngô Lỗi! Không có liên quan tới tôi!"

Vương Nguyên trợn mắt. "Vợ của Ngô Lỗi? Không phải chứ? Quá trùng hợp rồi."

Cậu ra sức gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy, trái đất này thực sự rất tròn."

". . . Đi rửa bát tiếp đi."

". . ."

_____________________________

Trong một căn phòng tăm tối, không một tia ánh sáng, người phụ nữ mặc bộ đồ màu tím ngồi trên ghế bành, tay trái buông lỏng, tay phải cầm điếu thuốc, đưa tới bên miệng hít một hơi, làn khói trắng đục bay trong không khí có chút huyền ảo.

Cánh cửa được gõ vài tiếng nhẹ nhàng, sau đó đẩy ra, nam nhân anh tuấn khẽ bước vào kêu một tiếng mẹ. Người phụ nữ mở hờ đôi mắt phượng ra, liếc nhìn nam nhân.

"Con bé Vương Ngải lại chạy về Nhật Bản rồi mẹ, con khuyên không nổi."

Người phụ nữ thở dài. "Kệ nó, nó lớn rồi, còn thằng nhóc kia thì sao?"

"Chặc, Tuấn Khải lại quay về Trung Quốc tìm tiểu tình nhân của nó rồi."

"Hai đứa này thật là, tính cách giống ai vậy chứ?" Người phụ nữ liếc nhìn ảnh chụp. "Bỏ đi, còn vết thương trên tay con thế nào rồi? Bị ả đàn bà kia của Vương Trịnh đâm một nhát dao sâu như vậy, thật không còn vấn đề gì chứ?"

Nam nhân mỉm cười, khuôn mặt bỗng ửng hồng. "Không vấn đề gì, con còn phải cảm ơn bà ta, nếu không có nhát dao đó, con sẽ không vào bệnh viện, sẽ không gặp được vị nữ y tá họ An dễ thương kia."

"Hừ. . ., Còn Vương Trịnh bị nhốt trong đó sao rồi? Vẫn không chịu ăn gì à?"

Nam nhân khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. "Không ăn, chỉ lâu lâu lại gọi tên mẹ mãi thôi."

Người phụ nữ nở nụ cười nhếch môi. "Cái tên Hoàng Nhữ này là để cho ông ta tùy tiện gọi sao? Loại cầm thú, tới cả vợ con mình cũng hãm hại được. Nếu còn thấy ông ta gọi nữa, cắt lưỡi đi!"

"Nhưng mà làm như vậy, ba. . ."

"Ông ta không phải ba con! Nhớ cho kĩ, gia đình chúng ta chỉ có bốn người, Mẹ, con, Tiểu Khải và Ngải Nhi, các con không có ba."

"Dạ. . ."

Thảm cảnh của gia đình họ Vương, tới nay đã có thể đặt dấu chấm.

(Tác giả: Thực ra nếu không nhớ mấy người này là ai, vậy xem lại phần "Gia thế". Còn có một đoạn nhỏ cuối phần 11 cũng nhắc về Người phụ nữ_Hoàng Nhữ, cùng với nam nhân_Vương Tuấn Phàm)

~ HOÀN CHÍNH VĂN ♡☆~

______________________________

Tác giả: Tính viết thêm một phiên ngoại nữa, nhưng cảm thấy, kết thúc này đã quá viên mãn rồi, bộ này nên dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả những người đã đi cùng tôi suốt quá trình trưởng thành của "em nó". :)))))

Được rồi, được rồi, phải nói là. . . có cảm giác tiếc nuối trong lòng khi mà nói hoàn bộ này. :")))))

Chúng ta sẽ gặp lại ở những đứa con khác của tôi mà. Thật sự đang rất phân vân, nên lấp hố nào trước đây???

4/8/2016 (hai ngày nữa thôi 6/8)
13:56

Phiên ngoại dành tặng cho những người đã đi cùng tôi toàn bộ truyện:

MySunShineROY

Hina_love_BB

AliiiTran1507

Annhien_98715

_MilkEgg_

Mint_157

ThuyHien_Karroy0821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net