Chương 30 : Đi đến một nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự quyết định quá là ngoan cố của anh mà đến một chút ý kiến nhỏ nhoi của cậu cũng không làm lung lay được ý định này. Vương Tuấn Khải vừa sáng đích thân đi tìm đến những khu chung cư cao cấp xem qua. Dừng chân tại một chung cư gần công ty của anh. Thu hút được anh bằng sự vẻ đẹp bên ngoài. Anh tham quan một loạt từng căn phòng cho đến nội thất. Đến cả vị trí ngắm nhìn ra xã hội ngoài kia cũng tự anh chọn lựa. Từng chi tiết một anh đều tỉ mỉ quan sát. Cẩn thận đánh giá.

Cuối cùng chính là... Anh chọn nơi này.

Vương Nguyên vẫn giữ suy nghĩ của chính. Cậu căn bản không hề làm gì thì tại sao phải chạy trốn? Trước khi rời khỏi nhà anh đã để lại một lời nhắn ở đầu giường của cậu đó chính là muốn sau khi anh quay lại thì mọi thứ bao gồm quần áo lẫn những gì cậu thích đều phải được cho vào vali xong xuôi đâu vào đó. Nhưng điều quan trọng là cậu không làm theo.

Thản nhiên ngồi ở phòng mình mà đọc sách. Lời nói của anh căn bản là vô nghĩa đối với cậu.

Vương Tuấn Khải gửi nhẹ một tin nhắn cho Bạch Linh San với nội dung là muốn cô đưa Hạ Niên ra ngoài dạo chơi trước. Anh sẽ tìm họ sau. Tin nhắn chỉ mang tính chất nói dối. Chủ ý muốn mang Hạ Niên đi khỏi.

Thành công trong việc che giấu. Trở về nhà với một sự trống vắng khác lạ. Chẳng một chút gì thay đổi theo dự kiến của anh ngoài việc Hạ Niên đã ra ngoài thì mọi thứ đều yên ổn.

Đến phòng của Vương Nguyên mà tìm cậu. Sự thản nhiên của cậu thật khiến cho anh chỉ muốn đơ đi trong vài giây. Một chút cậu cũng không làm theo lời anh.

Một lời cũng không trách. Anh tự mình đem chiếc vali của cậu đặt xuống giường. Tay nhanh chóng mở cửa tủ đem toàn bộ thứ trong đó dồn nén hết vào vali. Tình cảnh đang diễn ra chẳng có một chút nào khác so với một người ngoại tình bị bắt gặp.

" Có vẻ như em đang rất tận hưởng? "

" Vì không có lí do nào tôi phải gấp gáp cả. Tôi không sai!!! "

" Được. Vậy tôi sai. Tôi sai vì lựa chọn một lối sống an toàn nhất cho em!!! "

Vị Y hiểu ý của anh. An phận đứng bên cạnh chờ đợi chiếc vali đó được chuẩn bị xong thì cô sẽ là người giúp anh đem nó xuống xe.

Còn Vương Nguyên thì để anh tự mà đem xuống.

Vác cậu lên vai với quyển sách còn đọc dang dở. Không cần sự đồng ý của cậu nữa. Anh cứ như vậy mà đem cậu đi trước những con mắt hiếu kì của người làm trong nhà.

" Vương Tuấn Khải!!! Anh làm gì vậy!!! Thả ra. Tôi la lên đó!!! "

" Tôi cũng muốn biết là có ai muốn xen vào chuyện gia đình người khác không đã. "

" Ai là gia đình với anh!!! "

" Em cần giấy kết hôn để chứng minh? "

Cậu tạm thời bị anh khóa miệng. Tay cầm theo quyển sách kia mà nhắm vào lưng anh đánh vài phát. Đôi chân anh chỉ cần bước vài bước đã xuống hết cầu thàng. Vài bước nữa đã đưa cậu an toàn ra xe. Rất cẩn thận ném cậu vào ghế phụ. Để Vị Y tự đưa hành lí lên xe. Mọi thứ chỉ cần anh khởi động xe nữa là hoàn thành.

Nhìn bộ dạng không một chút nào khuất phục của cậu anh cũng không đành rời đi. Hạ kính xe hướng đến Vị Y bên ngoài mà lên tiếng : " Cô thu xếp một ít đồ đi. "

" Dạ? "

" Cô đi cùng Vương Nguyên. Chăm sóc cho cậu ấy. "

" Dạ!!! "

Nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt không lạnh không nóng. Mím môi một cái rồi hỏi : " Anh... Tại sao lại muốn tôi dọn đi? "

" Tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ là không muốn ai chịu ấm ức thôi. "

" Tại sao anh biết tôi chịu ấm ức? "

" Ờm... Đoán. "

" Tại sao không nghĩ người yêu anh mới là người bị ấm ức? "

" Ở đâu ra nhiều cái tại sao đến như vậy!!! "

Vị Y khó khăn đem chiếc vali chứa đựng đồ của mình để vào ngăn sau xe. Nhẹ nhàng phóng lên ghế sau làm cuộc trò chuyện của anh và cậu cũng vì vậy mà dừng hẳn. Anh quay lại vị trí của mình. Khẽ khởi động động cơ xe. Chỉ trong phút chốc đã chạy đi mất. Nhắm đến khu chung cư ấy mà đi đến.

**************

" Căn phòng này diện tích sẽ lớn hơn các phòng khác vì đây là góc cạnh của tòa chung cư này. Phòng có hai phòng ngủ cùng với một phòng bếp và một phòng khách. Tầm nhìn ra ngoài bằng kính cường lực trong suốt. Tầm nhìn cũng như hai người đã thấy. Xa đến tận vài km. "

Vương Nguyên xoa nhẹ vầng thái dương giữ thật lâu nụ cười gượng trên môi. Người cho thuê hình như là nói khá nhiều. Cậu thở dài một hơi rồi nháy mắt một cái ra hiệu với anh. Tự mình rời đi.

" À. Đã hiểu. Tôi đã xem qua rồi. Chỉ cần... "

" À hợp đồng thuê nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh ký tên vào là được. "

Cậu để lại anh tự mình giải quyết với chủ nhà. Bản thân mình thì đi dạo một vòng bên trong xem thử.

Căn phòng hướng theo kiểu sử dụng một chút từ kiến trúc Nhật Bản. Những cánh cửa sổ đều gắn theo hướng gió rất dễ ra vào. Không gian cũng không quá chật hẹp. Cậu thở dài một hơi. Không khí ở đây chắc sẽ khiến cậu dễ thở hơn.

Chủ nhà hớn hở ra về với hợp đồng đã được ký một cách hoàn hảo. Vương Tuấn Khải đem theo vali của cậu mang vào phòng ngủ gần đó rồi lại theo sau cậu như đang chờ đợi một thứ gì đó từ cậu.

Vương Nguyên quay quanh với nội thất trong nhà. Nơi này mang đến cho cậu một cảm giác thật sự yên bình. Bỗng nhiên trong lòng lại nghĩ đến việc bản thân mình sẽ ở đây mà sáng tác nên một bài bản Piano sẽ như thế nào...

Mang theo ý nghĩ vui vẻ khi mà quay lại định sẽ chia sẻ chuyện này cho anh nghe. Vừa quay người đã chạm mặt vào ngực anh một cách gọn gàng như nguyện ý. Đơ lại vài giây trong tư thế này. Cậu lùi chân lại một bước với đôi má đã sớm ửng lên một lớp hồng. Những gì muốn nói cũng bỗng chốc quên sạch.

" Hài lòng chứ? "

" Về chuyện gì? "

" Căn hộ này. "

" Ờm... Hay là tôi đi làm ở ngoài rồi tự mình trả tiền phòng được không? "

" Không. "

" Hay là... "

" Không. "

" Ở nhà sẽ rất chán đó!!! "

" Ngày mai tôi sẽ cho người đem Piano qua cho em. "

" Thật á? "

" Đoán xem. "

Vương Nguyên ngây ngốc cười đến đôi mắt cũng híp hết cả lại. Bất giác nhảy đến ôm anh một cái. Cái ôm của cậu lại làm khóe môi của anh giảm độ cong lại. Có chút ngạc nhiên đối với hành động này của cậu. Tay không nhịn được mà đáp lại cái ôm này. Khoảnh khắc cứ như bị một chiếc đồng hồ ảo ngưng đọng lại. Mỗi người đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Thanh âm đó êm ái đến dường nào.

" Em ở lại với Vị Y trước. Tôi còn công việc ở công ty. Sẽ đến sau. "

Giọng nói của anh ôn nhu đến mức ấm áp hơn cả ánh nắng bên ngoài kia. Kìm lại niềm vui của mình. Vương Nguyên thả anh ra khỏi vòng tay nhỏ bé ấy. Gật đầu đồng ý. Cũng không hiểu bản thân đồng ý cái gì. Đồng ý việc anh lại đến đây với cậu? Điên rồ thật.

______________


Nụ cười mãn ý theo anh về đến nhà. Vừa đến nhà đã cảm nhận được cảm giác không lành. Dương Hạ Niên như muốn bật tung lên cả ngôi nhà chỉ để tìm anh. Nhìn thấy xe anh dừng lại trước nhà đã chạy đến trước xe cau có.

" Vương Tuấn Khải!!! Anh hẹn em anh lại không đến? Vương Nguyên cũng không có ở nhà. Có phải anh đi cùng cậu ta không? "

Thản nhiên mở kính xe xuống để cậu thoải mái kiểm tra thử. Nụ cười của anh sớm đã bị cậu phá ngang.

Chán nản xuống xe tiến thẳng vào nhà mà không muốn đáp lại cậu một câu nào. Thái độ của anh chỉ đang chọc vào cậu mà thôi. Kéo anh lại hỏi rõ. Những lúc như vậy chỉ càng đánh mất con người của Hạ Niên trong mắt anh mà thôi.

" Thái độ của anh là gì? Sao anh không trả lời em? "

" Anh mệt. "

" Nhưng mà... "

" Đủ rồi Hạ Niên. Anh cũng có đi tìm em đó thôi. Nhưng mà chính em bỏ về đây trước chỉ để tìm cớ gây sự với anh? Anh không có thời gian. "

" Anh dám quát lại em? "

" Em đừng thử chạm đến giới hạn của anh. Đừng bao giờ!!! "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net