Chap 5(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng , Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định của mình . Cậu muốn mọi người và anh biết , dù quyết định của cậu có là gì thì cũng vì bản thân Vương Nguyên cậu yêu anh quá nên mới làm thế . Anh vẫn mãi là một may mắn của cậu , cậu vẫn yêu anh , tình cảm này cậu nguyện cất giữ , chỉ một mình cậu thôi .

 Hai ngày trước , Tử Khởi lại gọi cho Vương Nguyên . Cô ấy khóc nấc trên đầu dây bên kia , cô ấy đang ở bệnh viện . Đang một mình chống chọi với cơn đau của bệnh tật , bạn bè đến thăm nhưng cô không muốn gặp . Cô vẫn chờ anh , chờ Vương Tuấn Khải của cậu . Nghe giọng của cô run rẩy bên kia , Vương Nguyên không thoát khỏi cảm giác đau thắt trong lòng ngực . Có lẽ ... cô cần anh hơn cậu .

 " Vương Nguyên , em đang ở đâu ? sao mấy ngày nay không liên lạc với anh ? Em bị gì à , alô .. Vương Nguyên "

Giọng anh lo lắng , gấp rút khi Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải sau nhiều ngày không liên lạc . Giọng nói và sự quan tâm đó làm cậu càng đau , sao anh lại tốt với cậu thế . Vương Nguyên nghĩ mình thật có lỗi với anh ...

 " Tuấn Khải , gặp em chút đi "

***********

Gặp Vương Tuấn Khải ở công viên gần nhà , nhìn thấy anh bước tới . Tim Vương Nguyên không khỏi đập nhanh , anh vẫn thế , vẫn anh tuấn , hảo soái như xưa . Anh nở nụ cười ôn nhu , cái răng khểnh lại lộ ra làm cậu suýt nữa không kìm được mà nhào đến ôm anh . Mấy ngày không gặp , thực sự rất nhớ ... 

Anh ngồi cạnh Vương Nguyên , vừa ngồi xuống là anh đã đưa tay nhéo đôi má của cậu rồi cười rất hạnh phúc . Vương Nguyên lặng người , đến giây phút này cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm . Vương Nguyên ngồi dựa vào thành ghế đá , thả người theo cơn gió , chốc chốc lại xoay qua nhìn anh . Anh là dạng người thích im lặng , nếu cậu không nói anh cũng sẽ im theo . Cứ thế , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi đó rất lâu ...

" Anh nhớ ngày đầu anh dọn đến khu nhà em không ? "

 Người bắt chuyện trước vẫn là Vương Nguyên . Họ bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên anh dọn đến đối diện nhà cậu . Khoảng thời gian đó hai người thật ngây thơ , nghĩ lại cũng thấy thật thần kỳ , không ngờ họ lại yêu nhau , lại yêu rất lâu như thế nữa .

 " Đương nhiên nhớ "

 Hôm đó Vương Nguyên đang cuộn mình trong chăn êm niệm ấm thì mẹ bảo có người dọn tới đối diện. Bảo cậu xuống phụ , thế là 'con sâu lười '  ấy lười biếng đạp chăn đạp mền ra một bên . Thực chả muốn rời xa cái giường tẹo nào a ~ Nhưng sau khi bước xuống , nhìn thấy hình dáng của người thanh niên cao lớn lại rất tuấn tú đang loay hoay với đống đồ , gương mặt toát ra khí chất lạnh lùng vô cùng . Làm Vương Nguyên nuốt nước bọt , đánh gan lại vỗ vai anh . 

Cứ ngỡ Vương Tuấn Khải sẽ nhừ cho cậu một trận , vì sắc mặt của anh nhìn rất lãnh băng a ~ Nhưng nhìn thấy cậu , anh lại mĩm cười ôn nhu , hai cái răng khểnh lộ ra , đó là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy một người con trai cười đẹp đến thế . Cậu giúp anh dọn dẹp , vừa làm vừa bắt chuyện . Càng nói tính nói nhiều của Vương Nguyên càng dâng trào , càng muốn nói nữa . Cậu thật sự rất tò mò về anh . Sau khi mọi thứ tạm ổn , anh vui vẻ khao cậu một chầu trà sữa ngon lành . Lúc đó với tôi anh vừa đẹp trai , hào phóng lại rất đáng yêu .

 Vương Tuấn Khải đối với người khác khá lạnh lùng , điển hình là những thằng con trai cùng xóm và những cô gái thích anh , anh ít khi tiếp xúc với chúng nó , nếu có cũng là bất đắc dĩ . Mà lần nào nhìn anh cũng rất lạnh nhạt . Chỉ riêng với Vương Nguyên thì anh rất tận tình , chu đáo lại đặc biệt quan tâm . Cậu có hỏi thì anh nói

 " Vì em dễ thương hơn bọn họ "

 Có lần Vương Nguyên đụng độ với bọn đầu gấu trong trường , bọn họ theo cậu từ trường về tận nhà . Hôm đó ba mẹ đi vắng , cậu đã rất sợ . Lúc cậu dường như đã bị tên đầu đàn đấm cho tàn phai nhan sắc thì anh xuất hiện như một vị cứu tinh , hay nói đúng hơn là một thiên sứ . Cả đám bọn họ người nào người nấy to con lực lưỡng , nhưng anh cũng có thể đuổi đi hết . Chỉ để lại một vệt xước nhẹ trên cánh tay , dù là nhẹ nhưng cậu thực rất lo , rất cảm thấy có lỗi . Vương Nguyên dường như bật khóc vì cảm động , anh lại ôm tôi xoa dịu . Đối với Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải thật sự ấm áp như một thiên thần .

 Những hôm anh ngủ lại nhà cậu , đều hát cho cậu nghe . Tiếng hát của anh trong trẻo , ấm áp vang lên làm tim Vương Nguyên lắng lại . Cảm thấy mọi thứ đều rất bình yên . Cậu rất thích nghe Vương Tuấn Khải hát , đúng hơn là thích giọng nói trầm mà ấm của anh . Thích ngắm anh ngủ , dù anh đã ngủ rất lâu nhưng cậu cũng không thể chợp mắt , cứ ngơ ngẩn nhìn ngắm anh đến lúc thiếp đi lúc nào không hay .

 Ngày Vương Tuấn Khải nói có tình cảm với Vương Nguyên , nói thẳng ra là anh thích cậu , cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã bước qua trang mới , màu sắc hơn , hạnh phúc hơn .

 Hai người yêu nhau , anh lúc nào cũng khiến cậu hạnh phúc . Những lần cãi vã , hiểu lầm đều là do anh đứng ra chịu thua cậu trước . Anh nói tất cả mọi khó khăn chỉ khiến tình cảm chúng ta vững vàng hơn . Và Vương Nguyên cậu tin đều đó . 

Vương Nguyên đã cùng Vương Tuấn Khải đến rất nhiều nơi , cùng anh có nhiều kỷ niệm . Những kỷ niệm đó sẽ theo cậu đến mãi về sau , cả đời này cũng không muốn quên . Vì đó là bức tranh cậu và anh cùng vẽ , một chút cũng không được phai nhòa . Dù đau , dù khó cũng nhất quyết như vậy .

 Mọi thứ ùa về làm Vương Nguyên nghẹn ngào , nhìn sang Vương Tuấn Khải cũng đang ngẩn ngơ suy nghĩ . Cậu nắm lấy tay anh , vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh

 " Em lại mè nheo nữa sao ? " – Anh đùa , choàng tay ghì sát Vương Nguyên vào lòng . Cậu cúi mặt , cố giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt .

 " Tuấn Khải , chúng mình chia tay đi "

 Anh ngạc nhiên , lay cậu dậy thì nhìn thấy cậu đang khóc . Gương mặt anh tối lại nhưng vẫn rất ôn nhu 

" Lại sao nữa đây ? "

" Không gì cả , em hết yêu anh rồi , chia tay đi "

" Em điên à ? "

" Em không điên ... em rất ... bình thường lại ... rất tỉnh táo . Em muốn yêu một người con gái ... một người ... có thể cho em hạnh phúc thật ... sự ... em sẽ ... dẫn cô ta ... về ra mắt với mẹ ... chúng em sẽ ... cưới nhau rồi ... sinh ... c...con . Em sẽ làm cha ... Ứơc mơ này ... em ... ấp ủ lâu lắm rồi !! " - Cậu nói trong đứt quảng .

Thu hết can đảm , nói ra những lời ngược với lương tâm . Vương Nguyên thấy những lời mình vừa nói thât nực cười . Gia đình sao ? cưới vợ sao ? yêu người khác sao ? Chính bản thân tự hỏi là mình có thể sao ?

Vương Nguyên nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Khải đang biến sắc , anh đang giận . Anh đang giận như lần trước ở quán cà phê. Không lâu thì thấy khóe mi anh ươn ướt , anh khóc ! Anh đang khóc sao ? Tuấn Khải , đừng mà ... em xin anh ...

" Vậy sao ? Vậy là từ lâu em đã xem anh là một tên vô dụng . Không thể cho em mái ấm như người bình thường được rồi sao ? Vương Nguyên , anh không ngờ em lại có suy nghĩ đó. Tình yêu của anh dành cho em không đủ sao ? Hả !!! ?? "

Anh gầm nhẹ , làm cậu thoáng sợ sệt . Nhưng lòng đã quyết , dù thế nào Vương Nguyên cậu cũng phải cứng rắn ... phải ... phải cứng rắn lên ...

 " Ừ , dù rằng bên anh rất vui ... nhưng sự thật vẫn là ... sự thật ... hai thằng con trai thì không ... thể yêu nhau "

 Tuấn Khải đứng dậy , anh giận thật rồi . Nét mặt của anh rất nghiêm trọng . Anh nắm tay cậu , ghì sát mặt của anh gần vào gương mặt của Vương Nguyên , thật đáng sợ ! Cậu chưa bao giờ thấy anh đáng sợ thế này cả .

" Vậy lẽ ra từ đầu em đừng chấp nhận tình cảm của tôi . Vương Nguyên ! Tôi tin lầm em rồi "

 Anh quay đi , quay đi không ngoái đầu lại nhìn . Cậu đứng chết lặng nhìn anh khuất xa , tim cậu đau thắt , đau nhiều lắm . Dường như không thể thở được nữa . Đưa tay ôm ngực , cậu quỵ xuống khóc không thành tiếng . Tất cả ... đã kết thúc rồi sao ? Cậu tự cười nhạo mình một tiếng

 " Mọi thứ đã kết thúc rồi sao ? Nhanh thật ... nhanh đến lúc mình không kịp thở gì cả...''

********

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không gặp nhau nữa , cũng không liên lạc . Vài lần gặp anh ngoài cửa , anh chỉ đeo tai phonne vào rồi thản nhiên lướt qua cậu như chưa từng quen . Bốn năm yêu nhau để đổi lấy kết cuộc họ trở lại thành người lạ . Kể cả làm hàng xóm cũng không thể . Đó có phải là cái giá của giấc mơ đầy mộng mị này không ?

Còn về phần cậu , từ ngày hôm đó trở nên mất hồn . Không muốn ăn , không muốn làm gì cả . Chỉ muốn nhốt mình trong phòng ôm lấy những kỷ niệm mà chết dần theo từng ngày . Vương Nguyên đã lường trước nỗi đau đó sẽ lớn ngần nào , nhưng ko ngờ lại đau như thế này ! Nhưng không sao , thời gian là liều thuốc tiên có thể xoa dịu đượ tất cả mà , nhưng sẹo thì không thể , mà cậu cũng chẳng muốn ai xóa vết sẹo này cả ! Cậu sẽ cố gắng chịu đựng , vì cậu buông anh không phải vì Tử Khởi , mà vì tương lai của anh . Vì yêu cậu mà anh bỏ lỡ cơ hội du học sang Mỹ , anh và mẹ anh đã cãi nhau một trận ra trò vì anh không chịu đi . Mẹ cậu nói mẹ anh giận lắm , bà đặt rất nhiều hy vọng vào anh và tương lai của anh . Anh không cho mẹ anh biết đã quan hệ với cậu suốt bốn năm vì có thể bà sẽ giết Vương Nguyên và anh mất .

Nhưng thật trớ trêu , hôm nay mẹ anh mời gia đình Vương Nguyên sang nhà anh dùng bữa . Hai ba mẹ nói không ai được vắng mặt vì công bố một chuyện quan trọng gì đó . Cậu không muốn đi lắm , nhưng lại muốn gặp anh . Không cần anh nhìn cậu , không cần anh nói chuyện với cậu , chỉ muốn nhìn anh thôi là đủ lắm rồi .

 Vương Nguyên bước vào nhà Vương Tuấn Khải thì mẹ anh đã niềm nở ra chào . Mẹ thì vào trong phụ mẹ anh làm bếp , chuẩn bị các thứ . Còn hai ba thì ngồi trò chuyện đợi mẹ cậu và mẹ anh chuẩn bị bữa ăn . Cậu và anh thì ngồi đơ một góc nhà , anh đeo tai phone , chơi game mà chả thèm bận tâm đến cậu . Cậu hiểu , và cũng biết lý do vì sao . Là cậu có lỗi , nhưng không khí này thật sự không quen .

 Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải , từ nhìn lén chuyển sang nhìn mê mẩn . Tiểu Khải của cậu ... à không . Không phải của cậu vẫn đẹp như ngày nào . Nhưng hình như anh gầy đi thì phải , nhìn anh như vậy thật rất xót xa .

 " Nhìn gì ? " – Anh bất ngờ lên tiếng làm cậu chột dạ nhìn xuống đất . Anh ... Anh nói chuyện với cậu ư ? Dù giọng điệu rất khó chịu nhưng ... nhưng anh chịu bắt chuyện với Vương Nguyên Cậu sao ? Không thể tin là cậu đã hạnh phúc thế nào đâu .

" Không có , không .. có gì " – Cậu gãi đầu , tim đập bỗng nhanh . Anh vẫn mải mê trò chơi điện thoại , không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm .

Đúng 6 giờ , mẹ cậu cùng mẹ anh gọi mọi người vào trong dùng bữa . Hôm nay đồ ăn rất thịnh soạn , toàn những món cậu và anh thích . Mẹ anh thật chu đáo a , bà còn nhớ được cả sở thích của cậu nữa chứ . Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ , mọi người nói chuyện rất rôm rả trừ cậu và anh ra . Sau bữa ăn , mẹ anh mang ra món ăn tráng miệng , là trái cây và thạch rau câu . Mẹ anh ngồi xuống ghế , vẻ mặt tự dưng lại nghiêm trọng .

" Gia đình tôi rất cảm ơn gia đình của mọi người suốt thời gian qua , thật sự cảm ơn nhiều lắm " – Bà dừng lại , tác phong của bà toát lên vẻ cao sang nhưng cũng rất đổi bình dị . Bà nhìn anh , đưa tay nắm lấy tay anh rồi tiếp " Tiểu Khải nhà tôi sẽ sang Mỹ du học . Chúng tôi cũng sẽ qua bên đó định cư . Vậy nên bữa ăn ngày hôm nay là bữa ăn để tạm biệt mọi người "

Đi Mỹ sao ? Chẳng lẽ anh đã quyết định lại rồi sao ? À ... Cũng đúng thôi . Anh ở lại là vì cậu , không còn cậu nữa thì anh đi . Chuyện dễ hiểu thế mà cũng bất ngờ , đúng là ngốc mà . Nhưng mà ... anh đi rồi có quay về không ? Cậu vẫn chưa nói với anh câu xin lỗi . Vẫn còn chưa chấp nhận được việc anh rời xa cậu , mà nay anh lại đi ra một đất nước khác . Khoảng cách của cậu với anh lại càng xa nhau sao ?

" Thật là tốt quá , Tiểu Khải rất giỏi . Qua đó học chắc chắn sẽ có tương lai " – Ba cậu cười , nhìn anh đầy ngưỡng mộ .

 " Đúng vậy , Tiểu Khải qua đó chắc sẽ có rất nhiều cô gái mê đó nha , đẹp trai thế cơ mà " – Mẹ của cậu cũng thêm vào , ba với mẹ người tung kẻ hứng . Đâu biết rằng tim đứa con trai này như đang xé ra đây không hả ??

" Anh chị quá khen , thật ra tôi muốn Tiểu Khải lấy vợ Trung Quốc hơn là vợ ngoại quốc ' – Bà cười ôn hòa , nhìn sang anh . Ánh mắt của bà bất chợt liếc sang cậu làm cậu chột dạ . Ánh mắt đó ... lẽ nào ...

Họ trò chuyện một lúc thì ba mẹ Vương Nguyên có việc phải về , cậu cũng về . Vì chẳng còn lý do gì để nán lại nhà anh nữa . Nhưng không , mẹ anh đã gọi cậu ở lại nói chuyện một lúc .

 Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên bước và phòng của bà , căn phòng đơn giản nhưng ấm cúng . Có treo rất nhiều hình của anh từ nhỏ đến lúc trưởng thành . Bà và cậu ngồi trên một băng ghê gỗ , chỉ về những bức ảnh của Tiểu Khải . Liên tục kể về những câu chuyện liên quan đến mỗi bức ảnh từ nhỏ đến lớn , giọng kể và gương mặt của bà không giấu khỏi hạnh phúc. Bà thật đã rất hạnh phúc khi sinh ra anh , cậu cũng đã rất biết ơn bà vì đã sinh ra anh . Kể được một lúc thì bà ngưng , ánh mắt bà dời sang nhìn cậu đầy trìu mến 

" Ta biết con và Tiểu Khải đã thương nhau bốn năm " – Vương Nguyên giật mình , linh cảm của cậu quả không sai . Bà đã biết tất cả " Ta không trách , cũng không ghét con . Vì Tiểu Khải , thật sự rất thương con . Ta đã nhìn thấy những lúc nó nhìn vào tấm hình của con mà cười mãi trong phòng , cũng nhiều lần vì cãi vã với con mà khóc sướt mướt cả đêm . Ta biết con chia tay Tiểu Khải vì con lo cho tương lai của nó , ta thật sự cảm ơn con . Con là một đứa rất tốt . Nếu có thể , ta muốn nhận con làm con nuôi . " 

Tim Vương Nguyên chìm xuống , mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ . Cậu không biết nói gì với bà cả , cũng không biết thứ cảm xúc đang chen nhau trong cơ thể của cậu là gì ?

" Ngày mai , gia đình ta sẽ bay chuyến bay 10 giờ . Có lẽ sẽ không quay về nữa . Nếu có thể , ta mong con đừng đến . Ta không muốn thấy cảnh chia ly đau khổ đâu " Bà cười , lấy ra một tờ giấy trắng được gấp gọn trong một cái hộp màu xanh ngọc , đưa cho cậu " Đây là thư của Tiểu Khải , nó nhờ ta đưa cho con . Còn món quà là ta tặng con . Như lời cảm ơn và một lời xin lỗi "

 Nhận lấy hộp quà và bức thư ra về . Sau khi về tới nhà , cậu đã ngồi bó chân nhìn nó rất lâu . Rất lâu mới đủ can đảm mở ra xem . Từng dòng mực xanh quen thuộc , đó là chữ của anh ...

" Vương Nguyên , ngày mai anh đi rồi . Là đi luôn , sẽ không quay về . Anh đã định sẽ giận em đến suốt cuộc đời này , nhưng suy cho cùng anh vẫn nên nói rõ thì hơn .

Anh thích em , câu nói này anh sẽ không thay đổi . Dù em có suy nghĩ như thế nào thì anh vẫn thích em . Thích một cách thật lòng . Từ ngày đầu tiên anh gặp em , thấy gương mặt đáng yêu khả ái của em là anh đã phải lòng em rồi . Những ngày bên em anh thật rất vui vẻ , rất hạnh phúc . Anh đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều . Em nói đúng , chỉ tình yêu thôi là không đủ . Nên anh sẽ đi Mỹ , anh sẽ học thật giỏi và có tương lai tươi đẹp như mẹ anh mong muốn , lúc đó anh sẽ quay về Trung Quốc . Anh sẽ lấy vợ Trung Quốc , Vương Nguyên , lúc đấy em làm vợ anh được không ? Nếu lúc đấy em đã thương người khác rồi thì thôi vậy , đẹp trai như anh thì không thiếu người theo đâu nên anh chả sợ ế . Mặc dù mẹ đã biết chuyện của chúng ta , mặc dù mẹ không phản đối nhưng cũng không có nghĩ là mẹ cũng sẽ tán thành . Mẹ vẫn muốn anh lấy vợ theo đúng nghĩa của lấy vợ , là một cô gái . Nhưng nếu sau này , em còn đủ sức lực và can đảm để cùng anh đấu tranh vì tình yêu một lần nữa . Thì chúng ta sẽ đấu tranh để được bên nhau lần nữa nha em . Anh thích em , hay nói đúng hơn là anh yêu em rồi .

Về chuyện của Tử Khởi , anh thật rất giận em . Cô ta , KHÔNG CÓ BỆNH . Em ngốc vừa thôi . Em không xem qua giấy khám bệnh , chỉ nghe cô ta khóc lóc mà tin à ? Em nghĩ anh là người vô tâm tới nỗi thấy cô ta sắp chết mà vẫn lạnh lùng sao ? Em không cần quan tâm cô ta . Bây giờ em chỉ cần đợi anh thôi , có thể thì hãy đợi anh đi . Anh sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn . Đợi anh nhé Vương Nguyên ~ "

Vương Nguyên khóc , từng giọt nước mắt rơi trên mảnh giấy làm nhòe đi nét chữ của anh . Vương Tuấn Khải vẫn yêu cậu , họ vẫn có thể bên nhau . Chỉ cần cậu kiên nhẫn , dù là một năm , mười năm hay hai mươi năm cậu vẫn sẽ đợi . Dù cậu không biết anh có quay về không , dù không thể chắc chắn được họ có thể có một cái kết đẹp không ... Nhưng cậu sẽ đợi bằng cả trái tim này . 

"Vương Tuấn Khải , anh đi rồi sẽ quay về phải không ? Xem ra không chỉ là mình em đa tình , xem ra đây không phải là một cái kết quá buồn thảm . Xem ra duyên phận của chúng ta còn chưa dứt đúng không ..."

END! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net