VIII : Nỗi đau thấu tận tim gan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đem tôi cõng trên lưng mà chạy, chạy mãi cũng tới bìa rừng. Mà không may, nơi bìa rừng này lại là vách núi sâu hun hút.

Anh để tôi xuống, tính đi tới phía trước xem xét. Tôi vội kéo tay anh lại, rồi quay đầu nhìn khu rừng phía sau lưng. Tôi lo đám người kia đuổi tới kịp, bắt tôi lúc anh không để ý rồi uy hiếp anh thì sao?

Không muốn, không muốn, nhất định không muốn. Ở trên phim mà tới mấy đoạn thế này, không phải bị bắn thì cũng bị ép nhảy xuống vách núi mà chết.

Trái lại với trạng thái lo sợ, bất an của tôi. Tuấn Khải lại có vẻ khá bình tĩnh :

- Nắm tay anh!

- Anh... Anh muốn làm gì?

Khỏi nói tôi cũng biết, tên này chắc chắn là muốn nhìn xem cái vách núi này sâu bao nhiêu . Sau đó cân nhắc việc nhảy xuống.

Nơi này vốn hoang vu hẻo lánh, hiện tại lại thêm chút gió lạnh . Từng đợt gió thổi lách qua mấy khe đá nhỏ ở dưới vực, tạo ra tiếng hu hú dọa người . Hơn nữa, hiện tại đang là ban đêm, vách núi bị bóng tối bao phủ, biến thành cái hố khổng lồ, nhìn thế nào cũng không thấy đáy.

Ôi mẹ ơi! Có chết tôi cũng không xuống!!!!

Đang lo sợ , tôi lại thoáng nghe được tiếng líu ríu từ xa cùng với ánh đèn rọi loạn . Tôi quay phắt lại đồng thời giật giật tay anh.

Lập tức, Tuấn Khải kéo tôi chạy đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một người trong số chúng đã nhìn thấy bọn tôi.

Vâng... Kết quả là cả đám mấy chục tên quay qua rượt chúng tôi chạy một đoạn dọc cái bìa rừng đó.

Và hình như vẫn bị vận xui đeo bám, tôi ăn một phát đạn ở chân.

Tôi ngã xuống, Tuấn Khải bị dọa hoảng một phen dừng lại giúp tôi xem vết thương .

Vì thế mà chúng tôi bị bao vây, bị ép ở vách núi . Người tôi run như cầy sấy, tay thì nắm chặt áo anh. Tôi nghĩ, thế này chỉ còn nước chết thôi.

Tuấn Khải ôm lấy hai bả vai tôi, kéo tôi đứng dậy lùi ra sau vài bước.

Tôi tính quay đầu lại nhìn, thế mà bị tay anh vặn ngược tầm mắt trở lại .

Bọn cớm kia lên tiếng trước, là nói bằng Tiếng Anh :

- Lính Trung Quốc à? Thì ra toàn mấy tên gà què.

- Muốn bắt con tin thì tìm người khác, chúng ta vốn không liên quan tới các người!

- Oh! Không, không ... Chính vì các người không liên quan chúng ta mới phải bắt!

- Ha!

Là cười đểu, chính xác là cười đểu đó. Mẹ ơi, đẹp trai ma mị nha!

- Lũ ngu xuẩn!

Tên cầm đầu đám kia bị khinh thế thì tức sôi máu, gầm lên.

- Chán sống? Chúng mày! Bắn nát óc thằng cớm kia cho tao!!!

* ĐÙNG ..... ĐÙNG..... ĐÙNG*

Đúng lúc đạn rời súng, tôi lại cảm giác mình đang lơ lửng giữa khoảng không. Như thể... đang rơi xuống.

Đôi đồng tử tôi co rút lại, chưa kịp kêu lên thì cả người đã chạm nền đất cứng.

Tôi cảm giác cả người mình vỡ vụn, xương cốt từng cái, từng cái bị vỡ ra. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn của tôi mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn.

-------------------_-------

Tác giả : chủ thớt

----------------------------

- Không bình chọn là không chơi nha ٩( 💢•̀ з•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net