Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 25
ngày hôm sau
hôm nay Nguyên dậy và đã đi học từ sớm
nhưng Nguyên có viết lại một lá thư
- em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi đó. mọi người ăn sáng ngon miệng nha. à, chiều nay em không về nhà nha...hẹn mọi người tối nay 6h30 ở tháp NamSan nha! nhớ ăn mặc thiệt đẹp đó nha
....
tối hôm đó ở tháp NamSan
- wow tháp NamSam đây sao? đẹp thật đó Chí Hoành ( Tỉ từ từ khoác tay lên vai Hoành )
- ừ...đây là nơi mà em và Nguyên rất thích. khi tụi em còn nhỏ tụi em đã đến đây, lúc đó Nguyên nói:" nào hai chị em mình tìm được người mà mình yêu thương nhất thì chúng ta sẽ đến đây, và cùng nhau xóa chặt tình yêu đó lại để không bao giờ rời xa nha"
- mà Nguyên đâu rồi, hẹn mình tới đây mà sao giờ còn chưa thấy đâu ( Khải nói )
ting..ting ( điện thoại Hoành có tin nhắn )
- em đang ở trên tháp, nơi mà có ổ khóa tình yêu nè! mọi người lên đi (tin nhắn của Nguyên gửi đến Hoành )
- mình biết Nguyên ở đâu rồi! đi theo mình
Hoành nói xong rồi dẫn Khải với Tỉ đi
lên đến nơi, ba người họ thấy rất nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay, cùng nhau chọn những ổ khóa riêng cho mình. rồi chợt thoáng thấy một cô gái ăn mặc khá xinh, đang đứng một mình ( cô gái đó là Nguyên )
- mọi người! em ở đây ( Nguyên gọi ba người họ lại )
- em đến đây lâu chưa? ( Khải hỏi )
- em mới tới

- em có lạnh không vậy? ( Khải lấy áo của mình, khoác thêm cho Nguyên )
- cám ơn anh
- nè! em hẹn bọn chị lên đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao? không có tiết mục gì à? ( Hoành hỏi )
- em có đặt nhà hàng rồi....với lại, em cũng chọn được ổ khóa cho tụi mình rồi nè!! ( Nguyên thích thú giơ lên )...mình đi KHÓA TÌNH YÊU THÔI mọi người
tiếp sau đó, họ cùng nhau đi khóa tình yêu của mình lại để mãi mãi bên nhau, rồi cùng nhau đi ăn, không gian trong nhà hàng lúc đó thật sự rất hợp với những cặp tình nhân. họ vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ
- a...sao bụng em đau quá nè!! ( Hoành Nhi ôm bụng )
- em có đau lắm không? chắc tại hồi chiều ăn nhiều bán gạo quá chứ gì? anh nói ăn ít thôi mà không nghe ( Tỉ nói )
- thôi anh đưa em về đi...em không chịu nổi nữa rồi....
- ờ....vậy hai người ở lại chơi tiếp đi nha...mình đưa Hoành về
- ừ..hai người cẩn thận nha...( Nguyên hơi lo lắng )
......
Hoành với Tỉ vừa đi ra ngoài
- anh! mình đi đâu chơi đi ( Hoành hớn hở )
- ủa..không phải em đang đau bụng hả? ( Tỉ hơi ngạc nhiên )
- em giả đấy....thật ra em muốn hai người họ có không khí riêng với nhau nên em mới làm vậy
- trời...em đúng là lắm chiêu mà...( Tỉ nhéo mũi Hoành )
- thôi giờ mình đi chơi đi anh...em chưa muốn về....
- ừ vậy mình đi...
trong khi đó Khải và Nguyên
sau khi ăn xong Khải và Nguyên cùng nhau đi dạo một vòng ở tháp NamSan
- Khải à!
- chuyện gì vậy?
- à...không có gì....em chỉ đơn giản là muốn gọi tên anh thôi..
- em đúng là.....
- em thì sao?
- em thật là dễ thương!!
- anh thì cỡ nào cũng nói được hết!!
- em yêu anh
- anh cũng yêu em!
- ...
- Nguyên à! em về lại Trung Quốc ở với anh đi
- em không thể
- tại sao?
- ba không thích em ở đó, mỗi lần nhìn thấy em thì ba lại không vui. mà em thì không muốn làm ba buồn
- em có nghĩ quá không vậy?
- không quá đâu anh, nếu anh là em thì anh mới cảm nhận được
- nhưng anh muốn có em bên cạnh
- rồi ngày đó cũng sẽ tới thôi anh, đợi đến khi nào em học xong nè, đi làm kiếm tiền nè. chính lúc đó em sẽ quay về đó để tìm anh...em chỉ lo là không biết anh có đợi em hay không thôi
- tất nhiên là anh sẽ đợi em rồi!!
- ừm....
dạo thêm tý nữa thì Khải Nguyên ra bắt taxi về, khi về đến nhà thì thấy Kim Tan đã đứng chờ sẵn ở đó
- ai kìa Nguyên!! ( Khải nói )
- à...đây là bạn chung trường với em đó....( Nguyên cảm thấy hơi bất an khi thấy tên này )
- Nguyên, cậu đi đâu từ chiều đến giờ vậy? tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó ( thấy Nguyên, hắn chạy tới, nắm tay rồi kể lể )
- ( Nguyên hất tay hắn ra) cậu làm gì vậy? ai khiến cậu chờ tôi chứ
- cậu có cần phải nói nặng với mình như vậy không? ( hắn hơi nhíu mày )
- tôi nói nhẹ cậu có bao giờ nghe...( Nguyên tức giận )
- ( hắn chuyển chủ đề ) thì ra là cậu bắt cá hai tay
- cái gì mà bắt cá hai tay chứ? ( Khải hỏi )
- chắc cậu không biết, Vương Nguyên là bạn gái của tôi, và cả trường này ai cũng biết ( hắn nói rồi kéo Nguyên ôm gọn vào lòng )
- điều này có phải là thật không Nguyên? ( Khải ngỡ ngàng )
- không, đây không phải là sự thật...( Nguyên đẩy hắn ra, rồi chạy tới bên Khải )
- Nguyên à ! cậu đóng kịch giỏi lắm.( hắn nhìn Nguyên cười đểu )
- ai đóng kịch chứ? cậu đúng là điên mà...người tôi yêu là Vương Tuấn Khải chứ không phải cậu...cậu đừng ăn nói lung tung nữa
- cậu được lắm....tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu. dù bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng bất chấp để có được cậu ( hắn ta một mực nói rồi bỏ đi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net