Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 26
- mày im mồm mày lại đi, cái thứ con trai trơ trẽn! ( Khải giồn hết sức lực đấm một quả thật đau vào mặt hắn )
- ( hắn lau vết máu ở khóe miệng ) hớ...mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền dám đụng đến tao chứ, mày chả qua là cái thứ đến sau thôi. trước đây Nguyên chọn tao chứ không phải chọn mày, chả qua cậu ấy thay đổi quyết định thôi mày hiểu không
- cậu im đi....( Nguyên tát hắn một cái nữa ), tôi đã nói là người tôi yêu là Vương Tuấn Khải mà, bộ không hiểu tiếng nói của tôi hay sao? ( Nguyên hét thẳng vô mặt hắn )
bị Nguyên nói như vậy, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi
.....
Khải với Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng ở đây không vậy là sự ngơ ngác của mất lòng tin, mà là ngơ ngác của sự sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ mất người kia
- Khải à, em thật sự chỉ yêu một mình anh thôi, cho nên những lời nói hồi nãy của hắn ta, đừng tin nha
- anh biết rồi mà, anh không tin hắn đâu, anh chỉ tin là em luôn trân thành với anh thôi
- em cảm ơn anh!! ( Nguyên chạy thật nhanh tới, ôm trầm lấy Khải )
rồi từng ngày trôi qua, thời gian ở lại Hàn Quốc của ba người họ chỉ còn vẻn vẹn trong đêm hôm nay
đãng lẽ là họ phải tỏ chức đi đâu đó chơi để chia tay Vương Nguyên, nhưng đằng này lại không. vì muốn cho Khải và Nguyên có không gian riêng nên Hoành với Tỉ lấy cớ ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng mai.
Hoành và Tỉ trên đường đi

- em thấy chắc Khải và Nguyên rất khó có thể chấp nhận được cảnh này
- đúng vậy! lâu lắm rồi mới được ở cạnh nhau, và cũng rất khó khăn để cả hai bày tỏ tình với nhau. nhưng bên nhau chưa được lâu thì giờ lại mỗi người một nơi. thử tưởng tượng xem, nếu anh là Khải còn em là Nguyên thì em có dễ dàng chấp nhận được không?
- nếu em là Nguyên em sẽ bất chấp mọi thứ để được ở bên người mình yêu...chứ em không thể nào chịu được cái cảm giác gọi là xa nhau anh à
- anh cũng vậy
tại phòng Khải
lúc này Khải với Nguyên đang ngồi dựa vào nhau, tâm sự
- Nguyên à! em theo bọn anh về bên Trung đi, anh không thể xa em được đâu mà....năn nỉ em đó
- không lẽ anh quên lời em nói rồi sao.....
- tất nhiên là anh không quên...chẳng lẽ em không thể vì anh sao....
- em...em...em...em không thế....em không muốn làm ba em buồn....nhưng mà sau này mình còn gặp nhau mà anh.....
- thôi được...anh không ép em nữa....nhưng nếu em ở bên này thì phải làm theo một số điều kiện của anh
- ừ...anh nói đi....
- thứ nhất phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. thứ hai không được ăn mặc hở hang khi đi ra đường...ba là.....
- ba là gì anh?
- ờ...em nhắm mắt lại đi anh nói cho..
- dạ ( Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại )
- thứ ba là không được yêu ai khác ngoài anh....( nói xong Khải nhanh chóng cúi xuống hôn Nguyên )
Sáng hôm sau tại sân bay
- mọi người đi mạnh giỏi, qua tới bên đó nhắn tin weibo cho em ( Nguyên nói )
- em bên này cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành cho tốt nha, sau này nổi tiếng đừng quên bọn chị
- em biết mà, anh rể nhớ chăm sóc cho chị em tốt nha
- anh biết rồi mà
- em không được quên 3 điều kiện của anh đâu đấy ( Khải nhìn Nguyên đá mắt )
- ok...em nhớ mà...thôi mọi người vô đi...kẻo trễ chuyến bay.....
- ừ...vậy bọn chị vô nha
Hoành, Tỉ và Khải đi vô hết
Nguyên đứng nhìn một lúc rồi cũng quay về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net