Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại nhà hàng Diamond danh tiếng của Trùng Khánh

Thiên Tỉ có hẹn với đại diện tập đoàn Vương Đại do lần trước đã hứa với mẹ, nên đến sớm. Ngồi chờ gần 15p, quá bực bội sự chậm trể này, cậu đứng lên định về. Thì bổng, một thiếu gia ăn mặc sang trọng, mang kính đen, dáng vẻ rất quen thuộc bước vào, ngồi đối diện cậu.

"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải, đại diện tập đoàn Vương Đại, rất vui được hợp tác"
Anh tháo mắt kính, đưa tay ra.
Cậu giật mình thầm nghĩ:
"Là anh ta? Chết tiệt! Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp chướng gì?"

Biết bây giờ là lúc cần nhẫn nhịn, cậu hạ giọng, gắng gượng cười:
"À...ừm, tập đoàn chúng tôi có một số cổ phần cần chuyển gấp đến tập đoàn của Vương thiếu gia, để đảm bảo lợi nhuận và hợp tác lâu dài, anh có thể kí vào bản hợp đồng này được không?"

Vương Tuấn Khải xoay xoay ly rượu vừa mới cầm trên tay, nhếc miệng gian tà
"Được thôi, với 1 điều kiện... Em phải làm người yêu của tôi!"

Cậu đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn như thể anh là người từ hành tinh lạ
"Anh bị hâm à? Sao có thể chứ?"
"Vậy thì tôi không kí!"
"Anh!"

Anh ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt kiểu như thách thức: "Em dám không đồng ý sao?"

Cậu vuốt mặt, lắc đầu nghĩ:
"Trời ơi cái tên biến thái này!"
Rồi nghĩ đi nghĩ lại, hy sinh 1 chút vì tập đoàn của mẹ, chắc cũng đáng. Mới nhắm mắt gật đầu đại:
"Được rồi tôi đồng ý!"

Anh cười thầm rút cây bút trong túi áo ra, kí vào tờ giấy rồi đắc ý nhìn cậu.
"Chủ Nhật tuần này, 7h tối đến gặp tôi..."
Sau đó anh kéo tay cậu ra, cầm bút viết vào lòng bàn tay địa chỉ:
"...Tại đây!"

Nói rồi anh đứng dậy đi mất, bỏ lại Thiên Tỉ ngồi đơ ra, thở dài, thầm nguyền rũa cái bản hợp đồng chết tiệt kia.

Hôm sau...

"Chào cậu mình là Hoàng Kì Lâm, chúng ta làm bạn nhé!"
Một cậu bạn vẻ ngoài thân thiện, ưa nhìn, tiến lại bắt chuyện với Thiên Tỉ nhưng ánh mắt có chút gì đó tà ác.

Cậu không để ý, vẫn tiếp tục với quyển sách trên tay, cất giọng cao lãnh
"Ừm, mình là Thiên Tỉ"
Nói rồi cậu gấp sách, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Vì còn tức chuyện hôm qua nên Thiên Tỉ chẳng thèm để ý đến ai.

Thấy vậy, Kì Lâm rút điện thoại, cười nham hiểm:
"Thưa Bà Chủ, đã tiếp cận được mục tiêu rồi ạ! Quả nhiên cậu ta rất lạnh lùng."

1 giọng nói bí hiểm ở đầy dây bên kia vang lên:
"Được, cậu cứ theo kế hoạch mà làm cho tôi, 3000 nhân dân tuệ sẽ là của cậu sau khi hoàn thành"
"Được, tôi biết rồi, Bà cứ yên tâm."

* * *
Hết chap 4, mấi pạn đọc vui, vote cho Au nha, Au cảm ơn nhều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net