Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôm Chủ Nhật mà Vương Tuấn Khải hẹn cậu thì nhà trường có tổ chức 1 cuộc thi bóng rỗ, tuy biết không phải sỡ trường của mình nhưng Thiên Tỉ vẫn đăng kí tham gia vì muốn thử sức một chút.

Thật không may, đội trưởng đội huấn luyện bóng rỗ lần này lại là anh?! Khiến cho cậu thầm nguyền rủa.

Hôm sau, tại sân bóng rỗ

"Thiên Tỉ, cậu nhanh nhẹn hơn 1 chút, chuyền bóng cho tốt vào!"

"Thiên Tỉ, cậu ném bóng cứ như con gái vậy à? Mạnh tay 1 chút cho tôi!"

"Thiên Tỉ,...

Vương Tuấn Khải liên tục chỉ trích cậu, cứ như thể cả cái sân bóng chỉ có một mình cậu làm sai vậy.

Giờ giải lao, Thiên Tỉ đang ngồi uống nước thì Vương Tuấn Khải bước tới khẽ thì thầm vào tai cậu:
"Chủ Nhật tuần này, nhớ đó!"

Cậu cầm chai nước tạc thẳng vào mặt anh, khiến đám con gái gần đó tròn mắt

"Con mẹ nó! Sao tôi đi đâu cũng không tránh được anh vậy? Cái thứ biến thái gì đâu!"

Vương Tuấn Khải vuốt mặt, cười gian rồi quay trở lại sân tập.

Đương nhiên thấy được cảnh đó, bọn con gái kia không ghen tức mới là lạ! Thiên Tỉ chỉ là người mới, được Vương Tuấn Khải quan tâm lại còn lên mặt chảnh choẹ như vậy, nếu không dạy cậu 1 bài học thì bọn người này sẽ không cam tâm.

Nghĩ là làm, chiều hôm đó, cả đám con gái của lớp 11C-lớp của Vương Tuấn Khải- đứng ở trước cổng trường, chỉ chờ Thiên Tỉ.

Trong lúc đó, tại phòng tự học.

Anh đang làm một số bài tập thì Lưu Chí Hoành, bạn thân nhất của anh, chạy như bay vào phòng:
"Vương học trưởng, bạn học mới-Thiên Tỉ của lớp 10B đang bị bọn con gái lớp mình đánh đập dữ dội lắm!"

Vương Tuấn Khải nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương
"Ở đâu?"

"Ở trước cổng trường"

Anh không cần nghe thêm bất cứ cái gì nữa, vội bỏ tập sách chạy như bay xuống cổng trường.

Cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là đám con gái lớp anh đang xúm lại dùng gậy bóng chày đánh Thiên Tỉ rất dữ dội. Đến nổi cậu nằm luôn dưới đất, chỉ biết lấy tay ôm đầu.

Chuyện này đương nhiên cả trường đều thấy, nhưng không ai dám can ngăn, vì bọn họ đều không muốn bị liên luỵ

Nhìn thấy cậu bị như vậy, anh chính là một chút lý trí cũng không còn nữa liền lao tới ra tay luôn, kể cả có là con gái, anh cũng không nhân nhượn đạp cho vài chưởng.

"Con mẹ nó, các cô cút hết!!!! Cút khỏi đây!!!! Ai cho phép các cô đánh Tiểu Thiên?"

"Bọn em chỉ trả thù giúp anh thôi, Tiểu Khải anh thật ác, lại ra tay đánh bọn em?"
_Mỹ Lam- cái người luôn theo đuổi Vương Tuấn Khải- ôm bả vai vì bị anh đánh, uất ức quá mới lên tiếng

"Tôi không cần! Lập tức đi khỏi đây!"

"Được rồi, anh không cần bọn tôi? Tôi sẽ đi báo hiệu trưởng vụ này, cho dù bọn tôi có bị phạt thì cái chức học trưởng của anh sẽ không giữ được lâu đâu! Đừng có ở đó mà lên mặt!"

* * *

-> Ta thật xin lỗi vì chap trể a T.T
-> Ta hứa lần sau sẽ ra sớm hơn, mấy nàng bỏ qua cho ta a *cúi đầu* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net