CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee KiKwang, hai mươi lăm tuổi, là một nhạc sĩ nổi tiếng trong giới giải trí với các ca khúc làm mưa làm gió mà nhắc tới ai cũng phải biết như Fiction, Shadow, Goodluck, 12:30' vân vân và vân mây. Không chỉ tài năng, anh ta còn sở hữu một khuôn mặt cực kì đẹp trai chiều cao lí tưởng cùng với một thân hình sáu múi đầy đủ. Không những thế anh ta còn là con trai độc nhất của Tập Đoàn Lee Thị chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất châu Á. Quả thật quá hoàn hảo quá tuyệt vời quá gen tị. Nhưng anh ta lại không chịu kế thừa gia tài khổng lồ của gia đình mà kiên quyết dứt áo ra đi tìm sự nghiệp riêng. Người đời nhìn vào sẽ chỉ thẳng vào mặt anh ta mà nói rằng anh ta bị điên. 

Biết làm sao được!

Người ta mang trong người tâm hồn nghệ sĩ! hi sinh vì nghệ thuật cao cả, tiền bạc là vật ngoài thân không cần quan tâm. Vâng đó là triết lí cao cả của Lee nhạc sĩ. Quả thật rất giống minh chủ võ lâm không màng danh lợi.

Thế rồi một ngày đẹp trời anh dứt áo rời Seoul hoa lệ, bỏ lại công ti bỏ lại phòng thu bỏ lại bố mẹ bỏ lại bạn bè bỏ lại hàng nghìn Fan hâm mộ gào thét đi đến ở ẩn tại mội ngôi nhà vắng vẻ ở ngoại ô Seoul, tiện cho nhạc sĩ Lee làm nghiêp lớn. Cái "nghiệp lớn" đó là một tác phẩm để đời, có thể đưa anh đi giật giải GRAMMY, giật hàng chục giải càng tốt. mẹ nó nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên tôi là Lee KiKwang, là nhạc sĩ, vốn yêu âm nhạc và luôn theo đuổi nghệ thuật đỉnh cao. Dạo gần đây tôi đang chuẩn bị cho một album để đời. Vì vậy tôi đã nhờ tên bạn thân là Yong JunHyung tìm giúp một ngôi nhà yên tĩnh một chút để tiện sáng tác. Hôm nay tôi dọn đến nhà mới, từ bỏ căn hộ tiện nghi ở Kangnam để đến ngôi nhà cổ kính bụi bặm này sao? tên JunHyung này? Đứng bên ngoài ngôi nhà quả là có chút rợn người. Dù là ban ngày nhưng màu gỗ có chút mờ đục, không sáng sủa như mấy ngôi nhà bên cạnh. Lạ nhỉ? Đứng ngoài hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị của không khí nào! "khụ khụ" toàn là bụi chứ có gì đâu mà! Tôi bị sặc...Không khí. tôi đưa chùm chìa khóa ra tra vào ổ rồi gọi người chuyển đồ vào bên trong. Hắt Xì! mùi bụi bẩn làm tôi chưa kịp thích ứng. Trong nhà nội thất đa số bằng gỗ,hơi cũ. U ám! Có ma không nhỉ? tôi nói cho mấy người nghe thôi, là bí mật nhá, nhà này mà có ma chắc tôi chạy không kịp xách theo dép. Hahaha không buồn cười tí nào.

Give me the light light light you are ma ma ma.... 

Á! giât cả mình. tôi chột dạ móc điện thoại trong túi áo khoác. Là YoSeobie gọi. Nó là người của Yong JunHyung, là hoa đã có chậu, tên Junhyung đó là nhà sản xuất nổi tiếng kiêm bạn thân của tôi.

-Alo?

-Kwangie à, cậu dọn đến nhà mới thế nào rồi?

-Cũng tạm ổn

-Vậy tối nay bọn mình đến thăm cậu nha...á Hyungie bỏ em ra....

Tôi tắt máy cái rụp. Mấy người không biết là tôi đang độc thân sao? Thật không có lương tâm mà!  

Một tiếng đồng hồ sau

Trời cũng nhá nhem tối. Mấy người thợ dọn dẹp cũng đã về hết cả. Tôi mới thử đi dạo một vòng quanh nhà. Đây là một ngôi nhà nói mới  cũng không phải mà nói cũ cũng không sai! Cũng khá rộng rãi nhưng thoàng vẻ hơi gê rợn! Có hai tầng, tầng dưới có một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Cũng không tệ. Còn tầng trên...

Oáp...

Buồn ngủ quá đi!

Hôm sau xem tiếp vậy!

Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi về phòng, vừa mới ngả lưng...

Xoạt!!!

Cái gì thế nhỉ? tôi nghi hoặc ngoảnh lại phía cửa phòng. Nó không khóa, chỉ hơi khép lại thôi.Chắc là lúc nãy vào phòng tôi chưa có đóng! Tôi nhắm mắt lại...

Xoạt!!!

Cái gì nữa? Tôi cảm giác có cái gì đó đi ngang qua cửa phòng. Cảm giác gê gê sao ấy. Đừng có hù ma tôi nha, Seobie phải không? Vào đi đừng có đùa nữa. Tôi chạy ra phía cửa, mở ra, nhưng không có ai. ngay sau đó có cái bóng xẹt qua phòng khách. Tôi lập tức đuổi theo, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Chắc có lẽ là ảo giác do quá mệt mỏi rồi?

Ôm một bụng nghi vấn tôi nhanh chóng quay về phòng. Thực là hôm nay đã rất bận rộn.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net