CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu làm quen với những hàng xóm mới. Nhưng tôi  thấy quý cô Kim đối diện nhà tôi hơn cả. Cô ấy rất tốt, ngày nào cũng mang đồ ăn sang cho tôi. 

-Này Tiểu Lee, cháu mang hộp kimbap này vào ăn đi, cô mới làm đó! Cô đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

-Cảm ơn cô!!!

Chào tạm biệt cô Kim rồi quay trở vào nhà.Thực sự cả ngày nay tôi chưa ăn gì nên cũng không câu nệ nhiều. 

Nửa đêm

Sự thật thì tôi đang sáng tác. Ngoài kia cây cối đã chìm vào giấc ngủ, con người thì khỏi phải nói đi, ở đây họ cũng đi ngủ từ lâu rồi còn đâu, chỉ còn mình KiKwang tôi đây còn thức thôi.

Tôi quyết định đi ngủ!

Gió khẽ lay động tấm rèm của sổ, đung đưa, đung đưa..

Tôi lim dim mắt. Thì chợt thấy...mấy người đoán xem tôi nhìn thấy gì?

Một cái bóng lạ lạ ngoảnh lưng về phía tôi, nó đang đứng trước cửa phòng tôi nè. Hahahah mẹ nó không buồn cười tí nào!

Ê tôi vẫn chưa ngủ mà, chuyện mơ ngủ là không thể xảy ra! Tôi đưa tay nhéo nhéo má mình, nếu không đau đích thị là mơ nhưng thực sự là đau nên tôi mơ không có được. Thực muốn ngửa mặt lên trời chửi câu mẹ nó một trăm lần mà! (Au: đề nghị anh không nói bậy nha :]]]]])

Cái này chỉ có thể là...MA!!!

Nhạc sĩ Lee bất tỉnh nhân sự!

Thật mất mặt đàn ông!

Một người đàn ông mạnh mẽ không sợ ma quỷ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Hòa vào màn đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng mai tôi tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa. Nhưng kí ức về cái bóng đêm qua cứ như cuốn phim quay chậm.Aishh. Tôi vò đầu bứt tóc bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương tôi bắt đầu suy nghĩ có khi nào con ma đó thừa dịp mình đánh răng rồi xuất hiện trong gương nói mấy câu kinh điển như "Tôi bị oan, hãy giải oan cho tôi" hay "Tôi lạnh lắm, đi cùng tôi đi" và kèm theo khuôn mặt đầy máu me u buồn hết sức! Cẩu huyết quá rồi!

"Khụ khụ" Tí nữa tôi bị sặc...kem đánh răng. Quá kinh khủng.

Thôi dẹ hết tất cả đi, tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp mà! Mấy chuyện vớ vẩn này quyết không thể để bản thân bị ảnh hưởng được! Tôi tự khâm phục mình một hồi lâu! Nhất định chuyện có ma là không thể xảy ra!

Ngoài trời vẫn yên tĩnh như thường. Gió nhẹ quẩn quanh trên các mái nhà đậm màu thời gian. Như không muốn rời đi.

Tôi vẫn đang sáng tác, nhưng trên thảm lại có rất nhiều mảnh giấy bị tôi vo lại rồi vứt đi. Thật ra tôi rất mất cảm hứng sáng tác! Xoa xoa cái bụng đói, tôi đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài mua đồ ăn.

Nắng trưa không quá gay gắt, có vẻ trời sắp chuyển sang thu? Con đường khá dài và vắng. Đi một lúc thì cũng đến được quán tạp hóa đầu ngõ.

-Chú ơi, lấy cho cháu một thùng mì! Tôi bước vào quán.

-Của cháu! Ông chủ quán đưa thùng mì cho tôi, ánh mắt quét qua tôi có vẻ suy xét, sau đó nhịn không được mà hỏi

-Cháu hẳn là sinh viên mới đến?

-Đúng là cháu mới đến, nhưng không phải là sinh viên, cháu là nhạc sĩ. Tôi nhìn bác chủ quán, bác ấy không biết tôi sao? Tại sao bác ấy không nhận ra tôi? [Au: anh là ai?????? =)))))))))]

-Cháu đang ở đâu vậy?

-Dạ? Cháu đang ở ngôi nhà đối diện nhà cô Kim đó bác! Nhìn bác ấy thật là dễ thương đôn hậu quá, tôi cũng thành thật nói cho bác ấy nghe.

Nhìn đi! Bác ấy lại đang dùng một ánh mắt hết sức hết sức ái ngại nhìn tôi! Ánh mắt đó như kiểu muốn nói "Xin chia buồn với bạn" vậy.

-Cháu...vừa mới nói là ngôi nhà đối diện nhà cô Kim sao? Biểu cảm của bác ấy hiện tại có thể tóm tắt vào một từ: Gặp ma!

-Bác ơi, bác sao thế ạ? Bác ấy sao mà làm tôi hoang mang lo sợ quá, chẳng lẽ có người muốn bắt cóc tống tiền tôi, hay là có ý đồ cướp sắc của tôi đây? Trong tôi dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Chẳng lẽ đây là Tú Ông chuyên buôn người trong truyền thuyết sao? Phải hết sức đề phòng mới được. Tôi nuốt nuốt nước bọt, đề phòng hỏi.

-Không, không, không có gì đâu cháu.

Bác ấy nói là không có gì! Phù! Bác à, bác nghĩ là cháu sẽ tin bác sao? Bác nói không chứng tỏ là có chuyện. Phải gặng hỏi bác ấy cho ra nhẽ mới được. Tôi cứ nhìn chằm chằm bác ấy một hồi lâu, cuối cùng bác ấy cũng phải thỏa hiệp nói.

-Thật ra... Gì? Chẳng lẽ bác ấy muốn thú nhận là có ý đồ xấu với tôi sao? Xã hội thật là nguy hiểm quá sức tưởng tượng mà.

-...Tôi vẫn im lặng chờ bác ấy nói ra đây.

-Thật ra...

-Dạ?

-Ngôi nhà đó...có ma đó cháu!

Trên trời đột nhiên nổ ầm ba tiếng. Cha ơi, mẹ ơi, con trai hai người đang sống chung một nhà với ma đó, hai người có thấy không? Có mừng cho con không? Cuộc đời trai trẻ của tôi coi như chấm dứt từ đây.






-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net